Chap 21

- "Em thấy thế nào ? Đồ ăn có ngon không ? Có hợp khẩu vị của em không ?" Seungmin mỉm cười hỏi

Jeongin gật đầu một cách cứng ngắc, chưa bao giờ em phải ăn một bữa ăn mà khó nuốt đến như vậy, không phải là vì đồ ăn không ngon, đồ ăn ở đây rất ngon chỉ là có người đối diện làm em thấy bữa ăn này mất tự nhiên hơn hẳn, em nhai thức ăn một cách gượng gạo, Kim Seungmin bây giờ không giống với Kim Seungmin trong bệnh viện nữa, em cảm thấy hôm nay hắn có chút kì lạ.

Ăn uống xong xuôi hắn đưa em về nhà, trên đường về Jeongin luôn suy nghĩ về vấn đề đó, em hoàn toàn nhận ra Kim Seungmin có ý với mình, những hành động bình thường của hắn dành cho em cũng đã toát ra điều đó, nhưng với em thì chuyện của 2 người là không thể, đúng vậy Jeongin thừa nhận mình cũng có chút cảm tình với hắn nhất là sau những chuyện đã xảy ra vừa qua, hắn luôn là người đến đầu tiên với em mặc cho trước đó em và hắn hoàn toàn không quen biết, đã vậy hắn còn là ông chủ Kim thị, cuộc sống của hắn chắc chắn phải rất bận rộn nhưng hắn vẫn chọn ở lại bệnh viện để vừa làm vừa chăm sóc em, hắn rất chu đáo và cẩn thận, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ cho em, hắn cũng không ngại phải làm bất kì điều gì, công việc bận rộn là thế nhưng chưa bao giờ em thấy Seungmin than phiền lấy nửa lời, hắn đối với em là dịu dàng, sự dịu dàng mà có lẽ ông trời cũng muốn để em cảm nhận nó một, nhưng chắc chỉ một chút ấy thôi.

Seungmin lái chốc chốc lại nhìn sang Jeonin đang ngồi dựa đầu vào cửa xe không hề nhìn đến hắn, cả buổi ăn tối hôm nay em vẫn giữ khoảng cách với hắn, Seungmin nhận ra điều này và cực kì không hài lòng vì lúc ở bệnh viện em đã tỏ ra thoải mái hơn với hắn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn làm hắn tưởng mình đã thành công bước đầu nhưng trong bữa ăn tối nay em lại có phần xa cách và lạnh lùng hơn, hắn không biết mình đã làm sai chỗ nào, bàn tay trong vô thức nắm chặt vô lăng, phải làm gì đây.

Xe dừng trước cổng chung cư, Jeongin nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài

_ " Cảm ơn anh về bữa ăn tối nay ạ "

- " Ừm, không có gì "

- " Vậy anh về đi nhé, em lên nhà trước đây "

Nói xong không kịp để Seungmin lên tiếng Jeongin đã chạy vụt đi, hắn chỉ có thể đứng đó nhìn em chạy đi, ngồi vào trong xe hắn thở dài , lúc nãy hắn định xuống mở cửa xe cho em và chúc em ngủ ngon nhưng em đã nhanh hơn, có vẻ em đang chủ động nới rộng khoảng cách với hắn. Seungmin khởi động xe rồi chạy đi

Jeongin đứng trên nhà nhìn xuống, em không biết cảm giác bây giờ của mình là gì, lúc nãy có vẻ em đã hơi quá đáng với Seungmin thì phải, không biết hắn có giận không, mà giận cũng tốt như thế có lẽ sẽ làm Seungmin từ bỏ nhanh hơn

- " Sao mà đứng thần người ra thế " Beomgyu bước ra từ nhà tắm và đến trước mặt em

- " Tao phải làm sao đây Beomgyu "

- " ....Ý mày là Kim Seungmin "

- " Ừm "

- " Mày thích Kim Seungmin "

- " Tao cũng không biết nữa, anh ấy đối xử với tao rất tốt, chăm sóc tao rất chu đáo, chấp nhận làm việc từ xa để tiện chăm sóc tao nữa, thực sự thì ngoài mẹ và mày ra chưa ai đối xử với tao tốt như vậy cả "

- " Vậy cảm giác của mày với anh ta là gì "

- " Tao không rõ, nhưng dù nó là gì thì tao cũng không muốn dính dáng đến, mày hiểu mà "

- " Nhưng cái này là cảm xúc, là lựa chọn của con tim mày, với cả tao thấy anh ta có vẻ không quan tâm đến điều đó đâu, anh ta rất thích không... rất yêu mày đó "

- " Nhưng tao quan tâm, mày biết đó, tao với anh ấy thực sự không thể "

- " Sao mày cố chấp quá vậy "

- " Tao đi ngủ trước, nhớ kiểm tra cửa nẻo rồi  tắt điện nha "

Nói xong Jeongin bước vào phòng và đóng cửa lại, Beomgyu có lẽ nói đúng em có tình cảm với Seungmin chăng, em rất sợ điều này, nếu yêu hắn em sợ mình không xứng hắn quá cao còn em chỉ là một đứa nhà nghèo thậm chí bố còn là con nghiện cờ bạc, chung quy lại vẫn là môn đăng hộ đối.

Những ngày sau đó Jeongin luôn tìm cách né tránh Seungmin, em từ chối tất cả những cuộc hẹn ăn tối của hắn, không nhận đồ từ hắn, ít trả lời điện thoại hơn nếu có cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi bảo bận học.

Seungmin biết dạo này em đang né hắn tâm trạng cũng bực dọc khó chịu theo , tại sao lại lảng tránh hắn, em ghét hắn sao. Cả tuần này hắn không thể gặp được em tử tế, em luôn tìm đủ mọi lý do để tránh mặt hắn, thấy hắn là em chạy biến. Dạo này tâm trạng sếp tổng rất thất thường nên cấp dưới đến thở cũng phải thở nhẹ hơn, thư ký Jung để ý dạo này sếp rất hay sáng nắng chiều mưa, đơn cử như tách cà phê sáng nay nàng pha cũng như mọi ngày nhưng sếp lại bảo nàng đi pha lại với lí do là quá nhạt, deadline hôm qua sếp duyệt xong đồng ý rồi nhưng hôm nay lại đổi ý bắt làm lại, giám đốc Hwang Hyunjin phòng truyền thông cũng bị vạ lây khi ăn nguyên chồng văn kiện to đùng vào buổi sáng và phải hoàn thành trong hôm nay làm Hwang Hyunjin nước mắt lưng tròng, nàng kết luận sếp tổng đang có chuyện buồn bực và xả nó bằng cách đàn áp nhân viên, giận cá chém thớt.

Hôm nay hắn quyết định phải bắt cho được Yang Jeongin nên đã tan làm từ rất sớm, trước cả giờ tan tầm, hắn phóng xe đến chung cư rồi đi lên nhà em bấm chuông, Jeongin đang ngồi trong nhà học bài thì nghe thấy chuông cửa tưởng Beomgyu đi học về còn đang định mắng thằng này sao đi học mà không mang chìa khóa thì mở cửa ra là Kim Seungmin, Jeongin rất bất ngờ sao Kim Seungmin lại đến đây em tưởng sau mấy ngày vừa qua hắn sẽ từ bỏ, hắn làm em đứng hình mất mấy giây rồi em nhanh tay toan chốt cửa nhưng hắn đã đoán trước được ý định của em nên đã nhanh hơn chặn cửa lại, con cáo này mấy ngày qua em chạy trốn hắn còn chưa đủ hay sao mà bây giờ mới nhìn thấy hắn một cái thôi đã muốn đuổi hắn về rồi, không lẽ em không muốn nhìn thấy hắn tới vậy sao. Jeongin thấy Kim Seungmin chặn cửa thì bèn hỏi:

- " Dạ anh Seungmin đến đây có chuyện gì thế ạ "

Jeongin hỏi nhưng hắn không trả lời mà bước thẳng vào nhà ngồi xuống ghế, Jeongin thấy hắn như vậy thì khá bất ngờ, tên này lại bị gì nữa vậy, rồi đóng cửa lại đi theo hắn vào nhà, em vào bếp lấy cho hắn ly nước rồi ngồi xuống đối diện vẻ mặt như muốn hỏi anh đến đây có chuyện gì

- " Tại sao mấy ngày hôm nay tránh mặt tôi " Seungmin không dài dòng mà hỏi thẳng trực tiếp

- " Dạ.....không phải em đã nói với anh rồi sao, em bận học...nhiều bài tập lắm " Jeongin ấp úng

- " Bận học hay cố ý tránh mặt tôi, em mới học năm nhất lại mới đi học được vài buổi thì làm gì có nhiều bài tập như thế " Seungmin thẳng thừng vạch mặt em

- " Em bận học thật mà " Jeongin bị nói trúng tim đen nhưng vẫn cố gắng chữa cháy

Hắn nhìn em một lúc lâu mới mở miệng nói

- " ...Tôi sống một cuộc sống mà từ nhỏ đến lớn có lẽ rất nhiều người mơ ước, không phải động chân động tay vào bất cứ thứ gì, có một người cha yêu thương mình nhưng tôi luôn cảm thấy áp lực khi sống trong môi trường đó, luôn phải cố gắng để giỏi hơn người khác, thế giới mà ở đó người ta luôn tranh giành đấu đá, đó là nơi mà rất khó để tìm thấy cho mình một người bạn đúng nghĩa, cũng không được quyết định tương lai của mình, nơi nó cuộc sống rất nhạt nhẽo và vô vị" Seungmin chậm rãi nói

- "....Năm tôi 15, trong một lần đi khảo sát dự án cùng bố tôi đã vô tình gặp một cậu bé rất xinh đẹp, cậu bé ấy có làn da trắng nõn, đôi mắt cáo xinh đẹp cùng với lúm đồng tiền trên gương mặt, tôi thấy cậu ấy đang thả diều cùng với bạn của mình, cậu ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi bởi sự hồn nhiên, tinh nghịch cùng sự xinh đẹp ngây thơ, lúc đó tôi chỉ biết ngây người đứng nhìn em ấy, em ấy như một thứ gì đó bắt đầu len lỏi trong tim tôi lúc ấy và chính sau này tôi mới biết thứ đó là tình yêu " Seungmin nhìn em rồi nói tiếp

- " Vậy giờ cậu ấy sao rồi ạ " Jeongin hỏi dường như cho có lệ, không hiểu tại sao hắn lại nói chuyện này với em

- "... Bây giờ em ấy lớn rồi, đã là một cậu bé 18 tuổi vô cùng xinh đẹp, em ấy vẫn còn nguyên lúm đồng tiền trên khuôn mặt, vẫn còn nguyên đôi mắt cáo nhưng sự trong trẻo ngây thơ vẫn như còn nguyên vẹn ... cậu bé ấy... chính là em " ngập ngừng một lát Seungmin nói tiếp

Câu nói sau cùng của Seungmin làm Jeongin cứng đờ người, sao lại có thể như vậy, hóa ra hắn đã biết em từ trước đó rất lâu rồi sao, nhưng khoan đã hắn nói là hắn yêu em, yêu em hơn 10 năm trời, sao...sao lại, Jeongin bắt đầu hoang mang, tay em cũng run run, vậy ra hắn chăm sóc quan tâm đến em là vì...là vì...

- " Em biết không....tôi chỉ muốn yêu em thôi, là muốn yêu em chứ không phải là bất kì điều gì khác "

- "....."

- " Tôi biết em tự ti về hoàn cảnh gia đình nên luôn cố gắng thu mình vào một góc, tôi muốn là người có thể đứng bên em, đi cạnh em, cùng em chia sẻ mọi thứ, tôi không quan tâm đến gia cảnh của em vì thứ tôi cần là em chứ không phải gia đình em, người tôi yêu là em chứ không phải ai khác có gia cảnh tương xứng với tôi, trước đây tôi cũng đã thử tìm kiếm thử mở lòng để yêu một ai đó nhưng tôi đều không làm được tất cả là vì em đấy nhóc con ạ, tôi biết em còn rất nhiều khúc mắc về bản thân nhưng mong em có thể cho tôi một cơ hội được đến bên em, chăm sóc em" có lẽ đây là lần đầu tiên hắn trải lòng nhiều như vậy

- " Tôi về đây em nghỉ ngơi đi "

Seungmin nói xong thì đứng dậy định đi về nhưng vừa ra đến cửa thì bỗng có một cánh tay ôm chặt lấy hắn từ phía sau, mất vài giây mới định thần lại

- " Em xin lỗi anh, xin lỗi anh rất nhiều.... em từ nhỏ đã luôn mặc cảm với bản thân mình, em quá nhút nhát.... em luôn nghĩ mình không có gì để xứng đáng với anh hết... em....em " Jeongin vừa nói vừa nức nở

Seungmin bỗng dưng quay lại hắn vòng tay ôm em thật chặt

- " Em không cần phải suy nghĩ xem giữa chúng ta có sự tương xứng hay không, em chỉ cần biết tôi yêu em nhiều vậy là đủ" Seungmin nhẹ nhàng, hắn là một người, một tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng nhưng đứng trước em hắn chỉ là người con trai cần tình yêu của mình, có lúc lại bất an chán nản vì sợ em sợ mình mà chạy mất. Kim Seungmin đứng trên thương trường hô mưa gọi gió , chưa từng sợ ai nhưng lại sợ nhóc con bé bỏng này, nói em là khắc tinh đời hắn có sai đâu

- " Làm người yêu tôi nhé, hãy để tôi được chăm sóc em" Seungmin ôm chặt em hơn, hít hà hương thơm trên mái tóc em rồi thủ thỉ nói

Jeongin biết mình không thể từ chối nên chỉ ôm chặt hắn hơn và gật đầu

- " Tôi vui lắm "

Beomgyu đứng ngoài cửa nãy giờ nghe toàn bộ câu chuyện của 2 người, cảm thấy vui vì cuối cùng thì Jeongin cũng chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho Kim Seungmin rồi, nó hy vọng sau này Kim Seungmin sẽ chăm sóc thật tốt cho Jeongin, nếu hắn dám làm Jeongin buồn nó sẽ xử đẹp hắn, có lẽ tối nay phải qua nhà anh Yeonjun ăn ké nữa rồi lại còn có chuyện hay để kể cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip