Extra 2

Hi mọi người, chương này có đề cập đến yếu tố nam có thể mang thai (sinh tử văn) nên ai không thích hoặc dị ứng với thể loại này thì vui lòng bỏ qua giùm mình nha. Cảm ơn mọi người 😊

---------------------------------------------------

- Jeongin, Jeongin à, dậy đi em, quá giờ nghỉ trưa rồi, đừng ngủ nữa" Yeonjun gọi con sâu ngủ kia đang nằm trên sofa kia dậy, vào giờ làm việc được gần nửa tiếng rồi mà anh thấy Jeongin vẫn chưa có dấu hiệu muốn dậy

- "Ưm, anh Yeonjun..em dậy rồi nè" Jeongin ngái ngủ trả lời anh, thằng nhóc này dễ thương thật đấy ngái ngủ mà cũng đáng yêu nữa bảo sao Seungmin không biết ai ngoài em, Yeonjun phì cười

- "Em mệt à, có sao không, có cần đi khám không, anh gọi Seungmin nhé hay anh cho em nghỉ buổi chiều nay nha" Anh có chút lo lắng hỏi, tiểu tổ tông này mà có mệnh hệ gì chắc Kim Seungmin san bằng cái nhà của anh

- "Ây, em không sao, chỉ buồn ngủ thôi, anh đừng gọi Seungmin, anh ấy bận lắm, em khỏe mà chắc dạo này hay thức khuya nên có chút thiếu ngủ, giờ em đi rửa mặt rồi làm việc đây" nói rồi em đi thẳng vào nhà vệ sinh

Trong nhà vệ sinh Jeongin tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, nhìn mình trong gương em nhận ra hình như dạo này mặt mình có chút phúng phính hơn trước thì phải, có da có thịt hơn, eo cũng có chút mỡ, rồi còn buồn ngủ nhiều hơn bình thường, haizzz, chắc bị Seungmin chiều hư rồi đây mà, nghĩ tới đây em bật cười. Mà khoan, lâu lâu còn nôn khan nữa, hay là....

- "Anh Yeonjun, em xin nghỉ buổi chiều nay nha"

- "Sao vậy, em mệt à, anh gọi Seungmin nhé" Yeonjun lo lắng

- "Không, anh đừng gọi anh ấy, em có chút việc riêng thôi, mai em vẫn đi làm bình thường nên anh không cần lo đâu, em đi trước nhé, nhớ đừng gọi anh Seungmin nha anh" nói xong Jeongin xách túi chạy vụt đi trước sự khó hiểu của Yeonjun, mà thôi kệ, không nói thì không nói, có Jeongin bảo kê anh sợ gì tên mặt lạnh kia nữa

--------------------

Jeongin ngồi nhìn chằm chằm thứ trên mặt bàn kia đã được 2 tiếng rồi, sau khi xin phép nghỉ em đã chạy thẳng ra hiệu thuốc mua vài que thử thai rồi chạy thẳng đến nhà Beomgyu, em không về nhà vì sợ quản gia hay người làm thấy sẽ nghĩ em mệt nên gọi Seungmin về. Em kể những hiện tượng xảy ra với mình dạo này cho Beomgyu nghe, nó vỗ cái đét vào đùi khẳng định chắc nịch là em đã có baby, em hoang mang nhìn nó rồi lại nhìn thứ mình vừa mua, nó đẩy em vào nhà vệ sinh bắt em thử hết bằng đó cái que rồi mới được ra. Kết quả, cả 5 cái đều hiện 2 vạch đỏ chót, Jeongin hết nhìn chúng rồi nhìn Beomgyu, gương mặt có chút không tin

- "Mày nói xem, tao..tao mang thai thật hả"

- "Bố thằng điên, chứ còn gì nữa, không 100% thì cũng 101%, giờ đến bệnh viện kiểm tra xem mấy tuần rồi nữa thôi" Beomgyu choàng vai em tự hào vỗ ngực nói

- " Nếu thật thì vui lắm nhưng tao thấy hơi sợ"

- "Sợ gì mày, anh đây còn không sợ thì chú em sợ cái gì, yên tâm đi có gì tao sẽ giúp mày" Beomgyu vỗ về em

- " Đi, tao đưa mày đến bệnh viện kiểm tra"

- " Còn Đậu Đỏ thì sao" Jeongin hỏi, Đậu Đỏ là tên ở nhà của em bé nhà Beomgyu và Soobin

- " Tao gọi Choi Soobin về trông là được"

- " Mày gọi anh Soobin nhớ bảo anh ấy đừng gọi cho Seungmin nhé, tao muốn tạo cho anh ấy bất ngờ'

- "OK bạn luôn, chờ tao gọi lão về đã rồi mình đi "

------------

- "Chúc mừng, cháu mang thai được 3 tuần rồi nhé" bác sĩ nhìn kết quả siêu âm thông báo với em

- " Thật...thật sao bác sĩ, cháu...cháu mang thai rồi ạ" Jeongin lắp bắp hỏi ông

- " Thật, cháu nhìn nè, đây là con của cháu" nói rồi ông bật cười chỉ vào hạt đậu nhỏ trên hình ảnh siêu âm kia, Jeongin xúc động nhận lấy hình ảnh từ bác sĩ vuốt ve nhè nhẹ, giọt nước mắt hạnh phúc trực trào

- "Vâng, cháu biết rồi, cháu..cháu cảm ơn bác sĩ"

- "Ừ, về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không được làm việc quá sức, nhớ đi khám định kì nhé"

- " Vâng, vậy cháu xin phép, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ" nói xong Jeongin đứng dậy cùng Beomgyu bước ra ngoài

- " Đấy, tao đã nói mà, thấy anh nói chuẩn chưa" Beomgyu lại bắt đầu kể công, miệng cười toe

- " Rồi rồi, mày là nhất, có muốn ăn uống gì không, tao mời'

- " Thôi thôi, để lần khác, về ăn mừng với Kim Seungmin trước đi, không ấy ông chồng mày lại ghen tị nữa " Nó nháy mắt với em

- " Được, lần sau sẽ mời mày"

- "OK chốt kèo, giờ tao đưa mày về, mày có muốn về thẳng nhà luôn không"

- "Về nhà mày trước đi, về nhà tao có khi mọi người lại nghĩ tao ốm mệt lại gọi cho Seungmin nữa, tao muốn tối về tự nói với anh ấy"

- " Vậy cũng hay, rồi giờ về thôi" nói xong Beomgyu lái xe chở em về thẳng nhà nó

---------------------

Tan tầm, như thường lệ Seungmin ghé chỗ làm của Jeongin đón em về nhưng Yeonjun báo lại là em đã về từ chiều nay rồi, không biết có chuyện gì, Seungmin nạt Yeonjun một trận hỏi tại sao không nói cho hắn biết rồi phóng xe đi làm anh chết đứng, thằng này bị gì nữa vậy, anh có làm gì nên tình nên tội đâu, đúng là xui lắm mới vớ phải thằng bạn này, huhu Taehyun à anh cần em chữa lành tổn thương này

------------

- " Anh Seungmin đưa Jeongin về cẩn thận nhé" Beomgyu tiễn 2 người ra cửa còn nháy mắt với em

Jeongin phì cười, tạm biệt Beomgyu và Soobin rồi đi về

- " Em đấy, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi có gì phải nói với anh cơ mà, sao em cứ làm anh lo lắng vậy" Seungmin càu nhàu, em phát hiện lâu lâu tính hắn rất giống ông cụ non, tuy bây giờ cũng ngoài 30 rồi

- " Em biết rồi mà, chỉ là hôm nay có chút bất ngời, tí về sẽ cho anh biết" nói rồi em chồm lên hôn vào má hắn một cái, Seungmin bật cười rồi khởi động xe, chiếc xe từ từ rời khỏi nhà Beomgyu

Chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh vào cổng Kim gia, ngày nào cũng vậy cứ đều đặn mỗi ngày, buổi sáng cả 2 sẽ cùng đi làm và tối sẽ cùng về nhà. Vừa xuống xe Jeongin đã nhảy xuống rồi chạy nhanh vào trong hình như em quên mất điều gì đó rồi

- "Em chạy từ từ thôi, ngã bây giờ" Seungmin lo lắng gọi với theo sau

- " Nhanh đi anh, xíu em có chuyện cần nói"

- "Anh biết rồi nhưng em phải cẩn thận chứ"

-------------

- "Cho anh nè" Em đưa hắn tờ giấy khám thai cùng hình ảnh siêu âm

- "......"

- "Anh sao vậy, sao không nói gì, anh không thích à" thấy hắn im lặng hồi lâu em bèn hỏi

- "Em..em, cái này là thật đúng không, em thực sự...thực sự mang thai rồi sao" Seungmin ấp úng nói, hình như hắn đang rất xúc động

- "Thật" em mỉm cười

- "Thật là thật đúng không" hắn như không tin hỏi lại, ánh mắt cơ hồ đã đỏ

- "Thật, em nói em đang mang thai con của anh, được 3 tuần rồi" em buồn cười dựa vào ngực Seungmin

- "Anh là đang mơ đúng không, có phải anh đang mơ không, bảo bối em thực sự mang thai rồi sao"

- "Anh bị ngốc hả, thật mà" em cười phá lên với biểu cảm ngốc ngếch của ông chồng mình

- "Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm, anh vui lắm, anh ...anh...anh" hắn xúc động khó nói, đứa nhỏ này chính là kết tính của tình yêu giữa hắn và em, cảm ơn em đã cho hắn được hưởng trọn vẹn niềm vui vô bờ bến này.

Những lần trước đi khám định kì bác sĩ có nói Jeongin thuộc kiểu tạng người khá yếu cộng thêm biến chứng do những tai nạn trước đây để lại nên khả năng mang thai cũng khó hơn so với những omega khác, lúc ấy em đã buồn rất nhiều, luôn trách bản thân không biết tự chăm sóc tốt cho mình, Seungmin đã bên em, hắn an ủi, dỗ dành còn nói không mang thai được thì xin con nuôi, hắn không quan trọng vấn đề con cái, miễn sao em không muộn phiền, chỉ cần em hạnh phúc là đủ, nói vậy thôi chứ em biết Seungmin rất buồn, hắn cũng muốn có cho mình một đứa con là máu mủ, hiểu điều đó nên những ngày tháng sau Jeongin luôn chủ động trong việc nâng cao sức khỏe, em chạy bộ, đi thể dục đều đặn, ăn uống điều độ, khoa học, lành mạnh, ăn nhiều đồ tẩm bổ, đi khám thường xuyên, Seungmin cũng nhận ra sự thay đổi này nên hắn luôn đồng hành cùng em, cổ vũ em và bây giờ họ đã gặt hái thành quả, một em bé sắp chào đời

Ngày hôm sau tin Jeongin mang thai được truyền xuống toàn bộ quản gia và người làm, Seungmin đích thân xuống dặn dò họ phải hết sức cẩn thận, mọi nơi trong nhà đều phải được lót thảm lông từ cầu thang tới mặt sàn, chăn nệm cũng phải thay mới thường xuyên và nhất định khi giặt phải phơi nắng, nhà cửa lúc nào cũng phải ngăn nắp sạch sẽ, vườn tược phải được cắt tỉa gọn gàng, những vật dụng dễ gây trơn trượt đều phải mang đi bỏ, mỗi lần lau nhà phải lau thật kĩ nhất là những chỗ nào dễ trơn. Còn về Jeongin thì ngay hôm sau hắn đã nghỉ một buổi chở em đến bệnh viện của Seo Changbin khám lại một lần nữa, nghe kĩ lời bác sĩ dặn cần chú ý những gì, nên ăn gì uống gì, kiêng cử ra sao, đồ ăn nào cần hạn chế, và hắn cũng nói với Yeonjun cho em làm việc từ xa luôn, hắn cũng làm vậy chỉ khi nào thực sự cần thiết mới lên công ty như thế để tiện chăm sóc em

Jeongin từ lúc mang thai luôn tự dặn bản thân mình phải thật cẩn thận, đi đứng cũng phải chú ý, ăn uống lành mạnh, không làm việc quá sức nhưng có một điều mà em luôn ám ảnh đó là ốm nghén, em bắt đầu có biểu hiện nghén từ tuần thứ 5 khi ăn món cá hấp xì dầu kiểu hoa vào một buổi sáng nọ, khi ấy em mới chỉ kịp đưa miếng cá lên gần mũi thì tự nhiên ôm miệng rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Seungmin ngồi đối diện cũng hốt hoảng bỏ bát đũa chạy theo và kết quả là Jeongin đã nôn hết cả bữa sáng hôm đó, vài ngày sau biểu hiện nghén càng ngày càng nặng đến nỗi ăn bất kì thứ gì chỉ cần dính một chút mùi tanh cũng sẽ nôn ra hết làm Seungmin đau lòng không dứt, đâu nghĩ mang thai lại khó khăn đến vậy, hắn càng thương em nhiều hơn, mỗi ngày đều chú ý đến thực đơn của em, chỉ cần dính đến đồ tanh là ngay lập tức phải đem bỏ. 

Đến khoảng tháng thứ 5 thì em bắt đầu giảm nghén bước vào thời thai kì ổn định nhưng cũng mang đến một thời gian sóng gió khác với Seungmin, người ta nói người mang thai thường nhạy cảm và Jeongin cũng thế có khi em mềm xèo và khóc như một con mèo nhỏ chỉ vì Seungmin xoa bụng em và nói Gạo chắc chắn sẽ rất đẹp, Gạo là tên thân mật cả 2 đã đặt cho em bé, vậy với hắn chỉ có Gạo đẹp chứ em không đẹp đúng không, kết quả Seungmin tối đó ra sofa ngủ, có khi lại trở nên cáu gắt động tí là xòe móng vuốt cào cấu chỉ vì thấy Seungmin đi mua đồ em muốn ăn mà đi lâu quá rồi tưởng tượng ra đủ thứ chuyện nào là hắn ngoại tình nên mới đi mua lâu mà ai có ngờ chỉ là món em muốn ăn giờ đó cực kì khó tìm, kết quả tối đó Seungmin lại đơn chăn gối chiếc, người trong Kim gia bảo nhau số lần họ thấy thiếu gia ngủ ngoài phòng khách cứ tăng đều theo cấp số nhân, còn Seungmin thì không biết đường nào mà lần hắn bị em xoay như chong chóng trong một ngày và đương nhiên trong mắt em thì người sai luôn là hắn nhưng cũng phải chịu thôi, tên tiểu tử kia mà ra đời hắn sẽ cho nó một trận vì dám hành ba lớn và ba nhỏ của nó ra nông nỗi này

Một tối nọ, sau khi bóp chân cho em xong, đang chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên Jeongin la lên bảo đau bụng, Seungmin hốt hoảng hắn gọi người chuẩn bị xe và đồ dùng cá nhân, còn mình thì bế sốc em lên đi xuống dưới, lái xe chở em đến bệnh viện. Kết quả tối đó Jeongin đã hạ sinh một bé trai nặng 3.4kg, kháu khỉnh bụ bẫm. Cả quá trình chứng kiến em đau đớn vất vả làm hắn đau lòng không dứt, một đứa chỉ một đứa thôi là đủ rồi, sau này không sinh thêm nữa, nhìn em đau như thế hắn không muốn điều đó xảy ra tiếp, khi bác sĩ thông báo cả 2 đều an toàn hắn mới thở ra một hơi. Nhìn bộ dạng hắn bây giờ tóc tai rối như tổ quạ do lúc nãy bị Jeongin nắm, trên chân vẫn nguyên đôi dép đi trong nhà có chút buồn cười. Seungmin liếc nhìn đứa trẻ trên tay y tá một cái rồi chạy vào với người đang nằm trong kia, hôn lên trán em thì thào

- " Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, bảo bối, một đứa thôi, sau này không sinh nữa, vất vả cho em rồi"

Còn Jeongin chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ, em vẫn còn mệt lắm, nhưng rất vui vì sau bao ngày chờ đợi cũng đã đưa được bé con an toàn đến với thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip