Chap 26
Kim Seungmin đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi trắng trời, hôm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi hôm, có lẽ đã vào giữa đông rồi, cây cối trơ trụi lá, những mái nhà phủ trắng tuyết, lạnh lẽo và cô đơn. Hôm nay cũng như mọi khi hắn làm việc ở nhà, đã 2 năm rồi hắn đều đặn như thế chỉ khi nào có việc gì gấp hay cuộc họp quan trọng mới lên công ty, còn không hắn sẽ ở nhà, bởi vì nơi này có người hắn yêu.
Trở lại cái ngày định mệnh đó, ngày hắn biết được tình hình sức khỏe của Jeongin, đêm đó gần như hắn đã suy sụp hoàn toàn, thế giới của hắn gần như sụp đổ, nhìn con người bé nhỏ nắm trên giường bệnh cùng mới rất nhiều thiết bị hỗ trợ y tế hắn chỉ ước sao người nằm đó là hắn chứ không phải em, tại sao lại đối xử với hắn như vậy, ông trời để hắn gặp em rồi tự thương nhớ em, đến khi em chấp nhận hắn thì lại xảy ra chuyện kinh khủng này. Khoảng thời gian sau đó, Seungmin dường như là một người khác, hắn chỉ ở bệnh viện, cả ngày lầm lì ít nói chuyện kể cả với bạn thân, không đến công ty cũng không làm việc làm nên công ty có chút loạn nhưng may sao cấp dưới đã xử lí tốt, việc ăn uống cũng thiếu khoa học hắn chỉ ăn ngày 1 bữa cũng may trước đó có tập võ nên sức khỏe hắn tốt có thể trụ được, mãi về sau Changbin khuyên nhủ hắn hãy chăm sóc bản thân mình, thì mới chăm sóc người yêu được, anh bảo hắn hãy nói chuyện thật nhiều và kiên trì với em, anh tin Jeongin sẽ tỉnh lại vì anh biết em ấy cũng yêu Seungmin nhiều lắm, anh còn bảo mọi người hãy thường xuyên ghé thăm và trò chuyện với Jeongin, anh cũng sẽ bảo Felix tới thăm em ấy.
Sau hôm đó hắn ý thức được mình phải sống thật tốt, đúng hắn còn phải chăm sóc em cơ mà, hắn tin em sẽ tỉnh lại sớm thôi. Khoảng một tháng sau đó Jeongin được cho xuất viện, em vẫn vậy vẫn nằm như thế, khuôn mặt hồng hào tựa như chỉ đang ngủ một giấc thật ngon, Seungmin quyết định đưa em về nhà hắn để chăm sóc mặc cho Beomgyu ngăn cản.
Quản gia Song khi đó đã rất bất ngời khi thấy lần đầu tiên thiếu gia đưa một người lạ về nhà, đã vậy người đó còn đang hôn mê sâu, ông chăm sóc Seungmin từ khi hắn còn đỏ hỏn nên coi như là người cha thứ 2 của hắn, hắn dặn ông từ nay ở nhà sẽ có thêm một người nữa, ông có hỏi thì hắn bảo đó là vợ tương lai của mình làm ông hốt hoảng sao thiếu gia lại lấy một người như vậy nhưng hắn chỉ bảo ông đừng hỏi nhiều mà hãy giúp hắn chăm sóc người ấy thật tốt nên ông cũng chỉ biết vâng lời nghe theo chứ cũng không dám hỏi thêm gì nữa, kể từ ấy Kim gia có thêm một người mới, không biết người này như thế nào nhưng từ khi người ấy về đây liền thấy thiếu gia ở nhà gần như 24/24, gần như 30 ngày trên một tháng, thiếu gia chuyển hoàn toàn công việc về nhà làm, tự mình làm mọi thứ cho người ta như lau người, thay quần áo thậm chí là gội đầu, còn nói chuyện với người ta nữa, vậy mà đã 2 năm rồi đấy, thiếu gia thì hằng ngày vẫn vậy còn người ấy thì cũng vẫn nằm như vậy trên giường không có dấu hiệu tỉnh lại.
Hôm nay cũng là một ngày như thế, Kim Seungmin đang giải quyết công việc tại nhà, quản gia Song bước vào đưa cho hắn tách cà phê đen ông nhớ trước kia hắn thích cà phê ít đường còn giờ thì hắn chuyển sang uống cà phê đen không đường đúng là thời gian và cuộc sống có thể làm con người ta thay đổi
- " Cà phê của thiếu gia đây ạ " ông lễ phép
- " Cảm ơn bác, bác cứ để đó đi " Hắn không nhìn ông mà nói
- " Vâng, vậy tôi xin phép "
- " Ừm"
Nói rồi ông lặng lẽ bước ra và nhẹ nhàng đóng cửa lại, hôm nay công việc tương đối nhiều nên Seungmin vẫn chưa có thời gian đến nói chuyện với bảo bối của hắn, việc dự án mới về quản lí tài sản hưu trí có chút vấn đề chưa giải quyết xong, hắn đang cố gắng làm thật nhanh vì hắn biết có người đang chờ hắn ở đằng kia, em nằm như thế đã 2 năm rồi cũng là 2 năm hắn chăm sóc cho em mà chưa một lời oán trách có trách chỉ trách tại sao em vẫn không chịu tỉnh lại, em ghét hắn vì hắn đến cứu em muộn quá phải không, nếu ghét vì cái đó cũng được thôi chỉ cần em tỉnh lại là đủ. Tầm tối mịt công việc mới được giải quyết xong, hắn gập máy tính đứng dậy lặng lẽ đi về phía chiếc giường lớn đằng kia rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt như đang say giấc nồng của Jeongin rồi cúi xuống đánh chụt vào khóe môi của em một cái, suốt 2 năm nay em sống bằng những túi dịch dinh dưỡng của bệnh viện, hắn không biết đến bao giờ mới không phải nhìn thấy những thứ này nữa, ngồi thêm một lát nữa hắn đứng dậy đi vào nhà tắm để tắm rửa, xong xuôi hắn đi ra bê theo một chậu nước ấm và cầm một cái khăn, hắn lau qua chân tay và lau người cho em, 2 năm qua những việc này đều là hắn tự làm hắn không muốn bất kì ai đụng vào bảo bối của hắn kể cả người thân thiết
- " Hôm nay công việc của anh rất nhiều, bên dự án họ yêu cầu cao nên anh làm việc đến tận bây giờ mới có thời gian nói chuyện với em, đừng giận anh nhé cục cưng " hắn vừa nắm tay vừa nói chuyện với em
- '" À, có chuyện này kể cho em nghe, Beomgyu nó có người yêu rồi đó, em biết là ai không, chính là Choi Soobin, bất ngờ lắm phải không, Soobin mới nói cho tụi anh nghe cách đây 2 hôm nhưng anh lại quên béng mất không kể lại với em, 2 người đó yêu nhau cũng ngót nghét 1 năm trời mới chịu công khai đấy, còn Changbin và Felix thì sắp cưới rồi, 2 người đã đi chụp ảnh cưới và chọn xong ngày tổ chức anh nghe nói là 2 tháng nữa họ sẽ làm đám cưới, còn Hwang Hyunjin dạo này đang theo đuổi một người nghe nói tên là Han Jisung, cậu bé đó làm việc ở tiệm bánh đối diện công ty anh, thấy mọi người bảo Hyunjin theo đuổi cậu ấy cũng 4 tháng rồi nhưng vẫn bị phũ, thằng đó bình thường đi trap người ta không bây giờ lại bị người ta phũ phàng như vậy. Em nhớ anh Yeonjun có người yêu là Kang Taehyun không, ngày mai Yeonjun bảo nó và thằng bé sẽ đến chơi với em đó, em có vui không " Nói tới đây hắn chợt nghẹn lại
- " Bảo bối mau tỉnh lại nhé, em ngủ đã 2 năm rồi đó, ghét anh hay sao mà ngủ mãi không chịu dậy vậy hả " hắn cúi xuống thì thào với em
Hắn nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên đó, bàn tay đầy vết kim tiêm do phải chích thuốc và truyền dịch, Seungmin xót xa bao giờ hắn mới không phải nhìn thấy mấy thứ này nữa đây, hắn cứ ngồi nhìn em như vậy một lúc lâu đều đặn mỗi tối.
Quản gia Song gõ cửa phòng đem đồ ăn tối vào cho Seungmin, 2 năm nay gần như hắn chỉ ăn uống trên căn phòng này nên đã thành thói quen của ông, cứ đến bữa là sẽ mang đồ ăn vào cho Seungmin, căn phòng này cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, vốn trước đây nó chỉ đơn thuần là phòng ngủ của thiếu gia thì bây giờ đã trở thành phòng làm việc kiêm phòng ăn kiêm luôn phòng ngủ, trước đây nó chỉ có 2 tông màu đơn giản là đen và trắng thì bây giờ đã được thêm nhiều màu sắc hơn, rèm cửa cũng được thay đổi theo mùa vì ông nghe nói người nằm trên giường kia thích như vậy, thiếu gia vậy mà cũng biết chiều người khác cơ đấy, quản gia Song sắp xếp thức ăn ra bàn cho Seungmin rồi đi ra ngoài, lần nào đi qua ông cũng nhìn vào Jeongin một chút rồi khẽ thở dài không biết bao giờ cậu bé kia mới chịu tỉnh lại nữa, nhìn thiếu gia cùng em như vậy ông cũng đau lòng quá đi, có một thời gian Seungmin bắt buộc phải đi nước ngoài công tác chính ông là người đã chăm sóc cho Jeongin khoảng thời gian đó, lần đó thiếu gia gọi điện về gần như liên tục sáng trưa chiều tối chắc phải mấy chục cuộc mỗi ngày, dặn dò đủ điều làm ông và người làm như ngồi trên đống lửa, nhưng như vậy thì không phải rất đáng mừng sau bởi vì sau chừng ấy năm cuối cùng thiếu gia cũng tìm được một người ở bên cạnh mình rồi. Từ khi Jeongin về đến giờ ông được thấy những điều mà trước giờ chưa bao giờ thấy, ông thấy Seungmin dịu dàng như thế nào, cách nói chuyện ôn nhu bao nhiêu, khoảng thời gian đầu khi Seungmin mới học cách chăm sóc người khác còn khá vụng về ông phải hướng dẫn nhiều mà bây giờ hắn đã thành thục hơn cả ông rồi, nghĩ đến đây quản gia Song lắc đầu khẽ cười rồi đi xuống nhà.
Seungmin ăn xong bữa tối thì đã là gần 10h, hiếm khi nào hắn phải ăn muộn như thế này, xong xuôi hắn xếp gọn lại bát đĩa một chỗ rồi chờ người làm lên dọn, hắn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút rồi đánh răng thay cho mình một bộ quần áo ngủ, hắn là alpha có mùi gỗ trầm nên có lẽ bởi vậy hắn thích những màu hơi tối hoặc trầm một chút chăng, bước ra khỏi nhà tắm hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jeongin đưa tay vuốt ve những lọn tóc trước mặt rồi đặt lên trán em một nụ hôn, đây cũng như thói quen thường lệ của hắn trong suốt 2 năm nay như một lời chúc em ngủ ngon, sau đó hắn điều chỉnh lại nhiệt độ phòng cho thích hợp vì mùa đông ở thành phố A rất lạnh hắn muốn đảm bảo mọi thứ trong căn phòng này đều phải ấm áp, rồi hắn bước về phía chiếc giường bên cạnh vén chăn và nằm xuống, một ngày của hắn kết thúc như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip