14. "Bình thường"

Suna Rintaro bị mất trí nhớ và đang trên đường đến bệnh viện gặp cậu - Osamu. Hắn vừa đi vừa xoa xoa vùng đầu còn đau rồi lại nhìn ngón tay mình.

' Hửm gì đây? Xem nào.... hình như là cái nhẫn thì phải...Osamu? Chẳng phải là người hồi nãy gọi cho mình sao? Thôi kệ đi nghĩ nhiều làm gì?'

Ngẫm xong lại cất bước mà đi đến trước phòng bệnh lúc nào hắn chả biết luôn. Hắn hơi lo lắng nhưng dũng cảm hít một hơi thật sâu, mở cửa dõng dạc vào phòng. Khí thế chưa được bao lâu thì hắn chợt đứng hình vài giây, để ngắm nhìn cậu trai mái tóc đen xám vẻ bình thản, đôi mắt nhắm nghiền. Đôi mắt ảm đạm chăm chăm vào đứa bé trong tay, nhẹ nhàng vỗ nhẹ. Rồi đôi mắt ấy lại lia đến hắn, không nhanh cũng không chậm. Hắn đờ người ra, rồi đỏ mặt. Hắn đổ cậu từ năm cao trung khi mới lần đầu gặp, bây giờ vẫn vậy, ánh mắt hắn vẫn cứ si mê hình ảnh Miya Osamu mà thôi.

' Chết tiệt! Người đẹp thế này không biết mình chừng nào mới rước về được nữa!' - Hắn lầm bầm trong miệng

"Gì vậy? Anh ngồi đây đi" - cậu đưa tay khẽ đập nhẹ lên chiếc ghế kế bên giường mình.

" À.. tôi cảm ơn... Nhưng mà..tôi bị mất trí nhớ rồi, có thể cậu sẽ buồn vì điều này?" - hắn nói xong liền xoay chiếc ghế

" Mất trí nhớ sao? Anh có biết vì sao anh lại mất trí nhớ không?" //Bình tĩnh//

" Tôi...chỉ nhớ là mình đã bị đẩy ngã từ tầng thượng, và tôi được băng bó khắp người, đầu còn đau nữa."

" Đẩy ngã? Từ tầng thượng?.... Haizzz không sao, chúng ta nói chuyện khác đi, nếu như có người quen, tôi sẽ nói với anh"

" Thế thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều nhé!" - suy nghĩ hắn hiện giờ kiểu 'Aaaa ẻm giúp mình kìa, yêu ẻm quá!'

" Mà... Thằng nhóc này con ai thế, nhìn đẹp trai phết nhỉ" //hơi buồn//

" ... Anh hỏi làm gì?"

" A a tôi xin lỗi... Tôi không có ý gì hết, chỉ là... Hơi ghen tị với cha của đứa bé thôi, có một người xinh đẹp như cậu chắc hắn ta cũng nở mày nở mặt hơn hẳn"

" ... phụt Haha, anh nói gì vậy, ba đứa bé là anh cơ mà haha. À tôi chưa nói thành ra anh không biết haha."

Cậu cười vào cái bản mặt ngơ ngơ của hắn, còn hắn vẫn cố loading thông tin vừa được tiếp nhận liền há hốc mồm.

" Con- con tôi ư?! Của tôi và cậu?! Chúng ta kết hôn rồi sao?"

" Chịu anh luôn, lắp ba lắp bắp cái gì? Nhìn cái trên hiện trên tay anh là cái gì, của tôi cũng có một cái"

Cậu bình tĩnh giải thích cho hắn những sự kiện cả hai trải qua, người thân quen, rồi hôm nay nữa. Hắn đã không biết lúc đó hắn lo lắng cho cậu như thế nào đâu, cha mẹ hắn, em gái hắn cũng vậy, điều đó làm cậu hạnh phúc lắm. Cuộc trò chuyện diễn ra khá lâu, đa phần là Osamu nói và nói rất nhiều. Lắng nghe cậu, hắn nhìn xuống phần ngực đẫy đà của cậu. Cậu không để ý lắm vì có thể do là điều bình thường với cậu rồi. Nhưng không! Hắn nhìn cậu với ánh mắt chiếm hữu, đôi mắt cáo hơi cong nét cười, khuôn miệng từ tốn nhoẻn ra.

" Bộ người tôi dính gì sao?"

" À không không, chỉ là... Có ai biết được Omega sau khi sinh lại quyến rũ như thế nào không hả?"

" Anh nói sao?"

" Thôi kệ đi, đứa bé đang ngủ sao. Hình như là Kazuki nhỉ?"

" Đang ngủ thì anh biết điều nhỏ tiếng giúp, bé nó mặc dù không khóc nhiều nhưng anh coi chừng tôi!"

" Ừ ừ biết rồi, xem nào... Nó có khuôn mặt giống tôi ấy nhỉ? Đáng yêu ghê?"

" Đúng rồi, nhưng nó lại có đôi mắt giống tôi đấy" //cười khẩy//

"... Vậy thì quá tốt rồi, mà em anh gì chưa. Tôi đi mua cơm nắm rồi mang đồ cho em"

" Bộ anh biết đường về à?"

" Ê ê em nói gì vậy? Mặc dù mất trí nhớ nhưng tôi vẫn là Suna Rintaro đấy!"

" Ừ ừ biết tính anh như vậy mà"

" Em!!? Hứ dỗi em đó "

" Rồi rồi lẹ lên đi "

    *** Trong thời gian dài***

  Hắn dần yêu em nhiều nữa, nhiều mãi, và nhờ em mà hắn có thể thân thiết trở lại với những người thân quen của mình.

Một tháng trôi qua, cũng là lúc em đi làm trở lại. Em bế đứa con còn hiu ngủ đến chiếc nôi nhỏ quen thuộc, rồi tiếp tục công việc chủ cơm nắm đang dang dở. Các nhân viên thấy cậu thì mừng lắm. Chạy tới hỏi han rất nhiều. Hắn cũng vậy, lâu lâu lại đưa bé con lên xe chở đi bàn công việc. Hay đưa nó trong phòng làm việc, lúc làm lúc chơi với nó. Cuộc sống dần trở lại con đường bình thường, bận rộn của cả hai. Mà không ai than trách một lời nào cả, họ vẫn tươi cười, gặp nhau là mọi điều buồn phiền tan biến hết luôn.

Chợt một ngày bất thường trong chuỗi ngày bình thường của Osamu đã tới ( có lẽ cậu nghĩ vậy). Đó là kì phát tình, may mắn là tên Suna bê thằng con đi làm rồi chứ không thì lại rắc rối. Cậu thở dốc nhắn tin với các nhân viên là cậu cảm thấy không khỏe, và cậu muốn nghỉ ngơi vài ngày nên không bao lâu họ đã đồng ý.

Hiện tại Mika không có ở nhà, cậu nặng nhọc lên lầu rồi đóng chặt cửa. Bây giờ không có pheromone của Suna khiến đầu óc cậu choáng váng. Osamu đem tất cả quần áo hắn mang ra làm như một cái ổ, trên người mặc mỗi chiếc áo sơ mi hắn. Hai tay đưa cổ áo lên hít hà pheromone gỗ tuyết tùng. Em khẽ rên nhẹ rồi nằm gọn vào ổ được làm sẵn.

" Hức...ức... Rin..em nhớ.."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip