7. Ngủ

"MẸ VỀ RỒI ĐÂY HAI ĐỨA YÊU À!" - bà phấn khởi khi vừa mới mở cửa nhà, giọng bà vang vọng xuống căn bếp, Suna đang làm trong đó cũng phải lắc đầu ngao ngán vì về mà bà còn sung sức quá.

" Mẹ, nhỏ tiếng thôi. Samu đang ngủ trên phòng đó"

" Ủa vậy hả, nhưng mà mới giờ chiều mà để Osamu ngủ như thế có sao không con?" - ba hắn nhẹ giọng cất lời.

" Dạ không sao đâu ạ, dù gì giờ này cho em ấy ngủ là tốt lắm ạ"

" Ý con là sao cơ? Ặc"

" Được rồi ông à, để thằng bé ngủ là ông không vừa lòng hả? Im lặng cho nó ngủ "

" Vâng, nghe bà"

       -------- Ban đầu-------

" Này Samu, em mệt không vậy?"

" Không mệt xíu nào hết trơn, em vẫn còn sức để làm việc mà" - nói vậy thôi, chứ bây giờ em đang cảm thấy mỏi nhừ cả người ra. Nghe hắn hỏi em cũng nói dối cho bằng được.

" Xạo ghê chưa, cả người không còn tí sức gì mà cũng ra gió" //trêu chọc//

" Em.... Không xạo đâu mà-"

Chưa dứt câu em bị hắn bế lên người, khuôn mặt thanh thản của tên đấy khác với vẻ mặt lo âu của em. Osamu cố vùng vẫy nhưng sức của hắn đủ làm cho em từ bỏ ý định đó.

" Em lên phòng đi ngủ liền cho tôi"

" Không chịu đâu! Em không ngủ được đâu!"

" Em không ngủ được thì tôi chờ cho đến khi em ngủ tôi mới đi"

"..."

Một lúc sau, gã đặt cậu lên giường. Đúng như lời gã nói, cậu nằm thì nằm còn gã vẫn cứ chăm chú nhìn cậu khiến cho thứ gọi là giấc ngủ càng xa vời hơn.

" Này, anh nhìn tôi hoài, tôi không ngủ được đâu"

" ..... Vậy để tôi nằm ngủ cùng em"

  ' Gì đâu mà lì vậy trời ' - cậu thầm nghĩ.

Hắn từ tốn nằm kế bên em, tay ôm em vào lòng. Gần đến nỗi trước mặt em là cơ ngực rắn chắc của hắn.

" Anh cứ thế để tôi úp mặt vào ngực anh à?" - nói câu này quả thật là cậu không biết ngại là gì. Đã thế người cậu chọc lại không phải người bình thường nữa mới hay.

" Ừ, để em coi nó như cái gối mà em hay  vùi mặt mình vào nửa đêm cũng được "// cười híp mắt//

" Chậc, tên đáng chết "

" Tôi đáng chết em, đáng yêu chứ gì ~"

  " Xí, anh im đi"// Đỏ mặt //

Che dấu khuôn mặt ngại ngùng của bản thân, cậu quay sang hướng khác nhưng vẫn để cả người mình nằm gọn trong lòng hắn. Được nước lấn tới, hắn không biết điều mà đưa cái mặt tới phần cổ trắng kia, cắn nhẹ mấy phát khiến cậu giật cả mình.

"!!!? Anh có làm gì thì phải nói trước cho tôi chứ cái tên này"

" Hì hì tôi xin lỗi em"

Cậu cứ thế chìm vào giấc mộng đẹp, hắn cũng có ngủ đôi chút. Cánh tay dài của người lớn ôm lấy chiếc eo thon của người nhỏ. Đôi mắt cáo hơi nheo lại, bình tĩnh quan sát cơ thể cậu. Rồi lại đưa đầu dụi nhẹ vào mái tóc đen xám mềm mượt.

" Em yêu ngủ ngon..." - nói rồi lại đặt lên đầu cậu nụ hôn nhẹ và thiếp đi lúc nào không hay.

Vài giờ trôi qua, hắn giật mình tỉnh dậy. Chắc có thể do quen với công việc nên hắn khá ít ngủ. Nhẹ nhàng rời xa cậu người yêu, hắn xuống bếp làm cơm nắm cho cậu. Trong lúc làm thì cha mẹ cùng cô em gái của hắn về ( như đầu part)

Quay về hiện tại.

" Ưm.... Cha mẹ.... Về rồi hả Rin?" - cậu mơ màng lần mò xuống phòng

" Đúng rồi, mà sao em không ngủ thêm tí nữa đi"

" Thôi, ngủ nữa anh gọi em là lợn mất!"

" Ahhh, anh Osamu!!!" - nhóc Mika chạy tới ôm lấy hông cậu.

" Ừ anh đây"

Cơ mà cha mẹ hắn thì chắc đang dọn đồ vô phòng, còn hắn đang nói chuyện với cậu thì cô nhóc kia lại thu hút sự chú ý của cậu làm cậu bơ hắn luôn. Cô bé mỉm cười nhẹ, cố ý thả pheromone mình cho cậu ngửi thấy. Điều này làm Suna kinh ngạc, hắn mở to đôi mắt nhìn cô bé. Ấy vậy mà cậu không có gì gọi là phản ứng với pheromone của Mika.

"?? Anh Osamu không cảm thấy gì sao?"

" Cảm thấy gì?"

" Này Mika, sao em lại thả nồng nặc pheromone của em vậy? Samu không phản ứng thì thôi chứ anh đây là khó chịu lắm đấy!"

"Ể"

"Ể? Là em thả pheromone mà anh lại không cảm thấy gì sao? Nhưng mà anh hai chưa đánh dấu anh mà phải không? Đúng không anh Osamu" - Mika bối rối hỏi.

" Ờm...."

" Anh mày đánh dấu Samu rồi mày còn muốn gì? Hơn nữa mày chuẩn bị đón cháu đi là vừa hí hí" - tự mãn.

  Không để họ hoàn hồn, cha mẹ hắn nghe lén từ đầu giờ cũng sốc nặng luôn.

"C-cái cái gì, vậy là Osamu...con...con có thai rồi hả?" - bà lắp bắp

" Ơ...vâng ạ "

" Cái thằng RINTARO kia!!!! Mày thấy nó có thai vậy mà chừng nào mày mới chịu cưới đây hả?"

" ??? Dạ...??? Thì từ từ cũng được mà mẹ "

.

.

.

* Hí hí ngoi lên típ nà!
* Chap sau có nên làm đám cứi hôm ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip