16. Nói chuyện cùng Kazuki
Xin chào mọi người, tôi tên là Suna Kazuki. Năm nay tôi được 6 tuổi, tôi là con của mama Osamu và .... Suna kia.
Hửm, lí do gì tôi không gọi tên ông ấy sao? Bởi vì tôi ghét ông ấy, hay nói đúng hơn là tôi không thích ba tôi. Ba tôi lúc nào cũng giành mama với tôi hết, chả coi tôi như đứa con của mình. Thật sự đấy, đầu của lão ta toàn là mama của tôi thôi.
À mà tôi hơi bất ngờ, vì tôi là một Beta. Có vẻ như phụ mẫu tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Đó là vì tôi không phải là Omega chăng? Tôi rất thích Omega, vì nó giống mama tôi. Mama là người khá ảm đạm, điềm tĩnh. Tuy nhiên, khi thấy mặt của người ba thấy ghét kia, không hiểu sao mama lại sáng mắt lên vậy. Nói thật tôi không mong gì mình là Alpha, nó ... hơi ... phiền phức.
Tôi nhớ hồi đó, lúc tôi còn bé xíu, còn nằm trong lòng của mama. Tôi có thấy hình ảnh hai người không ngần ngại hôn nhau cơ đó! Và tôi là nạn nhân ở ngay giữa họ. Tôi khá trầm trồ về ba tôi, nhưng lập tức tôi nổi đoá, đạp ông ba mấy phát vô bụng. Mặc dù hổng có đau. Ông bà nội rất cưng tôi, hẹ hẹ, mỗi lần tôi gặp họ là hiển nhiên sẽ có nhiều bánh kẹo cho tôi. Lâu lâu cũng mắng ba Suna vì quên rước tôi ở nhà trẻ nữa. Cái đó tôi cay ổng hơi nhiều.
Tôi biết ba tôi rất thương tôi và mama, nhưng do cái tai nạn gì đấy mà ông đã mất trí nhớ. Thì vẫn yêu cả nhà mà,.... Why? Tại sao chứ, tôi cảm giác ông cứ có khoảng cách với hai mẹ con tôi. Thân thiết với ông bà nội, cô út, hai bác là bình thường. Còn mama thì có đôi chút gượng gạo? Tôi không rõ nữa, nhưng ánh mắt ông ấy có chút buồn chăng? Tôi biết mama cũng nhận thấy điều đó. Nhưng chả hiểu nổi mama vẫn dịu dàng bỏ qua cho.
Tôi tức tối lắm, sao không vạch trần hành động đó ra đi? Để rồi khi không còn ai ở nhà ( trừ tôi) mama lại buồn tủi thân mà nhốt mình vào phòng chứ? Tôi quan tâm mama lắm, cũng có một chút với ba. Tuy nhiên tôi không tha thứ được.
Tôi khá là hiểu chuyện ( có lẽ vậy), do gen di truyền tính cách của mama. Còn bề ngoài là chung một khuôn với ba. Nên ít người biết được cảm xúc tôi như thế. Chứ người nhà là hệt như là tôi mới cong đuôi mắt một chút xíu xíu xìu cũng bị bác Tsumu bắt bẻ. Tôi thề tôi chưa có hé miệng gì hết!
À, có hôm tôi thức đêm lén ba mẹ đi ăn khuya cơ. Mà đêm đó tôi thấy ba, thấy ông đang đứng ngoài hành lang nghe điện thoại. Tôi lại gần để nghe lén hơn, nhưng lại bị ba phát hiện. Tôi sợ lắm, vì tôi có nghe gì liên quan đến bạo lực và... Mama tôi nữa... Ba thấy tôi cũng chẳng nói gì, ba thở dài mà vò muốn nát cái đầu của tôi. Tôi còn sợ lắm, ba tôi lên tiếng trấn tĩnh tôi. Nói cho tôi về việc ông đang cố lấy lại một phần gì đó quan trọng đã mất của ông. Tôi không hiểu, nhưng ông cũng cười nhẹ. Nụ cười nhẹ nhàng lắm, tôi có hơi bất ngờ.
Hình như ba không quan tâm đến vấn đề của tôi, nên cứ nói những gì mình biết về mọi người. Nói thiệt trông ông thoải mái chưa kìa. Ba bảo rằng khi vừa mở mắt, ba chả hiểu cái m* gì về bản thân ông và biết tin mama mang thai tôi. Một cú shock lớn đời tôi là ba nói rằng ông sẽ "cua" lại mama tôi. Cái này tôi bị ngáo luôn rồi, ba bảo ba luôn muốn tìm hạnh phúc vốn có với mama, nhưng sợ tất cả lại rơi vào dĩ vãng.
Thêm một cú shock nữa cho tôi, đó là ba đang điều tra tai nạn của hai người. Vụ nổ bên mama và tên đã đẩy ba Suna khi đi bàn hợp đồng, tất cả đều liên quan đến ông ngoại tôi. Không đùa đâu, ba nói rằng ông ngoại đã ăn chơi, nợ số tiền lớn và có khả năng ông ta đang cố vạch ra một kế hoạch để ám sát hai người. Ba tôi biết được điều đó do nhiều năm đã luôn âm thầm giám sát, quản lí những nhân vật có quan hệ giao dịch lớn.
Tôi bất bình lắm, tôi có hối thúc với ba rằng sao ông không hành động nhanh đi nhưng đổi lại là cái lăc đầu đầy bình tĩnh.
" Nếu con thở đều, con sẽ biết được mình nên làm gì?"
Tôi chả hiểu, đúng hơn là không nghĩ nhiều. Vì tôi chưa nghĩ sâu xa hơn là bao với cái câu nói ấy. Ba tôi cười rồi than trách bản thân:" Ước gì ba có thể tốt hơn, có thể bảo vệ mẹ và con, ba xin lỗi hai người, xin lỗi...". Ba cũng khen màu mắt của tôi, nó sáng nó đẹp như mama vậy, mỗi lần nhìn vô nó là ông đều yên tâm. Ông nói xong ngủ gục tại chỗ. Tôi dần có thiện cảm cho ba tôi, mặc dù tôi ghét ông thật, vì sự nhút nhát, nhiều lí do không muốn nói cho người nhà biết làm tôi bực mình.Tuy nhiên, nỗi lòng của ông khiến tôi lay động lắm.
Tôi định đi ngủ, nhưng tôi thấy mama đang lấp ló ngoài cửa. Ôi trời, chắc mama nghe rồi, nhìn xem khuôn mặt hạnh phúc kia kìa.
Ba người trong một gia đình, và tôi là cái thằng phải ăn cơm cáo nhiều nhất. Nói thật thì lần nào ăn cơm thì y như rằng tôi đã được ăn no lúc nào mà không cần bỏ muỗng cơm vào mồm. Ba và mama tôi cứ đút đồ ăn qua lại với nhau, mặc dù là con ruột nhưng tôi vẫn thấy họ ngứa mắt:)))
Thôi thì đến nay là hết rồi nhắ, tôi còn phải đi học đây!!
( Tất cả part này đều là cảm nghĩ của Kazuki)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip