Chap 24

Jeongin bị trói chặt trên ghế, do đang đến kỳ phát tình lại không được uống thuốc ức chế nên cơ thể em rất khó chịu, rất nóng, mùi hương đang bay ra ngày một nồng hơn làm mấy tên đàn em của Lim Jaesuk phải hết mức kiềm chế, tên nào tên nấy tay nắm chặt trán nổi đầy gân xanh, người đầy mồ hôi vì chúng toàn là alpha mà alpha thì nào có kiềm chế được trước mùi của omega nhưng Lim Jaesuk đã dặn thì chúng không thể làm trái lời.

Một lát sau Lim Jaesuk trở lại, bị mùi hương của Jeongin làm cho hưng phấn , lão ta tiến tới chỗ em dùng bàn tay dơ bẩn vuốt ve ngươi mặt em khuôn mặt trở nên dâm đãng

- " Cưng phát tình đúng không, để anh làm alpha của cưng nhé, yên tâm có anh làm alpha cưng sẽ không bị thiệt thòi đâu " Lim Jaesuk nói với chất giọng đầy ghê tởm

- " Khôn...không...không " Jeongin nghe thấy thì yếu ớt phản kháng

- " Để cưng được thoải mái thì anh sẽ cởi trói cho nhé, đừng mơ chạy được, chỗ này toàn người của anh thôi " nói rồi lão ta lại cởi trói cho Jeongin sau đó hất mạnh em ngã xuống đất.

Lim Jaesuk tiến tới chỗ Jeongin sau đó hắn cởi áo của mình để lộ cơ thể to béo cùng chiếc bụng bia khệ nệ, Jeongin nhìn thấy thế thì cực kỳ buồn nôn, em định vùng dậy chạy đi nhưng do quá mệt nên mới chỉ đứng lên một chút đã ngã xuống. Lim Jaesuk thấy em có ý định chạy thì cũng không lo lắng vì xung quanh đây toàn người của hắn, em có chạy đằng trời, lão ta tiến đến gần và bắt đầu cởi quần áo của Jeongin, em thấy vậy liền dùng hết sức đẩy ông ta ra nhưng không được, ông ta tiến tới và bắt đầu nằm đè lên em rồi đưa gương mặt đầy sẹo của mình sát vào mặt Jeongin nhưng em né qua một bên, lão ta không tức giận lấy tay nắm cắm Jeongin kéo lại:

- " Nào, đừng thế, để anh thương em nhé " nói rồi lão ta dí mặt lại gần Jeongin nhưng em lại né sang một bên và cắn thật mạnh vào tai lão

- " Thằng chó, mày dám cắn tao, mày dám cắn tao sao " mắt lão ta long lên sòng sọc, lão tát liên tiếp vào mặt em, Jeongin có cảm giác tai mình đâng dần ù đi vì những cái tát mạnh đến từ Lim Jaesuk, lão ta điên cuồng như một con quái vật. Sau một lúc khi đã mất đi ý thức, Lim Jaesuk cũng dừng lại, lão đứng dậy rồi nhổ một bãi nước bọt chửi thầm

- " Mẹ nó, làm ông đây tụt hết cả hứng " xong lão đi ra ngoài

- " Trông chừng nó cho cẩn thận " trước khi đi lão còn dặn đàn em

Trong lúc đó, tại chung cư như nghĩ ra điều gì đó, Bangchan vội gọi điện cho Kim Seungmin, nhưng phải đến cuộc thứ 4 thì hắn mới nghe máy

- " Có chuyện gì nói nhanh " giọng nói trầm đến đáng sợ nhưng Bangchan có thể nghe ra sự nhẫn nhịn để không phát điên của hắn

- " Tao có cách để tìm ra Jeongin rồi " Bangchan nói

- " Nói nhanh, cách gì" Kim Seungmin nghe thấy thì vội hỏi

- " Mày nhớ lần trước sau khi Jeongin bị bắt cóc ở trường, lúc ở trong bệnh viện mày có nhờ tao cài một phần mềm định vị đặc biệt vào điện thoại của em ấy không, phần mềm đó có kết nối với điện thoại của mày, chỉ cần mày bật lên thì có thể tìm được em ấy rồi " Bangchan bình tĩnh hơn nói với hắn

Kim Seungmin ngay lập tức cúp máy, đúng vậy sao hắn không nghĩ ra chứ, lúc trước hắn có lén em nhờ Bangchan cài phần mềm đó vào điện thoại em để đề phòng em gặp nguy hiểm sau này, nhưng do không muốn kiểm soát sự riêng tư của em với cả lúc đó em vẫn chưa chịu tiếp nhận hắn nên hắn đã quên béng mất điều này, đây là phần mềm định vị rất đặc biệt ngoài việc phát hiện vị trí ra thì nó còn có thể làm điện thoại của người kia rung lên rất lớn và đặc biệt hơn ngoài hắn ra thì không ai tắt được phần mềm đó hết kể cả Jeongin. Seungmin ngay lập tức mở phần mềm lên và bật định vị, đây rồi bảo bối của hắn đang ở một chỗ cách hắn tầm 6km, xác định được vị trí của Jeongin hắn ngay lập tức gọi điện cho Bangchan để anh cho người đến trước, sau đó hắn ngay lập tức phóng xe đến chỗ Jeongin bị giam giữ ' đợi anh, Jeongin '

Bangchan sau khi nhận điện thoại của Kim Seungmin thì ngay lập tức cho người đến chỗ đó, anh bảo Minho và Beomgyu ở lại báo cảnh sát nếu muốn đi theo thì hãy đi cùng cảnh sát, nói xong anh cũng lái xe đến chỗ đó

Lim Jaesuk trở lại khoảng 10 phút sau đó, mùi hương trên cơ thể omega tỏa ta ngày càng nồng nặc làm hắn không chịu nổi nữa, hắn xông đến nằm đè lên cơ thể nhỏ bé đang nằm dưới đất kia lần nữa bắt đầu điên cuồng hôn hít khắp mặt Jeongin, Jeongin mơ màng cảm nhận mùi hương alpha buồn nôn của Lim Jaesuk thì cố gắng chống cự nhưng vô ích, em cố gắng né khuôn mặt ghê tởm của lão, em với tay lên đầu thì vớ được một thanh gỗ em dùng hết sức đánh mạnh vào lão ta. Lim Jaesuk bị đánh bất ngờ thì điên tiết, lão ta lại chồm dậy tát liên tiếp vào mặt Jeongin, những cái tát lần này còn mạnh hơn lần trước, khuôn mặt em bây giờ đã đỏ hằn lên những vết bàn tay, tướm máu rất nhiều, sau đó lão ta chuyển sang tát mạnh vào tai Jeongin làm tai em như ù đi qua từng cái bạt tai.

Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại rất lớn làm cả bọn của Lim Jaesuk cùng lão giật mình, bọn chúng ráo riết đi tìm nơi phát ra âm thanh đó, thì ra đó là từ chiếc điện thoại của Jeongin bị bọn chúng vứt xó đằng kia, một tên trong đó tiến tới muốn tắt nó đi nhưng kì lạ là hắn ta không thể tắt được nó cũng không thể tắt nguồn được điện thoại, âm thanh càng ngày càng lớn, bỗng dưng cánh cửa nhà kho bị đá tung một cách tàn bạo, một thân ảnh cao lớn bước vào. Đúng lúc này người của Bangchan và anh cũng xông vào, bọn đàn em của Lim Jaesuk cũng lao ra

Kim Seungmin lái xe đến nơi, hắn xông vào, theo dấu định vị tìm kiếm Jeongin, hắn bắt đầu nghe thấy tiếng chuông điện thoại lần theo nó thì tìm được nơi Jeongin bị giữ ở trong đó, hắn ngay lập tức đạp cửa ra, đập vào mắt hắn là Lim Jaesuk đang ngồi trên người em, quần áo của lão không thấy còn Jeongin thì nằm dưới đất với khuôn mặt đỏ gay và tướm máu, hắn như phát điên, con dã thú trong Kim Seungmin thức tỉnh, hắn tiến đạp Lim Jaesuk một cái thật mạnh khiến lão ta như bay về phía sau, sau bế Jeongin lên rồi cởi áo vest của mình bọc lấy cơ thể em hắn bế em ra một góc sạch sẽ, sau đó tiến đến trước mặt Lim Jaesuk nhìn lão với ánh mắt đầy tơ máu, trán nổi gân xanh hắn nhặt dưới đất lên một thanh gỗ dày rồi dơ lên từng cú từng cú một hắn giáng xuống người con quỷ ghê tởm kia, tại sao lão ta dám, tại sao lão ta dám làm tổn thương bảo bối của hắn, hắn yêu thương cưng chiều nâng niu em còn không hết mà sao lão ta dám, đến một câu nặng lời với em hắn còn không nỡ nhưng sao lão ta dám, hắn còn chưa dám tổn thương đến một sợi tóc của Jeongin nhưng sao lão già này lại dám, càng nghĩ hắn càng đánh điên cuồng hơn từng cú trút xuống người Lim Jaesuk làm lão ta đau đớn đến mức không còn sức để xin tha, Bangchan xông vào thấy Kim Seungmin điên cuồng như thế thì vội chạy lại ngăn cản

- " Đừng đánh nữa Seungmin, sẽ chết người mất, để ông ta cho cảnh sát trừng trị đi, đừng đánh nữa " Nhưng Kim Seungmin như không nghe thấy hắn vẫn tiếp tục đánh

- " Jeongin, Jeongin, Seungmin à hãy nghĩ tới Jeongin, nếu mày đánh chết người rồi đi tù thì em ấy phải làm sao, mày là người yêu em ấy mà " Kim Seungmin như được thức tỉnh sau câu nói vừa rồi của Bangchan, hắn ném cây gậy qua một bên rồi chạy như điên tới chỗ Jeongin, hắn ôm em vào lòng, đưa tay sờ lên má em thì thào

- " Xin lỗi em, là anh đến muộn, là tại anh " Nói rồi hắn bật khóc làm Bangchan đứng đó sững sờ, lần gần đây nhất anh thấy Kim Seungmin khóc là tại đám tang của bố hắn cách đây hơn một năm còn giờ đây anh đang thấy Seungmin khóc vì Jeongin đây sao nhưng trong lòng anh bỗng chợt có chút gì đó vui vẻ, có lẽ từ nay về sau đã có một người có thể làm cho Kim Seungmin toàn tâm toàn ý chăm sóc, nếu người ấy vui thì Seungmin cũng sẽ vui, người ấy khóc Seungmin cũng khóc, người ấy đau Seungmin cũng đau

Đúng lúc này Seo Changbin cũng chạy vào thấy một màn như vậy cũng sững người mấy giây, lúc nãy khi báo cảnh sát thì Beomgyu có nói với Minho là hôm nay đến kì phát tình của Jeongin nhưng Jeongin lại để quên thuốc ức chế ở nhà đã vậy em còn đang gặp nguy hiểm nên Minho đã gọi luôn cho Changbin để anh đưa xe cấp cứu đến. Anh nhanh chóng đến chỗ Seungmin và Jeongin

- " Xe cấp cứu đang đợi bên ngoài, đưa Jeongin đi bệnh viện trước đã " anh nói với Kim Seungmin, hắn gật đầu rồi bế Jeongin chạy ra ngoài, lên xe cấp cứu Changbin tiêm cho em một liều thuốc ức chế để ngăn cản kì phát tình đang đến kia, sau đó làm sơ cứu tạm thời cho Jeongin, nhìn khuôn mặt bị đánh đến mức tướm máu của Jeongin cũng làm anh nổi lên một cỗ tức giận, sao lão già đó có thể ra tay mạnh đến vậy chứ lại còn là omega nữa, anh làm sơ cứu mà cũng xót thay nói gì Kim Seungmin, anh có thể hiểu được tâm trạng hắn, Seungmin đang cố ngăn cho mình không phát điên, hắn luôn nắm chặt tay và ánh mắt nhìn Jeongin không rời trong suốt quãng đường đến bệnh viện. Bangchan cùng người của mình ở lại phối hợp với cảnh sát bắt Lim Jaesuk và đàn em.

Khi Jeongin được đẩy vào phòng cấp cứu Kim Seungmin ngay lập tức ngồi sụp xuống, ánh mắt hắn vô hồn nhìn lên bức tường trắng đối diện, hắn đã sợ ... thực sự rất sợ, nếu như em có chuyện gì thì hắn phải làm sao, hắn không dám nghĩ tới, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh đèn sáng nơi phòng phẫu thuật

Lát sau Bangchan, Minho và Beomgyu cũng chạy vào, Beomgyu đã khóc rất nhiều , may có anh Minho bên cạnh không nó cũng không biết mình phải làm thế nào, giờ chỉ mong Jeongin không có chuyện gì

Khoảng 1 tiếng sau, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, Kim Seungmin lao như điên đến túm cổ áo Seo Changbin, hắn gằn từng tiếng

- " Nói, mày nói đi, em ấy sao rồi, Jeongin sao rồi, bảo bối của tao sao rồi "

- " Seungmin bình tĩnh, để Changbin từ từ nói " Bangchan thấy thế vội chạy lại ngăn cản khuyên hắn bình tĩnh

- " Tạm thời qua cơn nguy kịch, bị đánh ở mặt nên não bị rung chấn nhẹ, ừm.... " nói đến đây Seo Changbin ngập ngừng

- " Sao mày không nói tiếp " thái độ của Seo Changbin là Seungmin càng mất bình tĩnh hơn

- " Có thể sau khi tỉnh lại sẽ có biến chứng " Changbin nói tiếp

- " Tao cũng không chắc chắn có hay không nhưng mày hãy chuẩn bị tinh thần trước đi, tao sẽ chuyển em ấy qua phòng chăm sóc đặc biệt, đêm nay tao ở lại bệnh viện nên cần gì thì gọi tao " nói rồi Changbin rời đi để lại Seungmin thẫn thờ đứng đó, Beomgyu sau khi nghe xong thì ngất xỉu làm Minho càng hoảng sợ hơn, anh đưa Beomgyu đến phòng khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip