Chap 23
Kết thúc giờ làm, như thường lệ Kim Seungmin cầm lấy áo vest và rời khỏi công ty, hắn lái xe đến trường học của Jeongin để đón em, đến nơi hắn lấy điện thoại gọi cho em nhưng máy báo không gọi được, không lẽ em vẫn còn đang học nên tắt máy sao, nghĩ vậy nên Seungmin quyết định ngồi chờ thêm lát nữa nhưng gần 1 tiếng sau vẫn không gọi được cho em cũng như không thấy em ra, hắn gọi điện cho Lee Minho nhờ kiểm tra:
- " Alo, anh Seungmin à " Minho thấy hắn gọi thì hơi bất ngời
- " Ừ, em giúp anh kiểm tra xem lớp vẽ ngoại khóa của Jeongin kết thúc chưa " giọng nói có vẻ gấp gáp
- " Sao vậy anh, có chuyện gì à "
- " Ừ, giờ này vẫn còn chưa thấy em ấy về, anh cũng không gọi được cho Jeongin "
- " Vâng, anh đợi một lát " Nói rồi Minho cúp máy rồi đi xem. Một lát sau anh gọi lại cho Kim Seungmin
- " Alo, lớp của Jeongin về cách đậy 3 tiếng rồi anh, em mới đi hỏi bạn cùng lớp của em ấy " Kim Seungmin nghe xong thì có chợt lo lắng bất thường, hắn cúp máy rồi phóng xe thật nhanh đến nhà của Jeongin
Beomgyu mới đi làm về, đang chuẩn bị nấu cơm thì có tiếng chuông cửa vang lên, nó định mắng chắc là Jeongin lại quên mang chìa khóa đây mà:
- " Mày lại quên mang chìa khóa à " Beomgyu vừa mở cửa vừa cằn nhắn nhưng khi ngước mặt lên nhìn thì là Kim Seungmin
- " Ơ, anh Seungmin ạ, anh đến tìm Jeongin phải không, nhưng nó chưa về nhà "
- "Chưa về nhà sao " giọng nói của hắn bỗng gấp gáp đến lạ thường
- " Vâng, có chuyện gì vậy anh " Beomgyu nghe giọng của hắn cũng cảm thấy có chút lo lắng bèn hỏi lại
- " Từ nãy đến giờ anh không gọi được cho Jeongin, em ấy cũng không có ở trường "
- " Có khi nào cậu ấy đi vòng vòng quanh đây không, hoặc điện thoại hết pin, để em gọi thử " Nói rồi Beomgyu lấy điện thoại ra gọi cho Jeongin, lần này đầu dây bên kia có nhấc máy
- " Alo, Jeongin à, mày đang ở đâu vậy, mày đi đâu từ chiều đến giờ, anh Seungmin không gọi được cho mày nên đang lo lắng đây .... Alo, alo mày nói gì đi chứ Jeongin " Beomgyu gấp gáp hỏi một tràng nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng không trả lời, mãi một lúc sau mới có người lên tiếng
- " Hừ, mày là bạn của thằng nhóc này đúng chứ " một người đàn ông nói, giọng nói đáng sợ vang lên
- " Các ông....các ông là ai " giọng nói của Beomgyu bỗng sợ hãi, đồng tử của Kim Seungmin bỗng tối lại, thái dương hắn run run, tay nắm chặt, chắc chắn Jeongin đã xảy ra chuyện.
- " Bọn tao là người đang giữ thằng nhóc xinh đẹp này đây " tên đàn ông bên kia nói tiếp
- " Tại sao các người lại bắt ... " Beomguy hỏi tiếp nhưng chưa hỏi xong thì điện thoại đã bị Kim Seungmin giật lấy
- " Các người là ai " Hắn hỏi với tông giọng trầm đến đáng sợ
- " Mày là thằng nào nữa " Tên bên kia hỏi
- " Tao là Kim Seungmin " hắn nghiến răng, hắn đợi một lát thì bên kia mới trả lời lại
- " Ồ, xem ai này, Kim Seungmin à, mày nhớ tao không " giọng nói bên kia có vẻ già hơn lúc nãy
- " Lim Jaesuk " hắn nghiến răng, tay nắm chặt điện thoại lộ cả mạch máu, trán nổi đầy gân xanh
- " Xem ra trí nhớ của ông chủ Kim thị không tệ nhỉ , hahaha" Lim Jaesuk cười lớn
- " Ông muốn gì "
- " Tao muốn gì ư, mày biết mà, tao muốn Kim thị" Lão ta nói
- " Được " Kim Seungmin trầm giọng
- " Được thôi " Nói xong lão ta cúp máy ngay lập tức
Kim Seungmin ơi là Kim Seungmin mày nghĩ tao sẽ chỉ dễ dàng đòi mỗi công ty của mày thôi sao, tao muốn mày nhìn thấy người mày yêu phải chết mà không thể cứu nó, tao muốn Kim thị phải sụp đổ như cái cách Lim thị sụp đổ, lão ta như điên như dại.
Vài ngày trước khi đang chuẩn bị tiến hành một cuộc giao dịch lớn về ma túy thì bất ngờ bị cảnh sát ập đến bắt, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Kim Seungmin và người của hắn đứng đằng xa nhìn lão với vẻ mặt lạnh lùng, hóa ra Kim Seungmin đã đưa hết bằng chứng buộc tội Lim Jaesuk cho cảnh sát, 2 đồng phạm của ông ta cũng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình, người của Seungmin và cảnh sát đã lên kế hoạch cho cuộc vây bắt tối nay, cảnh sát đã huy động rất đông người đến địa điểm giao dịch của lão, chờ lão chỉ cần manh động là lao đến bắt luôn, như một cái chớp làm lão không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lão cùng toàn bộ đàn em của mình bị bắt trong tích tắc trước ánh mắt của Kim Seungmin. Vài ngày sau thì Lim Jaesuk được đàn em giải cứu trốn ra khỏi nơi tạm giam, Lim Jaesuk nung nấu ý định trả thù điên cuồng, hắn ta theo dõi Kim Seungmin mấy ngày thì biết được hắn đang có quan hệ tình cảm với Jeongin, nắm được nhược điểm của Kim Seungmin là Jeongin nên lão ta quyết định dung Jeongin để uy hiếp hắn.
Chiều nay sau khi theo dõi nhất cử nhất động của 2 người, lợi dụng lúc Jeongin đi học về mà không có ai đi cùng lão đã cho người đến chụp thuốc mê và bắt cóc em mang đến nơi này, hình như thuốc mê hơi quá liều nên giờ em vẫn chưa tỉnh
Lim Jaesuk tiến tới gần Jeongin, hắn đưa bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào mặt em rồi cảm thán:
- " Thật không ngờ Kim Seungmin lại có một người tình đẹp đến mức này, quả thật thằng đó rất có mắt nhìn người lại nhìn trúng một nhóc con xinh đẹp như vậy hahaha " Nói xong hắn cưới lớn, tiếng cười của hắn làm Jeongin từ từ tỉnh lại, em từ từ mở mắt ra thấy trước mắt mình là gương mặt của một người đàn ông chạc tuổi trung niên, trên mặt ông ta có vài vết sẹo trông rất đáng sợ, rồi nhìn xung quanh
- " Đây là đâu....sao tôi lại ở đây " Jeongin yếu ớt lên tiếng
- " Chào bé cưng, em tỉnh rồi à, em muốn biết đây là đâu phải không, đây là chỗ của anh "Lão thấy Jeongin tỉnh lại rồi hỏi mình thì có hơi bất ngờ nhưng liền đáp trả
- " ...Sao....sao tôi lại ở chỗ của ông " Jeongin sau khi nghe thấy lão trả lời thì có phần sợ hãi nhưng vẫn hỏi tiếp
- " Vì anh thích em " Lão trả lời một cách hết sức bỉ ổi
- " Vậy ông muốn gì " Jeongin nén lại nỗi sợ của mình hỏi tiếp
- " Muốn....muốn gì ư hahaha... mày biết Kim Seungmin chứ, nó là người yêu của mày mà đúng không " Ông ta bắt đầu điên dại nói
- " Ông định làm gì anh ấy, nếu ông làm gì anh ấy tôi....tôi sẽ không tha cho ông " Jeongin hét lớn
- " Không tha cho tao, không tha cho tao hahaha " Lão ta cười lớn điên dại
- " Mày nghĩ mày là ai, thằng oắt con, lại còn là omega, hình như Kim Seungmin vẫn chưa đánh dấu mày đúng không, đừng lo, nếu nó không làm thì để anh làm thay nó "
Lúc chiều khi bắt Jeongin lên xe Lim Jaesuk đã ngửi thấy mùi hương trên người em tỏa ra có phần mạnh mẽ, lão ta chắc chắn tối nay Jeongin sẽ đến kì phát tình, vậy là tối nay có cái để vui chơi rồi. Lão ta định tối nay sẽ cưỡng bức Jeongin rồi quay video lại gửi cho Kim Seungmin để xem phản ứng của hắn ra sao, nghĩ đến thôi lão đã thấy hưng phấn không chịu nổi.
- " Không...không, tôi xin ông, đừng làm như vậy, xin ông...xin ông " Jeongin sau khi nghe thấy thế liền sợ hãi
'Chát " Một âm thanh vang lên, Lim Jaesuk tiến tới tát thật mạnh vào mặt Jeongin cái tát mạnh đến nỗi làm gương mặt em in hằn 5 dấu ngón tay, má còn có dấu hiệu bị gỉ máu
- " Im mồm, hôm nay không do mày quyết định " nói xong lão ta bỏ đi để lại mấy tên đàn em ở lại canh chừng Jeongin
Jeongin gần như tuyệt vọng, em không biết có thể tự cứu mình hay có ai tới cứu hay không, em đã quên mất hôm nay là kì phát tình của mình nên đã quên uống thuốc ức chế, bây giờ mùi hương của em đang ngày một tỏa ra nồng nặc hơn, em rất khó chịu, mùi của em làm mấy tên đàn em của Lim Jaesuk cũng hứng lên nhưng không thể làm gì được vì lão ta đã dặn không được đụng đến Jeongin cho đến khi lão ta quay lại
Kim Seungmin đang gần như phát điên, hắn không thể tưởng tượng được Lim Jaesuk sẽ làm gì Jeongin, nếu Jeongin mà có mệnh hệ gì hắn thề sẽ ngay lập tức giết chết lão. Hắn nắm chặt vô lăng lái xe như bay trong đêm. Còn Beomgyu sau khi biết Jeongin xảy ra chuyện thì cực kì hoảng hốt, lúc nãy lúc Kim Seungmin chạy đi nó đã ngay lập tức chạy theo nhưng không đuổi kịp hắn, nó nắm chặt tay run run, rồi chợt nghĩ đến gì đó, nó gọi cho Lee Minho để nhờ anh Minho nói Bangchan giúp đỡ, Minho và Bangchan sau khi nghe tin cũng hốt hoảng theo, Bangchan nói sẽ ngay lập tức cho người đi tìm, sau đó 2 người lái xe đến thẳng chỗ của Beomgyu, khi 2 người đến nơi thấy Beomgyu đang đi đi lại lại trước cổng chung cư vẻ mặt cực kì lo lắng:
- " Beomgyu à " Minho gọi
- " Anh Minho, anh Bangchan " Beomgyu chạy nhanh đến chỗ 2 người
- " Sao lại như vậy " Minho hỏi tiếp
- " Em cũng không biết, lúc nãy..... " Beomgyu nhanh chóng kể chuyện lúc nãy ra cho 2 người họ nghe
- " Hèn gì lúc chiều Seungmin gọi cho em, nhờ em tìm xem Jeongin còn ở trường hay không " Minho nói với Bangchan
- " Vậy em có biết ai bắt Jeongin không Beomgyu " Lần này là Bangchan
- " Lúc nãy lúc anh Seungmin nghe điện thoại em có nghe thấy một cái tên từ miệng anh ấy là....là....là ....Kim Jaesuk thì phải " Beomgyu cố nhớ lại
- " Kim Jaesuk...là Lim Jaesuk " Bangchan bỗng trầm giọng
- " Gì cơ Lim Jaesuk, sao ông ta lại biết đến sự tồn tại của Jeongin " Minho hỏi, anh có biết người này
- " Có lẽ ông ta đã theo dõi Seungmin vài ngày rồi biết tới Jeongin, ông ta biết Seungmin yêu em ấy nên mới bắt cóc em ấy để uy hiếp lại Seungmin " Bangchan phân tích
- " Vậy...vậy bây giờ phải làm sao " Minho hốt hoảng hỏi
- " Để anh nghĩ xem, giờ manh động cũng không làm được gì, Lim Jaesuk sẽ không làm gì Jeongin nếu chưa đạt được mục đích là làm Seungmin đau khổ đâu " Bangchan tiếp tục sau đó anh đi một mạch vào xe đóng cửa lại và suy nghĩ để lại Minho và Beomgyu đứng ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip