Chap 20
Kim Seungmin nhanh chóng lái xe đến công ty, lúc nãy Hwang Hyunjin gọi điện cho hắn báo dự án bên thành phố H xảy ra chuyện
- " Có chuyện gì " vừa bước vào phòng hắn vội hỏi
- " Lim thị tung tin đồn chúng ta không xây dựng khu nghỉ dưỡng mà trá hình việc xây dựng khu nghỉ dưỡng nhưng thực chất là nơi thực hiện hoạt động bất hợp pháp, người dân bên đó giờ hoàn toàn tin theo Lim Jaesuk rồi " Hwang Hyunjin nói
- " Hôm bữa cho người xuống giải thích để kéo dài thời gian không có kết quả sao "
- " Chúng ta đã chậm một bước so với lão già kia rồi, lão đã cho người xuống tung tin đồn về chúng ta trước nên giờ người dân ở đó không tin chúng ta nữa "
- " Vậy phải tìm ra bằng chứng phạm tội của lão càng nhanh càng tốt, nếu chần chừ sẽ rất nguy hiểm, tao chắc chắn nếu giành được khu đất đó thì lão ta không chỉ đơn giản là làm dự án nghỉ dưỡng đâu " Seungmin nói tiếp
- " Hôm trước tao có cho người đi thám thính được một tin đồn là Lim Jaesuk sẽ cho xây thêm một căn cứ bí mật dưới đó để làm nơi sản xuất và tàng trữ ma túy, tao đang cho người theo dõi mọi động tĩnh của lão với cả có vẻ lão đang định thực hiện một điều gì đó, tao sợ lão sẽ làm với mày điều tương tự như đã làm với bố mày, mày phải hết sức cẩn thận " Hwang Hyunjin chậm rãi nói
- " Ừm, tao biết rồi " Kim Seungmin híp mắt
- " Tao đi điều tra Lim Jaesuk tiếp, có tin gì tao báo cho " Nói xong Hwang Hyunjin bỏ ra ngoài
Kim Seungmin nhắm mắt lại, hắn đang suy tính điều gì đó, lát sau hắn quay lại bàn làm việc mở máy tính lên bắt đầu gõ, lần này sẽ không để Lim Jaesuk thoát tội, giờ phải đi trước Lim Jaesuk một bước. Trước đây Seungmin có điều tra ra được, ngày trước khi Lim Jaesuk bị bắt cảnh sát chỉ công bố trước truyền thông ông ta mắc 2 tội là tham ô và trốn thuế, thế nhưng ai cũng biết rõ là ông ta còn rửa tiền, buôn bán hàng cấm và gái mại dâm nữa, nhưng điều kì lạ là những tội danh này không được công bố nên ông ta chỉ nhận mức án 6 năm và ngồi chỉ 2 năm, sau tang lễ của bố Seungmin một tháng hắn có cho người đi điều tra thì ra được cục trưởng cục cảnh sát và viện trưởng viện kiểm sát có nhúng tay vào hoạt động tội phạm của Lim Jaesuk nhưng vẫn chưa tìm ra được chứng cứ quan trọng nên đành dừng lại, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Bangchan
- " Mày giúp tao điều tra 2 người này... bọn chúng chắc chắn có liên quan đến Lim Jaesuk "
- " Mày nói sao, Lim Jaesuk, lão ta lại làm gì nữa " Bangchan có vẻ gấp gáp
- " Tao chắc chắn lão ta có liên quan đến hoạt động phạm pháp nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ thuyết phục, mà 2 người này thì có liên quan đến những hoạt động đó "
- " Ý mày là bọn chúng là người chống lưng cho Lim Jaesuk thực hiện hoạt động phạm tội của mình "
- " Nếu tao đoán không nhầm thì chính là như vậy, chỉ cần tìm bằng chứng thuyết phục nữa thôi "
- " Tao hiểu rồi, tao sẽ cho người đi điều tra ngay "
Dứt lời, Kim Seungmin bỏ điện thoại xuống bàn, hắn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trở nên thâm sâu khó lường, lần này sẽ cho Lim Jaesuk và đám đó một đi không trở lại.
Vừa kết thúc giờ làm việc, Kim Seungmin lại nhanh chóng cầm lấy áo vest và bước ra ngoài, nhanh đến mức thư ký Jung còn không kịp đứng lên chào hắn, dạo này tổng giám đốc lạ quá, nàng thư ký nhìn theo bóng lưng hắn rồi lắc đầu.
Thành phố A dạo này tiết trời đã bắt đầu vào thu, bằng chứng là lá cây bắt đầu ngả màu vàng, buổi tối có chút se se lạnh, mùa thu là mùa đẹp nhất, là mùa lãng mạn nhất và cũng là mùa buồn nhất trong năm, nhiều người đã nói như vậy, Jeongin đứng bên cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài lòng em bỗng có chút gì đó khó tả, nhớ nhà chăng, mùa thu ở thành phố H rất đẹp, biển yên bình, rừng thay lá, em nhớ ngày còn ở đó mỗi buổi chiều thu em và Beomgyu rất hay đi đến cánh rừng gần nhà nhìn lá vàng rơi và ngắm hoàng hôn khi đứng trên vách đá nhìn ra biển. Beomgyu đi học về thấy bạn mình đứng bên cửa sổ ánh mắt lặng lẽ ngắm mấy cái cây bắt đầu rụng lá bên ngoài, nó hiểu ra vấn đề cũng tiến lại và đứng đối diện Jeongin
- " Nhớ nhà à "
- " Có lẽ vậy, tao cũng không biết nữa "
- " Có nhớ ông ấy không "
- ".... ừm.... một chút....dù sao thì ông ấy cũng là bố tao, người có công sinh thành và nuôi lớn tao mà... dù sau này ông ấy có đối xử tệ với tao thế nào đi nữa thì bố vẫn là bố"
- " Mày muốn về thăm nhà không "
- " ......nửa muốn, nửa không muốn. Muốn về thì nhớ cảnh vật nhớ sự bình yên ở nơi đó, không muốn vì không muốn khi về lại thấy ông ấy miệt mài bên bài bạc, cá độ "
- " Tao nghĩ mày vẫn nên về thăm ông ấy, để bữa nào trường mình cho nghỉ đông chúng ta về đó mấy hôm "
- " Ừm "
- " Đi siêu thị không, hết đồ nấu ăn rồi "
- " Có, đi đi, tao cũng đang chán đây "
Nói rồi 2 đứa khoác tay nhau định đi xuống dưới siêu thị gần chung cư, nhưng vừa ra khỏi cổng thì thấy một chiếc xe quen thuộc đi vào, là xe của Kim Seungmin, chiếc xe từ từ dừng lại trước mặt Jeongin và Beomgyu, Seungmin mở cửa xe bước ra:
- " Em chào anh Seungmin " Jeongin
- " Chào anh ạ " Beomgyu cũng chào lại
- " Ừ, em định đi đâu à "
- " Tụi em định đi siêu thị mua đồ về nấu ăn tối thôi " Jeongin trả lời hắn
- " Tôi muốn mời em đi ăn tối " hắn nói với Jeongin làm hàng lông mày của em vô thức chau lại, không phải là em ghét bỏ gì Kim Seungmin mà ngược lại còn rất biết ơn hắn nữa kìa, hắn đã giúp em rất nhiều mặc cho 2 người không hề quen biết hay liên quan gì đến nhau trước đó, có một vài lần em đã ngỏ ý mời hắn đi ăn để cảm ơn nhưng hắn từ chối, có nhiều lần những hành động của hắn làm em tưởng em với hắn là một đôi tình nhân, nhưng sau đó em liền tự tát cho mình tỉnh dậy, em với hắn là 2 thế giới quá đối lập, có thể nói là 2 thế giới song song, vem thừa nhận là mình có một chút cảm tình với hắn sau lần vừa rồi nhưng không vì thế mà tự cho phép mình lún quá sâu để rồi tự ảo tưởng đến thứ tình cảm xa vời ấy, em và hắn căn bản là không thể.
Trong vô thức vòng tay khoác tay Beomgyu có chút chặt hơn như để phòng vệ nhưng trong mắt Kim Seungmin lại rất đáng yêu
- " Tôi chỉ muốn mời em đi ăn tối thôi " Seungmin nói tiếp
Beomgyu nãy giờ thấy mình bị bỏ quên bèn lên tiếng
- " Hay là Jeongin đi ăn với anh Seungmin nhé, tao sẽ ghé nhà anh Yeonjun ăn ké " nói xong Beomgyu chạy thật nhanh để lại hắn và em đứng đó, hỏi tại sao Beomgyu không có ác cảm với Seungmin nữa, đầu tiên là vì hắn đã chăm sóc rất tốt cho Jeongin trong khoảng thời gian nằm viện, thứ 2 tình cảm của hắn giành cho Jeongin nó đã thấy quá rõ ràng chỉ có Jeongin là vẫn cố tình không hiểu mà thôi, thứ 3 qua lời kể của anh Yeonjun thì Kim Seungmin không phải là một người xấu chỉ là tính cách của hắn có chút trầm tĩnh lạnh lùng mà thôi, nghĩ đến đây Beomgyu nghĩ mình có lẽ phải giúp Kim Seungmin một tay vì nó biết Jeongin là đứa tự ti về rất nhiều thứ từ hoàn cảnh gia đình cho tới người thân, lớn lên trong hoàn cảnh đó khiến cho Jeongin dần khép mình lại với thế giới hơn, nó mong Kim Seungmin sẽ kéo Jeongin ra khỏi thế giới đó.
Jeongin bị bỏ lại với Kim Seungmin thì có chút ngượng, em không biết phải làm gì tiếp theo, còn Seungmin thì cứ đứng đó nhìn em, một lát sau hắn nói:
- " Em sẽ đi ăn tối với tôi chứ "
- " Dạ...vậy anh đợi em một chút, em lên tắm rửa thay đồ đã " Jeongin cười gượng nói với hắn
- " Vậy tôi có thể vào nhà em ngồi chờ được không " Kim Seungmin mặt dày nói
- " Vâng...mời anh " Jeongin khó xử lắm rồi
Nhìn thấy bộ dạng nãy giờ của Jeongin làm hắn cười thầm, đúng là càng lúc càng đáng yêu
Bước vào nhà, Jeongin mời hắn ngồi ở ghế sofa rồi vào bếp lấy cho hắn một ly nước nói hắn ngồi uống nước chờ em một chút, Seungmin gật đầu. Sau khi Jeongin đi vào nhà tắm hắn bắt đầu đi quanh nhà em, đi đến một cái kệ trên đó có một bức hình là 2 đứa nhóc chừng 7 8 tuổi chụp với nhau, Seungmin cầm lấy bức ảnh và mỉm cười, nhóc con của hắn từ bé đến lớn vẫn y như vậy chỉ có khác là em xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn, hắn cứ đứng đó nhìn bức ảnh cho đến khi Jeongin bước ra, em thấy hắn đứng đó thì lại gần tò mò:
- " Trông rất đáng yêu " Seungmin nói với em
- " Sao ạ " Nói xong hắn quay đi làm Jeongin đứng đó ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì
- " Đi, đi ăn thôi "
- " Dạ, đợi em một chút, em sấy tóc đã " nói rồi em đi vào phòng ngủ để lại Seungmin ngoài phòng khách đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip