8. Kế hoạch
" Cái gì cũng phải từ từ chứ, gấp gáp như mẹ làm gì, Ah..."
Dứt câu thì điện thoại hắn reo lên, tên Suna khó chịu bắt máy.
" Tôi nghe, có gì không?"
" Thưa giám đốc, hợp đồng chúng ta gặp một ít vấn đề mà chúng tôi không giải quyết được. Mong ngài có thể giú-"
" Haizzzz, bực mình ghê!! Để đó lát tôi lên "
Hắn ghét bỏ mà tắt điện thoại, cha mẹ hắn nhìn hoàn cảnh đằng ấy cũng thấy mắc cười.
"Nào nào Rin à, đi đi con kẻo muộn, Osamu để đó cho mẹ nè" - bà giấu ý cười
"...."
" Ờ... Thì đừng có mà làm việc cho qua loa đấy, cha biết hết!" - giọng nói của ba hắn mang đầy vẻ chọc ghẹo.
".... Mấy người bắt nạt tôi chứ gì?! Nên mấy người muốn đuổi tôi ra khỏi nhà thật nhanh sao?"
" Ít ra anh hai nghĩ vậy cũng đúng, há há" - cô nhóc lên tiếng
" Mika...em...phe họ sao?!"
" Chứ anh muốn em theo ai?"
" Thật là, Samu của anh!! Anh không muốn đi đâu mà!! Làm việc mệt lắm, ở nhà với em vui hơn"
Không chấp nhận sự thật phũ phàng, hắn ta mè nheo chạy lại đến chỗ Osamu - nơi cầu thang mà cậu đang hóng chuyện gia đình hắn. Hắn lao đến ôm chặt eo cậu, khuôn mặt đẹp trai kia rúc vào hõm cổ cậu hít mùi hương quen thuộc.
"..... Việc của anh, anh đi đi. Ở với tôi làm gì.."
" Nhưng mà trên đó chán lắm, em phải để mình vào góc nhìn của tôi. Em xem đi, tôi đang cảm thấy yên bình chưa được lâu mà, tự nhiên lại phải xách cái thân đi làm. Em thương tôi mà phải không?!!!!"
Mặc kệ hắn cứ lải nhải về câu chuyện của chính mình. Cậu chỉ ậm ừ rồi lết cái thân bị hắn bám víu, từ tốn dọn đồ cho hắn mà kéo hắn ra đến cửa.
" Này này Samu à, em đừng có bỏ tôi mà! Tôi nhớ em muốn chết và bây giờ em lại trực tiếp đuổi chồng tương lai em đi thẳng thừng như thế sao?" //Mĩ nam hoảng loạn//
" Nói nhiều "
Dứt lời cậu ném hắn ta ra ngoài đường cùng với đồ đạc cậu dọn cho hắn.
" Nhớ không được bỏ bữa đấy tên kia"
"...dạ....hic"
Nói thật hắn chả muốn xa cậu đâu, ở nhà một tuần với cậu như là một ngày với hắn. Hắn buồn hắn chả nói, hắn đờ đẫn kéo hành lí rồi gọi taxi đến chỗ làm việc. Lòng thầm nguyền rủa tại sao ông trời lại phạt hắn như thế.
' Ôi trời mình nhớ em yêu quá.."
Bên em cũng chẳng khắm khá hơn là bao. Em cảm thấy trống vắng trong lòng lắm chứ, bản năng của Omega sau khi bị đánh dấu là phải dựa dẫm vào Alpha của mình. Mà do tính chất công việc nên phải chịu xa nhau thôi. Bất chợt cậu thở dài thành công đánh thức sự chú ý bên nhà chồng.
" Osamu à con khỏi lo gì hết nhé, thay vào đó chúng ta nên chuẩn bị trước khi tổ chức đám cưới chứ nhỉ " - mẹ hắn đưa ra đề nghị.
" Vâng ạ như thế cũng ổn, tuy nhiên chúng ta sẽ tổ chức sau khi sinh hay trước khi sinh mới được đây ạ?"
" Cái đó.... cho thằng nhõi kia quyết định đi:))"
":))"
- Lia đến chỗ của Suna đây nha. -
Hình ảnh thanh niên thẫn thờ đứng trước đống tài liệu cao sừng sững. Mắt hắn mở to ra, còn hàm dưới của hắn mà đến sàn nhà thì hơi ngắn đấy. Hắn đen cái mặt, hắn đờ người ra.
" Tên nào.....tên nào mới nói tôi có một số tài liệu đây!!!!! Cả mớ tài liệu này mà làm xong một tuần là tôi chết tại chỗ luôn cũng vừa nữa!!!"
"....Sếp cứ bình tĩnh đã....vốn dĩ chỉ là chung một phương án nhưng số lượng nhiều thôi.... ngài lo làm gì "
Tên quản lí thấy tình huống có vẻ căng thẳng nên đã lên tiếng. Trong công ty thì ngoài quản lí ra chẳng ai biết được cái tính cách trẻ con muốn về nhà với em yêu của hắn đâu. Coi như nạn nhân xấu số là ảnh đi:)).
" Haizzz nhưng mà cậu có biết không, tôi chưa tận hưởng hết niềm vui của tôi mà lại bị réo tên lên đây chỉ vì đống giấy vô nghĩa này " - vừa nói hắn bước chậm chạp đến cái ghế làm việc.
" Nếu như ngài mà làm hết trong gần một tuần tôi chắc chắn sẽ góp ý tưởng cùng một số nơi để tổ chức đám cưới cho ngài đó " - nói nhỏ bên tai hắn
" Kệ cậu...à mà hả cậu nói sao cơ?"
" Yên tâm đi vì tôi biết trước sau gì thì ngài cũng kết hôn với cậu chủ bên cửa hàng cơm nắm đúng không? Tôi biết chắc rằng kinh nghiệm kết hôn của tôi sẽ giúp một ích cho ngài đó."
" Thật sao? Vậy ta làm đây cậu ra ngoài đi cho tôi yên tĩnh mà làm " // nghiêm túc lại//
" Vâng ạ"
Sau khi tên quản lí ra kèo với hắn thì hắn cũng chịu làm việc, nhưng số lượng tài liệu cũng như hợp đồng nhiều quá làm hắn khó chịu. Một ngày, hai ngày trôi qua. Còn hắn cứ làm, ngủ rồi uống cà phê, rồi lại làm. Điều này làm hắn không nghe lời Osamu dặn gì hết.
" Đã bảo là ăn uống cho đầy đủ rồi mà cái tên kia!"
" H-hả!!"
Hình bóng người thương hắn xuất hiện trước mặt, vì hơi bất ngờ nên hắn cứ ngồi khờ ra đó.
" Sao em vào đây được vậy?"
" À tên Tsumu đưa tôi vào đấy, tại nó với tôi hơi chán nên nó rủ tôi vào đây chơi, giờ nó đang mua chút đồ ở ngoài rồi."
" Vậy hả" - hắn dìu em ngồi lên chiếc ghế dài kế bên bàn làm việc của hắn.
" Rồi trả lời tôi mau, ở nhà trước khi đi tôi dặn sao mà nghe quản lí bảo anh không ăn uống đàng hoàng vậy?"
" Cái này....Ui da" - hắn bị cậu gõ một cú rõ đau ngay đầu
" Bỏ ngay cái thói đó cho tôi!"
Nói xong cậu để hắn ngồi kế bên mình, tay cầm chiếc túi nhỏ khiến hắn tò mò.
" Nhìn gì, cơm nắm tôi đem lên cho anh đấy, thiệt là... chỉ biết làm người ta lo lắng thôi..."//nhỏ dần//
" Tôi xin lỗi em nhiều lắm, mốt tôi không như vậy nữa..." - hắn nói xong liền lấy hai miếng cơm nắm ăn liên tục
" À mà thiếu tôi em có ổn không đó~"
" Chậc, trêu tôi à?"
" Không có đâu mà, tôi nhớ pheromone của em, nhớ khuôn mặt của em, nhớ luôn chất giọng em, và tôi nhớ em. Chỉ vậy thôi"
" .....ừ tôi cũng giống anh"
Hắn định lấy tay em mân mê nhưng em vô thức rụt lại làm hắn bất ngờ.
" Gì đấy Samu?"
" Ờm.. thì thật ra..."
Cảm thấy hơi đáng ngờ, hắn kéo tay em ra. Lật tay áo khoác dài và đập vào mắt hắn là vài vết cào đỏ ở tay cậu.
" Chuyện này là sao Samu?"
" Em...."
Bỗng tiếng rầm từ cửa phòng vang lên.
" Tao tới rồi đây Samu, ồ Suna chào mày nhá, hôm nay tao mới mua hơi bị nhiều snack ngon á nha. Ủa mà, dụ gì kia" - anh nói rồi lia mắt đến tay của Osamu liền im thin thít.
" Giải thích rõ đi Tsumu, tại sao tay em ấy lại có vết cào?"
" Ừ thì tại con nhỏ nào tự xưng là chính thất của mày á!! Má khi không tụi tao chả làm gì nó mà nó ngứa mồm bảo là không biết chào vợ giám đốc à, tao nghe mắc ói. Rồi á cái tao nghĩ gì tao nói đó luôn, nhỏ đó ngựa ngựa đòi đánh tao mà may có Samu đỡ. Tự nhiên đúng lúc thằng Samu nó mới vén tay áo để rửa tay, thêm nhỏ xàm đó để móng tay dài nữa. Ai mà ngờ nó làm một dấu ngay tay Samu luôn. Cái đó tao phải hỏi mày nhỏ đó lấy dũng khí gì từ mày mà dám làm càn đấy!"
Suna nghe xong hắn đờ cái mặt luôn. Hai anh em thấy mặt nó ngáo vậy cũng hiểu, suy ra là nhỏ đó tự tung tự tác rồi.
" À mà nói cho mày biết trước luôn"
" Này Tsumu đừng có nói mà" - em định chặn họng nhiều chuyện của cậu ta lại nhưng vô ích.
" Mày im, mày là người bị hại tao chưa lấy lại công bằng cho mày thì phải là thằng Suna đó. Nè nha nhỏ đó không đánh được tao cái tức há. Samu đang đứng trước tao tao chưa kịp làm gì nó dám đẩy Samu suýt té luôn. Tao bực tao không nói, đằng này nó chưng cái mặt mắc mệt luôn."
Nói kiểu này Suna không có đủ bình tĩnh luôn, mặt hắn trơ trơ vậy. Nhưng gân xanh đã nổi đầy ở trán và góc cằm hắn rồi...
.
.
.
* Hú hú nhén, tôi quay lại rồi đây✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip