Chap 27
Hôm nay như thường lệ Bangchan Minho đến nhà Seungmin thăm Jeongin còn có Yeonjun và Taehyun đi cùng nữa, quản gia cùng người làm đều đã quen thuộc với điều này, cứ mỗi cuối tuần Minho và Beomgyu sẽ đến thăm Jeongin lâu lâu còn có Bangchan và Soobin đi cùng nữa nhưng hôm nay Soobin và Beomgyu không đi cùng vì 2 người đã đi du lịch Thụy Sĩ từ 2 ngày trước rồi đặc biệt hôm nay còn có thêm Yeonjun và Taehyun mà Taehyun thì là lần đầu tới, trước đó nhóc cũng đã được Yeonjun kể cho nghe về Jeongin nên hôm nay đã nhờ người yêu dẫn tới chơi với em, Taehyun còn được biết thêm là nhóc học cùng trường với Jeongin nữa, đây là lần đầu Taehyun gặp Jeongin nên nhóc có chút lo lắng nhưng được anh người yêu bên cạnh nắm tay động viên
Bước vào nhà, quản gia bước ra tiếp đón mọi người rồi dẫn họ lên căn phòng của thiếu gia ở tầng 2, quản gia gõ cửa rồi sau đó mở cửa ra mời họ vào
- " Chào anh Seungmin, nay em lại tới thăm Jeongin nè " Minho bước vào chào Seungmin
- " Hi, Seungmin, mày đang làm việc đó hả " Lần này là Yeonjun, anh vẫn vậy cứ thấy Seungmin là sẽ mở miệng trêu chọc hắn vài câu trước đã
- " Dạ em chào anh Seungmin " Taehyun lễ phép lên tiếng
- " Ừ, chào em " Seungmin đáp lại cho có lệ làm Taehyun hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm vì nhóc đã được nghe anh người yêu kể là từ khi Jeongin bị như vậy thì Seungmin đã trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều trước kia hắn đã ít nói nay còn ít nói hơn, xong nhóc quay sang nhìn người đang nằm trên giường kia, quả thật đúng như anh Minho nói Jeongin rất đẹp hàng mi dài cong đôi môi đỏ, sắc mặt hồng hào như quả anh đào chín, nhìn Jeongin như vậy nhóc không nghĩ là anh đang hôn mê đâu mà chỉ nghĩ là anh đang ngủ say thôi
Seungmin biết ý hắn đi ra ngoài theo sau là Bangchan và Yeonjun để Minho và Taehyun ở lại nói chuyện với Jeongin, hắn biết rằng mọi người đều như hắn đều muốn em sớm tỉnh lại
- " Anh ấy đẹp thật anh Minho nhỉ " Taehyun nói với Minho
- " Đúng vậy, em ấy đẹp lắm " Minho khẽ đáp
- " Chỉ tiếc là em ấy ngủ hơi lâu thôi, ngủ gì tới tận 2 năm không biết "
- " Vậy sao anh ấy không tỉnh lại ạ "
- " Yeonjun chưa kể cho em sao " Minho hỏi thì nhận được cái lắc đầu của Taehyun sau đó anh đã kể lại toàn bộ sự việc năm đó cho Taehyun nghe
- " Mặc dù tên ác nhân đó đã được trừng trị nhưng Seungmin đã phải đánh đổi rất nhiều, bố của anh ấy cũng đã chết dưới họng súng của lão, giờ đến người anh ấy yêu thương cũng vì lão mà trở nên như vậy, nhiều lúc anh nghĩ không biết ông trời có phải thấy Seungmin có quá nhiều thứ nên mới lấy bớt của anh ấy đi không " nói xong Minho khẽ thở dài, anh đưa tay lên vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán Jeongin
- " Hôm nay anh lại đến chơi với em nè Jeongin, còn có cả Taehyun nữa, Taehyun là người yêu của anh Yeonjun đó, Beomgyu có kể cho em nghe rồi nè "
- " Chào anh Jeongin, em là Kang Taehyun ạ " Taehyun lễ phép chào em
- " Nay có Taehyun đến chơi với em nè Jeongin, mau tỉnh lại nhé "
Minho cùng Taehyun ở trong phòng nói chuyện với Jeongin thì ở bên ngoài 3 người đàn ông đang ngồi uống nước bên mái hiên ngoài vườn nhà Seungmin, cũng như bình thường đa số sẽ là Bangchan cùng Yeonjun nói Kim Seungmin lâu lâu sẽ nói thêm vào một vài câu, Seungmin bảo vài hôm nữa hắn sẽ có một chuyến công tác sang Hà Lan, sẽ nhờ Minho và Beomgyu sang chăm sóc Jeongin mấy hôm, đúng lúc quản gia Song lúc đó cũng có việc phải về quê nên không thể ở lại chăm em được, hắn có nói với Minho và Beomgyu rồi, Soobin cũng đã đồng ý, Bangchan cũng đồng ý vì Minho đã nói với anh trước đó.
Đến giờ ăn trưa thì quản gia Song có mời mọi người ở lại dùng bữa nhưng Yeonjun và Taehyun từ chối vì có việc phải đi nên chỉ có Bangchan và Minho ở lại, ăn xong họ chơi thêm một lát nữa rồi về. Seungmin lại tiếp tục lên phòng với Jeongin, mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn như vậy
Mấy hôm sau, Seungmin phải đi công tác, trước hôm đó hắn chuẩn bị rất kĩ mọi thứ, dặn dò Minho và Beomgyu đủ điều làm 2 người cảm thấy buồn cười, ít khi được thấy Kim thiếu gia như thế này lắm đấy, thực lòng hắn chẳng muốn đi, chẳng muốn xa em chút nào nhưng đây là chuyến công tác cực kì quan trọng không thể không đi, trước khi đi hắn nói chuyện với em rất nhiều vào đêm hôm đó:
- " Anh đi công tác mấy hôm lại về, bảo bối ở nhà nhớ phải ngoan nhé " Seungmin đưa tay lên vuốt má em, cặp má hồng hào phúng phính, muốn cắn quá đi
- " Khi về anh sẽ mua quà cho em, nên lúc anh về nhớ phải dậy nhận quà nghe chưa " Seungmin nói với em, dù hắn biết rất khó để điều đó xảy ra nhưng chưa khi nào hắn ngừng hy vọng một ngày nào đó em sẽ tỉnh dậy nhìn hắn. Nói rồi hắn bê chậu nước lau người cho em vào nhà tắm, lúc đó người trên giường bỗng khẽ cử động ngón tay.
Sáng hôm sau, Seungmin phải dậy sớm để lên máy bay nên Minho và Beomgyu cũng phải qua nhà hắn từ sớm, trước khi đi Seungmin hôn em một cái rồi lên xe ra sân bay.
Suốt mấy hôm đó Minho và Beomgyu đã chăm sóc cho Jeongin rất tốt, 2 người nói chuyện với em rất nhiều, Felix rồi Taehyun cũng thường xuyên chạy qua chơi thậm chí còn ngủ lại nữa, bọn họ đều rất vui vẻ. Hôm nay cũng như thường lệ, buổi sáng Beomgyu đang lau người cho Jeongin, bỗng dưng nó thấy ngón tay của Jeongin khẽ cử động thì đứng hình mất mấy giây đến nỗi làm rơi cả cái khăn trên tay, một lát sau nó mới định thần lại được, nó vội chạy xuống nhà:
- " Anh Minho, anh Minho " Beomgyu vừa chạy vừa gọi
- " Sao vậy em " Minho đang ăn sáng dưới nhà nghe Beomgyu gọi nên ngước lên nhìn
- " Jeongin.. Jeongin... " Beomgyu vừa thở vừa nói như không ra hơi
- " Jeongin làm sao " Minho hốt hoảng bỏ cả bát đũa đứng dậy anh tưởng Jeongin xảy ra chuyện gì
- " Em mới thấy..mới thấy Jeongin cử động ngón tay " Beomgyu cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh
Vừa dứt câu Minho chạy vội lên phòng Jeongin, anh tiến lại giường thì bất ngờ đến nỗi lấy tay bịt miệng, cơ thể anh đơ ra trong mấy phút, Jeongin tỉnh lại rồi, em ấy đang mở mắt, em ấy tỉnh lại rồi, cuối cùng sau 2 năm say ngủ cuối cùng em ấy cũng chịu dậy rồi, nước mắt anh cứ thế trào ra, anh run run tiến tới ngồi cạnh giường:
- " Jeongin à, em tỉnh rồi sao " Minho hỏi với giọng run run, người trên giường nghe thấy có tiếng nói thì khẽ quay đầu lại, em nhìn Minho một lúc rồi khẽ gật đầu. Beomgyu chạy vào theo sau Minho đúng lúc cũng nhìn thấy một màn này nó cứ thế đứng khóc, nước mắt chảy đầy khóe mắt, Jeongin dậy rồi, bạn nó dậy rồi, cuối cùng nó cũng chờ được đến ngày này, Beomgyu cảm ơn trời phật vì đã cho bạn nó sức mạnh nhiều như thế, đã cho nó có cơ hội được nhìn thấy Jeongin tỉnh lại, suốt 2 năm qua em cứ ngủ như thế làm nó tưởng em sẽ ngủ luôn cho đến hết đời.
- " Jeongin à, mày tỉnh rồi, có nhận ra tao không " Beomgyu khẽ tiến đến hỏi em, Jeongin khẽ gật đầu rồi mỉm cười nhẹ nhìn nó làm Beomgyu càng khóc dữ hơn.
Sau đó Minho gọi điện ngay cho Bangchan báo Jeongin đã tỉnh làm anh ngay lập tức chạy qua, còn Beomgyu cũng gọi điện báo cho Yeonjun và Soobin 2 người cũng nói sẽ qua ngay lập tức. Jeongin mới tỉnh dậy sức khỏe còn rất yếu nên tạm thời chưa thể nói chuyện lại và cũng chưa thể đi lại ngay được bởi vì đã nắm suốt một thời gian dài chân tay không được cử động nên chưa có cảm giác trở lại nhưng bù lại sắc mặt em rất tốt, hồng hào, cặp má phúng phính xem Kim Seungmin chăm em tốt ghê không, em nhìn mọi người hỏi han em rồi mỉm cười, em gật đầu thay cho lời cảm ơn của mình dành cho họ, cảm ơn họ vì đã chăm sóc em, nhưng em chợt nhận ra một điều đây là đâu, đây không phải căn hộ của em và Beomgyu vì nó không rộng đến như vậy, còn có bàn làm việc và một chiếc giường cạnh giường em đang nằm nữa, Minho nhìn thấy biểu hiện của Jeongin như hiểu được em muốn nói gì:
- " Đây là nhà của Seungmin, em không cần phải thắc mắc vậy đâu " Minho nói làm Jeongin có chút ngẩn người, nhà của Seungmin ư, đúng vậy Seungmin đâu, anh đâu rồi, tại sao mọi người đều có mặt ở đây nhưng không thấy anh đâu, Jeongin lại đưa mắt tìm kiếm người kia
- " Seungmin đi công tác ngày mai mới về, ngày mai là em được gặp lại người yêu rồi, nhớ phải cảm ơn cậu ta thật đàng hoàng nhé, cậu ta đã không màng tất cả chăm sóc cho em suốt 2 năm qua đó " Yeonjun trêu chọc em
Hai năm, anh Yeonjun nói là 2 năm, em đã ngủ 2 năm rồi sao, sao có thể lâu đến như vậy được, em tưởng như mình chỉ mới bị bắt cóc mấy hôm trước thôi vậy mà đã 2 năm rồi, em ngủ lâu đến thế ư. Mọi người thống nhất sẽ không cho Kim Seungmin biết việc Jeongin đã tỉnh lại để tạo bất ngờ cho hắn, họ bảo Jeongin rằng khi Seungmin về em cứ giả vờ nằm ngủ rồi sau đó tạo bất ngờ cho hắn, Jeongin gật đầu đồng ý, em muốn nhìn thấy hắn quá đi, không biết bây giờ trông hắn ra sao rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hello mọi người, mình định viết thêm một series về Jeongin, mọi người ghé qua ủng hộ mình với nhé: https://www.wattpad.com/story/322129946-v%E1%BB%A5n-v%E1%BA%B7t
iu mọi người nhiều, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip