Chap 30

Jeongin cựa quậy mình thì va phải một thứ gì đó đằng sau là em từ từ mở mắt thì phát hiện Seungmin đang ôm cứng lấy mình, sao hắn phải ôm chặt thế nhỉ làm em muốn khẽ dịch chuyển cũng khó em quay mặt lại thì thấy khuôn mặt của hắn gần mình trong gang tấc, lần đầu có cơ hội nhìn kĩ Seungmin ở khoảng cách gần như vậy em cảm thấy thật khó tả, khuôn mặt hắn phải nói là rất đẹp trai lại pha chút lạnh lùng, nhìn ở khoảng cách này thì đúng là diệu kì em đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt đó từ đôi mắt, tới mũi, rồi hai bên má cuối cùng dừng lại ở đôi môi kia, khuôn mặt này làm em nổi lên một cỗ ghen tị nho nhỏ, Seungmin có hàng mi dài, chiếc mũi cao, làn da sáng mìn còn đôi môi hồng hào nữa chứ, em là omega mà còn không được như thế thật ghen tị quá đi, nghĩ đến đây Jeongin có chút giận dỗi quay lưng lại, bỗng nhiên sau lưng em có tiếng nói:

- " Sao, có phải anh rất đẹp trai không " Seungmin nói với giọng nửa thật nửa đùa như cố tình trêu tức em làm em giật mình

- " Ai đẹp, anh đẹp á, không, anh xấu lắm " Jeongin biết hắn đang cố tình trêu mình thì cũng bụp lại

- " Vậy là ai lúc nãy mới sáng sớm đã nhìn ngắm anh không chớp mắt ấy nhỉ, còn đưa tay sờ vào mặt anh nữa, là ai vậy ta " Seungmin càng trêu em thì càng thích thú

- " Ai..ai ngắm anh chứ...em... " Jeongin cứng họng vì bị Seungmin thẳng thừng vặt trần làm mặt nhuộm nguyên một màu hồng trông rất đáng yêu khiến Seungmin không nhịn được xích lại hôn chụt một cái vào mũi em làm mặt em càng đỏ hơn, Jeongin biết mình bị trêu nên quyết định quay lưng lại dỗi luôn hắn. Seungmin nhìn thấy bộ dạng của em thì bật cười thích thú, đáng yêu quá đi mất, hắn tiền tới muốn ôm chặt em hơn nhưng Jeongin cảm nhận được điều đó nên cứ nhích ra xa hắn cũng hùa theo em càng nhích ra hắn càng xích lại cứ thế một hồi Jeongin không để ý nên suýt ngã xuống giường may mà có Seungmin nhanh tay đỡ kịp

- " Em phải chú ý chứ, có dỗi anh thì cũng phải chú ý đến bản thân mình đã " Seungmin có chút hoảng hồn nhắc nhở em, may mà hắn nhanh tay không em đã ngã xuống rồi

- " Tại anh chứ tại ai mà còn đỗ lỗi cho em, ai bảo ai cứ trêu em cơ " Jeongin bĩu môi phản bác lại hắn

- " Ừ, tại anh, là tại anh hết, anh xin lỗi bảo bối, bảo bối đừng giận anh nữa " Seungmin dỗ dành em, hắn ước sau này mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy đều được như bây giờ

- " Mặc kệ anh " Jeongin vẫn không thèm quay lại nhìn anh

- " Thôi mà, đừng giận anh nữa, dậy rồi ăn cơm nhé " Seungmin tiếp tục dỗ dành

- " Giận rồi, không ăn đâu " Jeongin vẫn còn giận

- " Nào, ngoan, nghe lời anh, ăn sáng rồi muốn giận anh sao cũng được, ăn nhé, không được bỏ bữa, ăn xong rồi giận anh tiếp, nhé cục cưng " Seungmin càng ngày càng thấy em bé này đáng yêu, đúng là chỉ có yêu rồi Jeongin mới bộc lộ hết ra những khía cạnh khác của mình, trước đây lúc em còn hôn mê Beomgyu có kể với anh thực ra Jeongin rất thích được làm nũng mà một khi đã làm nũng rồi thì cực kì đáng yêu, ngoài ra còn thích giận dỗi rồi thích được người khác dỗ nữa nhưng Jeongin chỉ làm thế với người thân yêu của mình thôi, bây giờ Seungmin có thể tin rằng Jeongin thực sự yêu mình thật lòng nghĩ tới điều này làm hắn vui vẻ không thôi, hắn bỗng nhiên kéo em lại rồi bất ngờ cúi xuống hôn em, nụ hôn này không giống với những nụ hôn trước đó của 2 người, đây là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại mang tính chiếm hữu rất cao, hắn cầm 2 cánh tay em vòng qua cổ mình, một tay hắn vòng qua giữ lấy gáy em tay còn lại để ở eo em kéo nụ hôn của 2 người vào thật sâu. Jeongin bị hôn như vậy thì rất bất ngờ, em không hề đề phòng mà bị Seungmin kéo vào nụ hôn này, với kinh nghiệm ít ỏi của mình rất nhanh em đã cảm thấy khó thở, em đẩy hắn ra rồi hít thở thật sâu định chửi thì bị Seungmin kéo vào một nụ hôn khác, nụ hôn này có vẻ bá đạo hơn lúc nãy, Seungmin nhân lúc em hé răng đã đưa lưỡi của mình vào trong quét sạch khoang miệng rồi cuốn lấy lưỡi em, Jeongin bị hôn đến mức trời đất như quay cuồng em phải nhéo mạnh vào eo Seungmin để hắn bỏ mình ra đến lúc em tưởng như mình sắp tắc thở đến nơi thì hắn mới chịu buông tha cho em, hắn rời khỏi môi em còn kéo theo một sợi chỉ nhỏ trong suốt mong manh, hắn chạm mũi mình lên mũi em trong khi em vẫn đang cố gắng hít thở sau nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi

- " Bảo bối hôn còn non quá, chắc phải tập luyện nhiều rồi " Seungmin cười thầm nói

- " Tập cái đầu nhà anh, bỏ ra, không thèm nói chuyện với anh nữa " Nói xong Jeongin định bước xuống giường rồi vào nhà tắm nhưng chân vừa chạm đất đã ngã xuống, em quên mình vẫn đang ở trong thời kì làm vật lí trị liệu với cả tại đang giận cái tên đáng ghét nằm trên giường kia nên em cứ thế bước xuống nhưng ai ngờ chưa bước được bước thứ 2 đã ngã xuống làm chân em hơi đau. Seungmin thấy em ngã thì cực kì hốt hoảng hắn lao như bay từ trên giường xuống bế em ngồi lại lên giường lo lắng kiểm tra khắp người em, kiểm tra chân em rồi xoa bóp nhẹ nhàng

- " Sao em lại không cẩn thận như thế, phải gọi anh chứ, nhỡ em bị thương thì sao " Hắn nói với giọng lo lắng

- " Em muốn tự đi thôi mà " Jeongin biết hắn lo cho mình nên cũng không trách hắn chuyện lúc nãy nữa

- " Nhưng chân em đã khỏi hoàn toàn đâu, muốn đi thì phải nói với anh " Nói xong hắn bế bổng em vào nhà tắm, lấy bàn chải và kem đánh răng cho 2 người sau đó vắt khăn lau mặt cho em, em thấy từ lúc ở với Seungmin càng ngày càng phụ thuộc vào hắn, hắn đối xử với em như công chúa vậy không cho em đụng tay vào bất kì việc gì, em cảm thấy mình sắp bị biến thành kẻ vô dụng đến nơi mất rồi, nhưng Seungmin thì nghĩ ngược lại hắn chỉ muốn thấy em xinh đẹp khỏe mạnh vui vẻ hàng ngày ở bên hắn là đủ, bảo bối của hắn phải chịu cực khổ nhiều rồi đây là lúc hắn dùng tình yêu của mình bù đắp lại những vất vả đó cho em, em chỉ cần ở bên hắn thôi mọi thứ còn lại hắn sẽ lo cho em.

Hôm nay tuyết rơi rất nhiều, Jeongin ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ ngắm tuyết rơi qua ô cửa kính, từng bông tuyết thi nhau kéo xuống làm trắng xóa mịt mờ, cả một không gian rộng lớn như bị thu hẹp lại

- " Anh đã nói bao nhiêu lần là em phải mang dép rồi cơ mà, sao không chịu nghe lời anh gì hết " Seungmin thấy em không đeo dép đi trong nhà thì long lắng, hắn tiến tới mang vào cho em

- " Tại em không quen ấy mà "

- " Không mang sẽ bị ốm đấy, trời lạnh lắm " hắn nói xong ngồi xuống ghế rồi bế em ngồi vào lòng mình, mấy hôm trước hắn đã cố gắng giải quyết xong dự án bên kia nên vài hôm tới sẽ thảnh thơi, hắn muốn giành thời gian này ở bên em, định là nếu hôm nay tuyết rơi mỏng sẽ đưa em đi chơi nhưng có vẻ ông trời không ủng hộ 2 người rồi

- " Anh, em muốn uống trà " Jeongin bỗng nhiên đề nghị với hắn

- "Ừm, chiều theo ý em, em muốn uống trà gì "

- " Trà san tuyết đi "

- " Tại sao em thích loại trà này "

- " Có lẽ là sở thích được truyền từ mẹ em, bà ấy cũng rất thích loại trà này,lúc còn sống sáng nào em cũng thấy mẹ pha một bình trà rồi uống cả ngày " nhắc đến mẹ làm giọng em có chút nghẹn ngào

- " Vậy em phải cố gắng khỏe thật nhanh nhé, chúng ta cùng về thăm mẹ " Seungmin biết em nhớ mẹ nên càng ôm chặt em hơn

- " Vâng " Jeongin vùi đầu vào ngực hắn

- " Ngày mai em có muốn đi đâu chơi không "

- " Được đi ra ngoài chơi ạ "

- " Ừ, anh đưa em đi "

- " Chỗ nào cũng được, miễn là được ra ngoài, em tò mò 2 năm nay nơi này đã thay đổi ra sao rồi "

- " Vậy mai nếu không có tuyết thì anh đưa em đi mua sắm rồi đi chơi nhé, chịu không "

- " Dạ được, em sao cũng được " Vui quá vậy là sắp được ra ngoài chơi rồi

Sáng hôm sau, Jeongin đã dậy từ rất sớm, em nhìn ra ngoài , hôm nay đã tuyết đã rơi ít hơn hôm qua rất nhiều, em liền gọi Seungmin dậy bảo hắn nhanh chóng chuẩn bị rồi còn đi chơi, làm hắn buồn cười nhóc con này háo hức đến vậy sao

Cả ngày hôm đó hắn đã đưa em đi rất nhiều nơi, vào trung tâm thương mại mua rất nhiều thứ, đa số là mua cho em, rồi đưa em đến nhà của Beomgyu, nhờ vậy mà em mới biết Beomgyu đã chuyển về sống với anh Soobin được 4 tháng rồi, 2 người họ vậy mà tiến triển nhanh thật. Em với nó còn định lúc nào em khỏe hắn 2 đứa sẽ tách lẻ đi chơi riêng nữa cơ, Beomgyu còn kể rất nhiều chuyện về tình yêu của nó và Choi Soobin rồi anh ấy đối xử với nó tốt như thế nào, nó đã được anh Yeonjun giới thiệu với Taehyun ra sao, Taehyun rất dễ thương và hiểu chuyện, em nhận ra thằng bạn mình vẫn lắm chuyện như vậy cái tính của nó dường như không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip