Chap 6

Tại tầng cao nhất trong một tòa nhà cũng cao nhất ở trung tâm thành phố, có một người con trai đang ngồi trong phòng làm việc đôi mắt nhắm chặt lại thể hiện sự mệt mỏi, do dạo này dự án mới đến liên tục khiến cho Seungmin cùng cấp dưới của mình phải làm việc nhiều hơn, việc liên tục giành được những hợp đồng lớn đã thể hiện phần nào sự phát triển ngày cành lớn mạnh của Kim thị nhưng cũng khiến cho hắn cũng phần nào chịu áp lực lớn hơn. Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa, hắn từ từ mở mắt ra rồi quay ghế lại, là thư kí Jung mang đến một sấp văn kiện mới liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng sắp được xây dựng đến cho hắn xem, hắn nhẹ ý bảo thư ký Jung đặt văn kiện lên bàn và đi ra ngoài, nàng thư ký lập tức hiểu ý hắn, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi xoay người đi ra ngoài và đóng cửa lại. Hắn trầm ngâm ngồi chống cằm bằng 2 tay trên bàn và nhìn đống tài liệu mới được gửi đến kia, lòng hắn tự nhiên nổi lên một chút gì đó rất khó tả, có lẽ sắp đến rồi chăng, hắn đưa tay lấy một tập tài liệu rồi xem qua nó, đây là một dự án khu nghỉ dưỡng có kinh phí đầu tư khá cao, được hắn bàn với hội đồng quản trị để thống nhất chủ trương xây dựng tại một khu vực cạnh thành phố A, thành phố H, thành phố H mang tiếng là thành phố nhưng thực chất thì cơ sở hạ tầng của nó vẫn chưa hoàn thiện lắm, hơn 1/3 người dân ở đây có đời sống còn khá thiếu thốn nhưng bù lại thì nơi này có vị trí đặc biệt đẹp, Seungmin đã nhìn ra như vậy trong một lần đi thị sát, hắn đã mua được một khu đất có vị trí đặc biệt đẹp có lưng tựa núi, mặt đối biển, có cả cánh rừng tươi xanh bên cạnh, ngay khi nhìn thấy khu đất này hắn đã đặc biệt ưng ý nó và quyết định mua ngay lập tức, bề ngoài người ta sẽ nhìn thấy hắn là người biết nhìn xa trông rộng có tầm nhìn cao nhưng chỉ có hắn mới biết bản thân mình thực sự còn một lý do nữa, đó là vì một người,....

Quay trở lại thời gian cách đây 10 năm khi đó hắn 15 tuổi, trong một lần theo bố đi xuống khảo sát một khu đất đất ở thành phố H, chuyến đi này bố muốn hắn theo cốt là muốn để hắn có thể tập làm quen dần với công việc của ông, vì sau này ông muốn hắn sẽ thay ông lên điều hành công ty khi ông về già, hắn dường như hiểu điều đó và cũng nguyện ý thuận theo ông, Seungmin là một người rất có tư chất kinh doanh, rất thông minh, ông đã nhận ra điều đó từ khi hắn còn nhỏ và ông luôn cố gắng tạo cho hắn một niềm đam mê với kinh doanh nhưng không phải theo kiểu bắt buộc mà là theo kiểu muốn hắn tự tìm thấy những điều thú vị trong đó, mẹ Seungmin mất khi hắn còn đỏ hỏn, chính hắn cũng chỉ được nghe về mẹ qua lời kể của bố, của ông bà hay của những người xung quanh hoặc những người giúp việc trong gia đình nên bố và ông bà luôn cố gắng bù đắp tình thương của mẹ cho hắn, bố hắn đã suy sụp một thời gian rất dài sau khi vợ qua đời nhưng Seungmin chính là động lực khiến ông có thể một lần nữa đứng dậy và trở nên mạnh mẽ hơn đưa công ty của gia đình vươn tới vị trí như bây giờ, có thể nói từ sau khi mẹ mất thì với bố hắn thì dường như hắn là tất cả, ông tôn trọng mọi quyết định của hắn miễn sao đó không phải là điều trái luân thường đạo lý, hắn không muốn đi du học mà chọn học đại học trong nước ông cũng không ép, hắn không muốn kết thân với quá nhiều người ông cũng không nói gì, nói tóm lại tất cả tình yêu của đời ông chỉ giành cho gia đình mà thôi. Vậy nên có thể nói tuy lớn lên trong một gia đình giàu có, sống trong nhung lụa từ bé nhưng gia đình chưa bao giờ đặt chuyện công việc lên trên người thân và Seungmin may mắn khi được hưởng tình yêu thương gần như trọn vẹn  từ bố và gia đình. 

Chiếc xe thương vụ hoành tráng dừng lại ở bên một cánh đồng, hắn cùng với bố bước ra để nhìn ngắm sự hoang sơ của nơi này, quả thật nơi này rất đẹp, có biển, có núi, có cây, có rừng, lúc đó hắn đã thấy trong mắt bố ấp ủ một điều gì đó, một lúc sau ông quay lại hỏi hắn:

- " Con nghĩ xem chúng ta có thể làm điều gì ở một nơi tuyệt vời như thế này"

- " Một khu nghỉ dưỡng hoặc một sân golf, bố nghĩ sao" hắn trầm ngâm một lúc rồi quay sang nhìn ông trả lời

Bố hắn chợt bật cười rồi nói

- " Bố cũng nghĩ như con, nhưng chúng ta nên xây khu nghỉ dưỡng thì hợp lí hơn, ở đây xây sân golf thì sợ sẽ lỗ mất"

Hắn nhìn xung quanh rồi thầm gật đầu, đúng vậy nơi này không thích hợp để xây dựng sân golf cho lắm. Nói xong 2 người cùng nhau đứng nhìn ngắm khu vực này, được một lúc thì bố hắn quay trở lại xe để xử lí công việc, hắn xin phép đi dạo quanh đây. Hắn dạo bước một thật chậm rãi như đang tận hưởng điều này và dừng lại bất chợt khi thấy bên kia có 2 đứa trẻ tầm 7, 8 tuổi gì đó đang chơi đùa cùng nhau, cả 2 đang thả diều trên cánh đồng, hắn bất giác mỉm cười khi thấy một đứa bé có đôi mắt cáo đôi môi đỏ và lan da trắng sứ, trông em thật xinh đẹp và ngây thơ biết bao, lúc đó trong tim hắn chợt có một thứ gì đó nhỏ xíu và hắn cứ đứng đó ngắm nhìn em cho tới khi bố hắn bảo phải đi về, hắn đặt biệt danh cho em là cáo con, bất giác hắn tự nhủ khi nào có dịp quay trở lại đây nhất định phải tìm gặp được em.

Sắp được gặp lại em rồi, cáo nhỏ. Hắn chợt tỉnh dậy giữa hồi ức và chợt bật cười rồi lấy áo vest bước đi ra ngoài.

Thư ký Jung thấy hắn định đi ra ngoài thì vội vàng đứng dậy hỏi có cần nàng hay ai đi cùng không, hắn lắc đầu ý bảo không cần, nàng hiểu ý rồi quay trở lại làm việc.

Seungmin bước đến thang máy chuyên dụng giành riêng cho tổng giám đốc, hắn muốn đi ra ngoài một chút nói thẳng ra là trốn việc, dạo này áp lực công việc không có thời gian cho riêng mình, hắn muốn đi đến quán cà phê của một người bạn và ngồi nhâm nhi một ly cà phê ở đó. Trước đây, khi chưa phải gánh vác công việc gia đình thì quán cà phê đó thường xuyên là nơi lui tới của hắn và một vài người bạn. Nhưng dạo gần đây do quá bận bịu nên hắn không thể ghé thường xuyên nữa, nghĩ tới đây Seungmin nhanh chóng lấy xe rồi phóng đi.

Đường phố về gần chiều tối tắc nghẽn nên có chút khó khăn và chậm trễ khi di chuyển kéo theo con người ta cũng có chút khó chịu và bực bội, nhiều người không thể chờ mà bấm còi inh ỏi. Tiếng ồn ào, tiếng còi xe, sự đông đúc, chật hẹp, khói bụi xe cộ tạo nên một cảnh tượng ngột ngạt, khó thở, âu nó cũng là điểm chung của những đô thị lớn sầm uất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip