Chap 28

Bangchan ra sân bay đón Kim Seungmin, Seungmin đã nhờ Bangchan vì tài xế của hắn bận việc gia đình nên không thể đi đón hắn được. Bangchan lái xe tới sân bay thì thấy Seungmin đã ngồi ở ghế tự bao giờ, hắn đang gõ máy tính dường như giải quyết nốt chút công việc, chuyến công tác này lẽ ra kéo dài một tuần nhưng hắn đã cố gắng giải quyết thật nhanh rút ngắn chỉ còn 5 ngày để nhanh chóng trở về nhà với cáo nhỏ của mình, nhớ em quá đi thôi, nghĩ đến đây hắn khẽ mỉm cười, không biết em ở nhà thế nào, có ngoan không nữa.

- " Giờ mà còn làm cơ à " Bangchan tiến tới chỗ hắn, giúp hắn xách đồ

- " Giải quyết nốt thôi, còn một chút nữa " Seungmin không ngước lên mà tiếp tục nhìn máy tính

- " Mày có muốn đi đâu trước không " Bangchan hỏi khéo

- " Mày biết câu trả lời mà " Seungmin vẫn chăm chú nhìn vào máy tính

- " Thôi, tao biết câu trả lời của mày mà, về thôi, về nhà làm tiếp, mày định ngồi đây cho đến tối luôn hay gì, lạnh lắm đấy " Bangchan xách đồ giúp Seungmin rồi hối hắn, Seungmin nghe vậy cũng gập laptop dậy rồi đứng lên, thành phố A mùa đông lạnh quá, tuyết rơi trắng trời nên Bangchan phải lái xe chậm rãi, sợ xảy ra tai nạn, quãng đường từ sân bay về nhà Seungmin bình thường lái xe sẽ khoảng 20 phút nhưng bây giờ phải đi tới gần 2 tiếng vì đường rất trơn và tầm nhìn xa rất hạn chế, ngay cả ban ngày mà người đi đường còn phải bật đèn xe, Seungmin tuy có chút hối thúc nhưng cũng không thể làm gì được nên hắn tranh thủ lôi nốt việc ra làm

- " Ở nhà mấy hôm rồi ổn không " Seungmin bỗng dưng hỏi

- " Việc nào... à, ổn chứ, Minho và Beomgyu chăm sóc em ấy rất tốt, mày không cần lo quá đâu, ngày nào mà mày chẳng gọi về mấy chục cuộc, còn đòi call video nữa mà " Bangchan phì cười trả lời hắn

- " Ừ, vậy thì tốt " Seungmin nói

- " Cái gì, chỉ vậy thôi hả, người yêu tao chăm sóc cho người yêu mày không công mấy hôm đó " Bangchan có vẻ hơi bức xúc

- " Nhưng Minho tự nguyện mà, tao chỉ nhờ thôi mà Minho đồng ý luôn chứ có bắt ép đâu " Seungmin nói làm Bangchan cứng họng, quả không hổ danh là Kim Seungmin, đệ nhất ác ma trên thương trường

Seungmin cùng Bangchan về đến nhà đã là gần 2 tiếng sau đó, cả 2 nhanh chóng vào nhà, người làm đưa cho Seungmin bộ quần áo mới ý bảo hắn hãy đi tắm trước kẻo cảm lạnh, hắn nhận lấy rồi đi vào nhà tắm tuy rất muốn lên thăm bảo bối nhỏ trước nhưng hắn biết như vậy là không tốt cho sức khỏe mà còn có thể lây bệnh cho em, Seungmin tắm rửa xong xuôi thì Bangchan nói anh và Minho phải về vì có việc nên hẹn hôm khác, Beomgyu cũng được Choi Soobin qua rước về từ lúc nãy rồi, mọi người về như vậy đều là vì muốn cho Seungmin và Jeongin một khoảng không gian riêng, chắc hắn sẽ bất ngờ lắm đây.

Tiễn Bangchan và Minho xong xuôi, Seungmin bước nhanh lên lầu, nhớ quá đi, mấy ngày không gặp em rồi, hắn mở cửa phòng ra thì thấy Jeongin vẫn nằm ngủ ngoan ngoãn như thế, hắn tiến tới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, đưa tay nắm lấy tay em rồi hôn lên, sau đó hắn khẽ đặt những nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt em rồi cuối cùng dừng lại một cái ở môi, mấy ngày rồi mới được hôn lại cáo nhỏ làm hắn như có thêm năng lượng nói hắn nghiện hôn Jeongin cũng không sai đâu, hắn thừa nhận luôn mà. Hắn cúi xuống thì thầm với em:

- " Anh về rồi cục cưng " rồi giang tay ôm em một cái, hắn cứ nhắm mắt rồi giữ như vậy một lúc thì cảm nhận có một vòng tay cũng đặt khẽ lên lưng hắn, Seungmin như bị đơ, hắn đơ toàn tập không hiểu chuyện gì, đầu óc trở nên hoang mang tột độ, hắn vội vàng mở mắt ra nhìn người đối diện thì thấy em đang mở mắt, khuôn miệng mỉm cười, ánh mắt có chút ngấn nước nhìn hắn, Seungmin như bị thôi miên, hắn không thể tin vào mắt mình, hắn vội vàng ngồi dậy chạy thẳng vào nhà tắm liên tục tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, hắn tưởng mình bị ảo giác do làm việc quá đà, như đã tỉnh táo hơn hắn chạy lại ra ngoài thì thấy Jeongin đã ngồi dựa lưng vào giường mở mắt và mỉm cười nhìn hắn, Seungmin thấy mắt mình nong nóng có thứ gì đó trong mắt hắn chảy ra là nước mắt, Seungmin đã khóc, nhưng không phải như 2 lần trước khóc vì đau nữa mà lần này là khóc vì hạnh phúc em tỉnh rồi, Jeongin tỉnh rồi cuối cùng cáo nhỏ của hắn cũng chịu dậy rồi, hắn chạy tới từ từ nhìn ngắm khuôn mặt em, đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt em, làm mọi thứ nhẹ nhàng như sợ chỉ một giây thôi em sẽ tan biến mọi thứ xảy ra nãy giờ chỉ là ảo mộng của hắn:

- " Em... tỉnh rồi " Seungmin vừa khóc vừa hỏi

- " Ưm " Jeongin đáp lại hắn bằng cái gật đầu nho nhỏ

- " Em...thực sự...tỉnh rồi....sao " hắn hỏi lại để đảm bảo mình không nằm mơ và Jeongin vẫn mỉm cười gật đầu nhìn hắn, sao anh ngốc quá vầy nè, em tỉnh rồi cơ mà, Kim Seungmin mà em biết đâu mất rồi, người trước mặt em là ai đây, anh đáng yêu quá đi mất

Kim Seungmin ôm chầm lấy em, hắn ôm em thật chặt như muốn hòa tan em vào chính mình, cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày hôm nay, món quà mà ông trời đã tặng cho hắn nhân dịp đi công tác về đây sao, bảo bối của hắn, tâm can bảo bối của hắn cuối cùng em cũng chịu dậy rồi

- " Tại sao bây giờ em mới chịu tỉnh lại hả, ghét anh lắm hay sao mà giờ mới chịu dậy " Hắn vừa nói vừa ôm em, mãi một lúc sau không thấy em trả lời hắn hơi hốt hoảng

- " Em có thể nói được không " Jeongin lắc đầu làm hắn thực sự hoảng hắn ngay lập tức gọi điện cho Seo Changbin nói anh đến ngay lập tức nhưng do thời tiết nên mãi gần 1 tiếng sau Changbin mới có mặt ở nhà Seungmin, anh không bất ngờ lắm vì việc Jeongin tỉnh lại vì hôm qua Yeonjun có kể cho anh nghe rồi, anh đã rất vui và bất ngờ, anh kiểm tra sơ bộ qua cho em rồi nói

- " Em ấy không sao hết, không nói được chỉ là tạm thời thôi, do hôn mê quá lâu, à mà không chỉ không chỉ việc nói khó khăn đâu mà đến cả đi lại cũng sẽ như vậy đấy, do nằm lâu quá chân tay không được vận động nên sẽ mất chút thời gian để tìm lại cảm giác, mày yên tâm "

- " Vậy bao giờ Jeongin có thể đi lại và nói chuyện như trước đây "

- " Về việc này thì cũng tùy thời gian nhưng tao tin với người mạnh mẽ như em ấy cũng sẽ không mất nhiều thời gian đâu, với việc nói có thể 1 đến 2 tuần còn đi lại sẽ tầm 1 tháng . Mày tiếp tục nói chuyện nhiều với em ấy, xoa bóp chân tay rồi đưa em ấy đi dạo, mang em ấy đến chỗ tao làm vật lí trị liệu 2 lần một tuần " Changbin quay lại nói với Seungmin, hắn gật đầu như đã hiểu, vậy là tốt rồi mấy chuyện đó hắn làm được, em tỉnh lại rồi thì đối với Seungmin mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ

Tiễn Seo Changbin về xong, hắn quay lên phòng, hắn tiến lại giường rồi ngồi xuống nhìn em, hắn muốn ngắm em thật lâu, thật lâu, đúng là hắn không nằm mơ nữa rồi, em thực sự đã tỉnh dậy. Jeongin nhìn thấy Seungmin như vậy thì có chút buồn cười, em vỗ vào chỗ bên cạnh em ý bảo hắn có thể lại đây ngồi hay không, Seungmin như hiểu ý vội vàng vén chăn rồi ngồi xuống ôm em vào lòng để em dựa đầu vào ngực mình

- " Anh vui lắm, anh không dám tin sẽ có ngày em tỉnh dậy, anh cứ nghĩ em sẽ ngủ mãi như vậy, anh mong đây không phải là mơ " Jeongin nghe thấy thế thì nước mắt cũng chảy ra, em vòng tay ôm chặt lấy hắn, Seungmin nghe thấy em khóc thì lo lắng

- " Sao vậy bảo bối, em đau ở đâu à, sao lại khóc " hắn khẽ đẩy em ra nhìn khuôn mặt em rồi hỏi gấp gáp nhưng nhận lại được là cái lắc đầu cùng cái ôm càng chặt của em, em không biết kiếp trước mình có giải cứu thế giới hay không mà kiếp này lại gặp được người đàn ông tốt như Seungmin, anh đã chăm sóc em trong suốt thời gian hôn mê mà không hề có lấy một lời phàn nàn hay trách móc, cứ thế nước mắt em rơi càng ngày càng nhiều.

Ngay trong buổi chiều hôm đó Seungmin cũng cho người dọn dẹp hết tất cả những thiết bị hỗ trợ y tế của Jeongin lúc em còn hôn mê, thay lại toàn bộ từ ga trải giường đến chăn gối nệm, thảm lông trải sàn, rèm cửa cũng được thay mới, hắn muốn chào đón em bằng những thứ mang màu sắc tươi mới như chào đón em quay về bên hắn vậy

Tối hôm đó Jeongin viết vào giấy ý bảo muốn ăn chút gì đó , Seungmin liền hiểu ý hắn gọi cho Channgbin trước để hỏi xem Jeongin đã có thể ăn được chưa, Changbin bảo có thể ăn được rồi nhưng chỉ được ăn ít, ăn thanh đạm tuyệt đối không có dầu mỡ tốt nhất là nên ăn cháo loãng. Changbin cũng gửi đến nhà Seungmin một chiếc xe lăn để có thể giúp Jeongin ra ngoài hít thở không khí một chút

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip