Chap 27
Cả ngày hôm đó anh ở lại phòng tôi, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nghỉ ngơi, cùng nhau trò chuyện. Có thể thấy rõ là anh đang cố gắng để rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, anh đang loại bỏ suy nghĩ "thần tượng và người hâm mộ" đã ăn sâu vào tâm trí tôi.
Buổi chiều sau khi ăn xong, anh cùng tôi rửa bát. Xong xuôi đâu đó tôi để ý thấy anh ngồi nói chuyện với tôi nhưng lại thường xuyên nhìn lên đồng hồ, tôi tinh ý nghĩ rằng chắc là anh đã đến giờ về nhưng vì lý do gì đó lại chưa về.
- Anh đến giờ phải về sao?
- Ừmmm, nhưng anh…. Anh không muốn về.
- Thì chuyện lúc nãy anh nói đó…….
Tôi im lặng vài phút nhớ lại vì từ sáng giờ anh và tôi nói với nhau rất nhiều chuyện. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra, hóa ra là chuyện sắp tới cả hai khó có thể gần nhau nữa, chắc là anh đang nghĩ tới chuyện này.
- Anh đang nghĩ về chuyện những tour diễn sắp tới phải không? – Tôi muốn chắc chắn lại suy nghĩ của mình
- Hmmm…. Môt ngày sao lại trôi nhanh như vậy không biết, anh muốn ở gần em lâu hơn một chút nữa.
Anh nhìn tôi với bộ mặt buồn thiu làm tôi cũng thấy mình “rung rinh”. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy bộ mặt này của anh nhưng không lần nào tôi có thể làm lơ được.
- Thôi, anh nhìn em như thế em cũng không có cách giúp được đâu. Đây là công việc của cả nhóm mà anh với lại còn công ty nữa….
Anh thấy có vẻ khuôn mặt của mình đã làm tôi túng lúng thì anh bật cười đưa tay xoa đầu tôi.
- Anh biết mà, nhưng không sao, như em đã nói, chúng ta vẫn nhìn thấy nhau, vẫn có những ngày nghỉ ngơi nữa.
Taehyung rất giỏi trong việc luôn tỏ ra rất lạc quan, mạnh mẽ, truyền năng lượng cho dù bên trong có đang vỡ vụn thành từng mảnh đi chăng nữa. Đây cũng là điểm mà làm cho tôi càng ngày càng ngày càng thương anh nhiều hơn. Chính mình đã từng trải qua nhiều chuyện không vui nên tôi lại càng hiểu rằng che giấu nỗi đau trước mặt người khác không hề đơn giản, đó là cả một nghệ thuật, đó là sự tôi luyện theo thời gian dài và cái giá phải trả chính là máu, mồ hôi và nước mắt. Tôi nghĩ có thể anh cũng không hề thấy dễ chịu nhưng do tính chất công việc bắt buộc anh phải như thế, đứng trước hàng trăm nghìn ánh mắt nhìn thì chỉ cần 1 biểu hiện không tốt thì sẵn sàng bị đem ra chỉ trích, anh không còn cách nào khác. Dần dần theo thời gian có lẽ anh cũng đã quen với điều này.
- Anh à, sau này khi bên cạnh em, anh không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa đâu.
Anh im lặng nhìn tôi. Tôi lai tiếp.
- Trước máy quay anh nhất định phải là một V rất vui vẻ và năng động nhưng trước mặt em anh hãy chính là Taehyung, vui có thể cười, buồn bực, ấm ức có thể khóc, trước mặt em anh hãy sống thoải mái là chính mình.
Anh im lặng thêm vài giây nữa, vài giây này đủ để làm tôi bối rối. Bỗng anh đưa tay ôm đầu tôi lại gần, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.
- Đây là lần đầu tiên có người nói với anh câu này đó. Cảm ơn em. Anh là người bảo vệ cho em, đáng lẽ anh mới là người nói ra những câu đó vậy mà em lại……..
Sau nụ hôn của anh, tôi vẫn chưa hết đơ lại nghe anh nói tiếp.
- Anh sẽ nghe lời em, sẽ là chính mình, trước mặt em sẽ không còn là thần tượng nữa, nhưng em cũng phải như vậy cũng phải là chính mình, không xem anh là thần tượng nữa. Lúc nào em cũng phải nhớ:” Anh là người yêu của em”. Được chứ?
- Có vẻ hơi khó nhưng em sẽ tập dần.
Anh tỏ ý hài lòng xoa đầu tôi.
- Thôi anh về nha, sắp phải đi chụp ảnh quảng bá và quay MV rồi, cả em và anh cùng cố lên.
Anh làm biểu tượng cố lên, tôi nhìn rồi cũng làm theo. Anh lấy áo khoác rồi đi về phía cửa. Trước khi về còn dặn dò tôi rất nhiều thứ, không quên xoa đầu tôi rồi mới chịu ra về.
Anh về rồi tôi khóa cửa chắc chắn rồi lại ở lại phòng của mình. Anh về rồi tôi thực sự cảm thấy chút trống vắng do anh ở phòng tôi gần 12 tiếng, trong 12 tiếng đó không phải lúc nào cũng nói cười, cũng có những lúc cả hai chỉ im lặng ở cạnh nhau rất bình yên, như vậy vẫn tốt hơn là chỉ còn mình tôi.
Trước giờ ở một mình cảm thấy rất bình thường, bây giờ sau khi anh xuất hiện tôi lại cảm thấy trống vắng khi ở một mình. Nhưng cảm giác này chắc sẽ nhanh chóng bị tôi quên đi thôi vì sắp tới có rất nhiều việc phải làm. Tôi thuộc tuýp người thích bận rộn, nếu không có gì để làm chắc tôi buồn chết mất. Trước tiên bây giờ tôi cần bắt tay vào việc xem xét quần áo cho buổi chụp hình và ghi hình MV sắp tới. Cảnh quay ở nước ngoài nên chắc sẽ mất cả tuần đây.
Anh vừa về đến phòng khách đã thấy tất cả thành viên đều đang ngồi ở đón.
- Chào Taehyung, tụi anh ngồi đây chờ em từ chiều!
-----------------
Không biết mấy cô chở tui từ lúc nào vậy nhỉ :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip