Chap 34
Tối hôm đó Jeongin nhận được tin nhắn từ Beomgyu, bố em được tìm thấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 2 năm, lúc đó ông ấy đang đi qua đường rồi trong tình trạng say rượu và bị container tông trúng, trên người không có giấy tờ tùy thân nên cảnh sát không thể xác định được lai lịch cũng như thân nhân, ông được mọi người chôn cất tại nghĩa trang thành phố kia, những con người xa lạ nhưng cuối cùng cũng cho ông chỗ an nghỉ cuối đời. Lúc nhận được tin này Jeongin không biết cảm xúc của mình là gì, rất khó nói, lúc đầu là không tin em có hỏi lại Beomgyu sao lại biết thì được biết bố Beomgyu có bạn là cảnh sát ở thành phố đó, hình ảnh bố em được để tại nơi này mong có ngày có người thân đến nhận, Jeongin không khóc nhưng có thứ gì đó như nghẹn ứ ở cổ em không thoát ra được, rất khó chịu, tuy ông ấy cờ bạc rượu chè nhưng lúc còn nhỏ ông rất yêu thương em, ông cõng em trên lưng đi ngắm bình minh ngoài biển, cũng đi đón em ở lớp học mẫu giáo, mỗi lần ngoan hay được cô giáo khen đều sẽ mua cho em một món đồ chơi hay món ăn em thích, tuy nhỏ nhoi nhưng hạnh phúc biết bao, ông ấy chỉ thay đổi khi bắt đầu sa vào con đường cờ bạc năm em cuối cấp 2 đến mức bán mọi thứ trong nhà chỉ để thỏa mãn thú đỏ đen. Seungmin từ lúc nghe tin không rời em nửa bước, hắn biết hiện giờ em cảm thấy ra sao, chắc chắn sẽ buồn rồi mất mát, Jeongin cứ ngồi như thế đến giờ cũng được gần 3 tiếng rồi, em không khóc nhưng hắn biết em rất đau lòng, thỉnh thoảng em sẽ nói cho hắn nghe những câu chuyện về bố mình, nói rằng tuy ghét nhưng em cũng rất yêu ông ấy, ở thế giới khác chắc giờ đây ông ấy đã gặp mẹ rồi, mong 2 người có thể làm lành và bắt đầu lại tại nơi đó, tại nơi ấy mong ông ấy sẽ sống thật tốt. Seungmin ôm em vào lòng, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng gầy nhỏ khe khẽ vỗ về, giờ đây hắn giống như một người bạn để em có thể trút mọi gánh nặng, mọi nỗi đau
Jeongin bước đi trên bờ biển, cả đêm qua em mất ngủ, đôi chân trần dạo bước trên bờ cát trắng, tìm cho mình một phiến đá rồi ngồi đó, ánh mắt vô định hướng về chân trời, hốc mắt có thứ gì đó chảy ra, có lẽ nó đã phần nào thả xuống hòn đá đè nặng trong lòng em từ hôm qua đến giờ.
Seungmin khẽ cựa mình, đưa tay tìm kiếm người bên cạnh nhưng sớm đã không còn ai, hắn giật mình bật dậy đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm rồi vội xốc chăn cầm theo một chiếc áo khoác ấm chạy ra ngoài, giờ này mới đang đầu xuân thời tiết tuy ấm hơn nhưng vẫn còn rất lạnh. Hắn tìm thấy em khi em đang ngồi thẫn thờ, đôi mắt đỏ hoe, làn da hơi ửng đỏ vì lạnh, hắn không nói gì chỉ chạy nhanh tới mặc áo khoác vào cho Jeongin rồi ôm em vào lòng, tựa đầu vào ngực hắn em bật khóc thật to, như giải phóng hết những gì mình đã chịu đựng từ hôm qua đến giờ, hắn chỉ ngồi đó ôm chặt em như vậy vuốt ve những lọn tóc mềm trong buổi sáng đầu xuân
- " Không sao, không sao hết, anh ở đây rồi, em hãy cố quên đi, hãy sống thật tốt, sống cho anh, cho bố mẹ dưới kia và cho chính em nữa, anh sẽ luôn ở bên em, sẽ không đi đâu hết" hắn nói xong Jeongin càng ôm chặt hắn, càng khóc to hơn
- " Anh hứa sẽ luôn ở đây, chỉ cần là em thì anh sẽ luôn đứng đây " nói rồi hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi kia
Jeongin biết hắn đã thức dậy mà không thấy em, vội vàng đi chạy đi tìm em đến mức còn nguyên cả bộ quần áo ngủ trên người mà chưa kịp thay chỉ vì sợ em lạnh, sợ em một mình. Seungmin cõng em về khách sạn vì lúc ra ngoài Jeongin không đi dép, đặt em lên sofa, hắn đi vào nhà tắm bê ra một chậu nước ấm lau tay rồi rửa chân cho em
- "Chiều nay mình về thành phố A nhé" Jeongin nói
- " Em không muốn ở đây nữa à" hắn hỏi
- "Muốn chứ, nhưng anh chỉ về được 3 ngày thôi mà, hôm nay ngày thứ 3 rồi, em cũng phải đi học nữa, với cả em nghĩ mình cũng phải rời xa nơi này một thời gian để ổn định lại"
- " Công việc anh có thể sắp xếp được nhưng nếu em muốn thì chiều nay mình về luôn " hắn ngồi xuống cạnh em
- " Vâng" Jeongin gục đầu vào ngực hắn nhỏ nhẹ đáp
Chiều hôm đó, 2 người lái xe về thành phố A, về tới nhà thì quản gia nói người làm đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi 2 người có thể lên tắm rồi xuống ăn tối, Seungmin gật đầu còn Jeongin lễ phép cảm ơn ông, đôi chân em sau thời gian tập luyện và làm trị liệu thì hiện giờ đi lại cũng gần như bình thường chỉ là vẫn cần phải chú ý thêm một thời gian nữa. Seungmin thì vẫn không lúc nào không lo lắng nên mỗi lần em muốn đi đâu hắn đều tự mình đưa em đi, khi nào bác sĩ bảo chân em đã bình phục hoàn toàn hắn mới yên tâm hơn. Lên phòng em bảo hắn đi tắm trước còn mình ra ngoài ban công đứng, cảm giác mất mát với em có lẽ đã được vơi đi nhiều, tảng đá đè nén trong lòng cũng được trút bỏ, giờ đây em chỉ muốn mình sống thật yên ổn, không phải lo lắng gì nữa
- "Em vào tắm đi" Seungmin bước ra từ phòng tắm, đầu còn ướt
- "Anh tắm xong rồi à, em đi ngay đây" Jeongin nghe thấy giọng hắn thì giật mình đi vào
- " Em sao vậy, lại suy nghĩ chuyện đó à" Seungmin kéo em lại, ôm eo hỏi
- " Em nghĩ có lẽ đã vơi bớt được phần nào gánh nặng trong lòng rồi" em mỉm cười nói với hắn
- " Em nghĩ được vậy là anh vui rồi, em nhớ nha, anh mới chính là hiện tại và tương lai của em"
- " Cảm ơn anh"
- "Sao lại cảm ơn"
- "Cảm ơn vì đã ở bên em, chăm sóc, lo lắng, quan tâm từng thứ nhỏ nhất của em, em không biết kiếp trước mình có giải cứu thế giới không mà kiếp này ông trời cho em gặp anh"
- "Không, anh phải cảm ơn em mới đúng, cuộc sống của anh trước khi có em vô vị và nhạt nhẽo, khi đó anh còn không biết mục đích của mình là gì, thừa kế số tài sản này với anh chỉ là sự vô định không thể hình dung được, anh mông lung về tất cả vào thời điểm ấy, nhưng từ lúc gặp em anh biết thế nào là yêu, được yêu, cảm giác lo lắng cho người mình thương, cảm giác khi người ấy khóc anh cũng khóc, người ấy đau anh cũng đau, người ấy vui anh cũng vui, lúc ấy anh mới thấy mình có cảm xúc thật sự, anh biết lúc đó mình đã có mục tiêu sống cho mình, từ nhỏ đến lớn trừ bố và bác Song, anh không thực sự thân thiết với ai trong ngôi nhà này hết, nhiều lúc bố hay bác bận anh cũng chỉ chơi một mình nhưng bây giờ có em anh làm gì cũng không cảm thấy cô đơn nữa, cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn vì đã đến bên anh" Seungmin thỏ thẻ
Jeongin không nói gì, chỉ quay lại ôm chặt Seungmin hơn, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay người mình yêu, cảm nhận yêu thương đong đầy từ anh, chắc chắn sau này cuộc sống của em sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi
Sáng hôm sau Jeongin đến trường từ sớm do Seungmin có việc cần đến công ty giải quyết sớm nên sẵn tiện em đi cùng hắn, mặc dù ngày thường cũng là hắn chở em đi học chỉ là hôm nay sớm hơn một chút, hắn có bảo em ngủ thêm chút nữa hắn sẽ cho tài xế chở em đi nhưng lúc hắn dậy em cũng dậy theo luôn. Beomgyu đến sau vừa tới nó đã chạy ngay tới chỗ em, hỏi đủ thứ về việc em bị Seungmin đánh dấu rồi à, 2 người lúc đó có mang bao không, cảm giác lần đầu như thế nào, em chỉ cười rồi cốc nhẹ vào đầu thằng bạn lắm mồm
- "Mày với anh Soobin chưa làm bao giờ hay sao mà hỏi tao, nên nhớ mày còn bị đánh dấu trước tao đó"
- "Thì tao chỉ hỏi thôi, may mà lúc đánh dấu anh ấy có dùng bao không giờ này chắc ngồi nhà chăm con rồi chứ học hành chơi bời gì nữa"
- " Tao cũng nghĩ khi nào tốt nghiệp, ổn định việc làm xong mới tính đến chuyện đó"
- "Mày nghĩ Seungmin sẽ cho mày đi làm à, anh ta giữ mày như giữ vàng ấy, đi đâu cũng kè kè bên cạnh như gà mẹ, mày mà đi làm chắc anh ta bỏ công bỏ việc đi theo luôn quá hoặc là sẽ lắp camera nơi làm việc của mày rồi ngồi quan sát cả ngày cũng nên, trình giữ của của anh ta với Choi Soobin là một chín một mười đó"
- "Gì ghê vậy, không cho đi tao vẫn đi, anh ấy không cản được tao đâu"
- "Cứ chờ mà xem, tao đã dự đoán chỉ có chuẩn, tao là nhà tiên tri vũ trụ Choi Beomgyu mà"
- " Mày bớt xàm lại giùm tao" Jeongin vừa nói vừa đánh vào lưng thằng bạn, thằng này đúng là chúa lắm mồm, một khi nó đã nói là có thể nói đến sáng hôm sau
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip