2. Là của anh

Hiện tại đang là buổi sáng.

" Xin giới thiệu với ba mẹ luôn, đây là Osamu, Miya Osamu ạ"

Hắn ta nhẹ nhàng đưa cậu vào chào hỏi gia đình. Cô nhóc Mika lúc này cứ lẽo đẽo theo sau nhìn cậu mãi.

"Hửm? Có chuyện gì sao?" - Suna bình tĩnh cất giọng hỏi cô bé.

" D-dạ, không có gì ạ" - cô bối rối lảng tránh ánh mắt tò mò mà người kế bên anh hai cô đang nhìn.

"Ò vậy đây là Mika sao Rin?"

" V-vâng ạ! Là e-em"

Nhìn không gian ngại ngùng này, mẹ hắn lên tiếng phá vỡ hai con người ngập ngừng đằng kia.

" Nào Mika à, đừng có làm người ta ngại chứ. Được rồi, con là Osamu phải không?"

" Vâng ạ, thưa bác"

"Ể, sao lại là bác nhỉ?" - bố hắn giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.

" Gọi là ba và mẹ mới đúng Samu à"

Biết được ba gã đang nói gì, gã liền thì thầm nói với anh khiến cho anh có chút đỏ mặt.

" Há há, đáng yêu chết tôi rồi. Con cứ gọi là ba mẹ bình thường đi, dù gì trước sau thì con cũng ở đây thôi mà~"

" V..vâng ạ.."

Chợt Mika lên tiếng nói với cậu.

" Anh Osamu chơi với em đi!"

" Đếch nha mày, Samu của anh"

Cô bé mới cầm tay cậu kéo nhẹ mà đã bị anh hai đẩy ra để ôm cậu. Con bé cũng hơn thua cãi lộn với hắn đến cùng. Người đang cảm thấy khó xử nhất là anh chứ chẳng phải hai người họ. Suna tinh tế biết được em yêu hắn nghĩ gì nên cũng đưa anh vào phòng mình, mặc kệ cô em nằng nặc đòi vào trong.

" Oh, tôi cứ tưởng anh thương em gái dữ lắm mà" - anh cười khẩy - " Bộ không cho tôi chơi với nó sao?"

" Không nha, có là em gái tôi đi chăng nữa thì em là của tôi em yêu à~"

" Chậc, cái tên này. Thu lại pheromone của anh đi lẹ lên"

" Ứ thích đó~"

Thật ra nãy giờ sau khi đưa anh vào phòng, hắn cố tình thả một chút pheromone mùi gỗ tuyết tùng hiếm có Alpha nào sở hữu được. Không ngờ anh lại quên bén đi pheromone của hắn. Pheromone ngày càng lớn, anh rùng mình định đi ra ngoài nhưng bị hắn kéo lại dí lưng anh sát vào người hắn.

" Này! Anh không sợ pheromone của anh thoát ra phòng hả"

" Vừa là phòng kín vừa là phòng cách âm đấy~ em yêu"

Nói rồi gã cho cậu nụ hôn sâu, hơi thở dồn dập từ phía gã cộng thêm mùi gỗ tuyết tùng quyến rũ bao lấy cậu, pheromone của cậu không biết từ lúc nào mà cũng được giải phóng hết ra. Lưỡi hắn được đưa vào trong khám phá khoan miệng cậu. Đến khi dứt nụ hôn ra, Osamu phải thở hổn hển vì cái hôn đáng sợ hồi nãy.

Anh định thoát ra mà xui thay, hắn lại năn nỉ anh.

" Samu à... Giúp tôi đii~"

" H-hả, gì cơ?" - suy nghĩ hiện tại của anh là ' tên này phiền chết đi được.'

"Này nha, tôi chỉ hôn em thôi nên em đừng có nghĩ nhiêu đó là đủ nhá. Em nghĩ gì thì nó hiện lên hết vào mặt em kia kìa"- hắn nhăn mặt.

"Không!"

" Thôi mà~"

" Không là không! Hôm nay là ngày ra mắt thôi chứ không phải là ngày để anh đòi vặt đâu"

" Xì, có sao đâu"

Vừa nói xong có tiếng gõ cửa của cô nhóc Mika. Hắn tiếc nuối thu pheromone mình lại và anh cũng vậy. Nhìn khuôn mặt hắn hiện giờ khá ... mắc cười, đợi đến khi pheromone hai người hết hẳn, Suna mới dám mở cửa cho em gái hắn vô.

" Anh hai, lát nữa xuống nhà ăn trưa nhen! Anh Osamu nữa nhaaaaa!" - nhắc đến anh cô bé hớn hở ngó qua sau tên đó mà tìm kiếm bóng dáng anh.

" Ừ, anh xuống giờ luôn nè"

" Ừm....hả cái gì em nói sao Samu! Thôi ngồi ở đây nói chuyện xíu đi Samu...." - Đúng rồi á, hắn đang ăn vạ kìa.

".... Chỉ một chút thôi, Mika xuống phòng trước đi nhé anh sẽ xuống sau"

" Dạ"

Đợi cô bé xuống, hắn đóng cửa lại rồi lao vào người anh mà ôm chặt. Cái miệng rảnh rỗi hỏi vài thứ.

" Hm.... Trong các omega em biết anh thích mùi gì nhất không Samu"- vừa nói hắn vừa hít hà pheromone phía sau gáy anh

' tự nhiên xưng anh - em đồ nghe cũng dễ thương phết '- anh bật cười" Mùi gì vậy, Rin?"

" Là pheromone mùi hoa lavender đó~"

" Ừm vậy ai có mùi đó là gu anh hết sao ?"

" Này làm gì có, nói thích là thích vậy thôi nhưng mà anh cũng yêu người sở hữu nó nữa. Là em ớ" - không nhịn được hắn cho cậu nụ hôn nhẹ ngay má.

" Em biết mà"

" Đáng yêu ghê"

" Đáng yêu đến nỗi anh cười tít hết không thấy mắt đâu luôn mà:)))"

" Samu em vừa phải thôi nhá:)"

" Vậy chúng ta xuống phòng ăn cơm đi em đói"

" Được, nghe em"

* Hì hì tui lại ngoi lên rồi này, hai đứa nhỏ iu ghia
* À nói luôn là nhóc Mika cấp 3 rồi á, mà tui viết sao tui tưởng nó cấp 1 cấp 2:)))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip