Chap 8

Jin ngồi ở ngoài thấy anh về cũng lên tiếng hỏi.

- Dạ em mới về. Anh chưa đi nghỉ ngơi à? Mai phải lên công ty đó.

- Lên công ty thôi mà, mà chú mày vừa đi đâu về đấy?

- Em đi dạo tí thôi. Em lên phòng nha. Anh nghỉ ngơi sớm đi.

Jin trả lời anh bằng cái gật đầu rồi cắm đầu vào chơi game tiếp tục, anh nhìn bất lực rồi cũng mặc kệ mà đi lên phòng.

- A Taehyungie hyung!

Lại là một con thỏ đang chơi game. Cũng đúng thôi, niềm vui giải trí xưa giờ của cả anh và Jungkook là chơi game mà, chẳng trách tối nay không làm gì.

- Ừ anh mới về. 
Anh đi cất áo khoác vào tủ rồi lại giường ngồi cạnh Jungkook.

- Nay em thấy anh hay đi ra ngoài buổi tối, anh đi đâu vậy?
Jungkook hỏi nhưng mắt vẫn tập trung vào trận game

- Anh đi dạo phố thôi.

- Có thật là dạo phố?

Kookie đưa mắt sang nhìn anh ý như tra khảo.

- Aiyoo thằng nhóc này nay dám tra khảo anh?
Anh nhìn Kookie với ánh mắt ngạc nhiên.

- Dạo này em hay nghe mấy anh trêu ghẹo anh với chị Stylelist nào đó, hôm nay anh đi gặp chị ấy đúng không?

Anh đơ mất 5s với câu hỏi này. Sao Kookie lại biết chứ.

- Không phải đâu. Thôi khuya rồi, em đi ngủ đi.
Anh giả vờ đánh sang chuyện khác rồi nằm xuống giường.

Kookie bỏ điện thoại xuống, quay về phía anh đang nằm.

- Trời trời coi ổng lái kìa. Em ở chung với anh bao lâu rồi? Nhìn ánh mắt của anh là em biết ngay. Anh có thể giả vờ trước máy quay chứ sao giả vờ trước mặt em và các hyung?

Anh quay sang nhìn Kookie.

- Ở đây không có máy quay, anh có thể thoải mái. Em với anh thân thiết bao nhiêu năm rồi, giờ có chuyện anh lại giấu em sao. Nói thật đi. Anh vừa gặp chị ấy đúng không?

Đúng là Kookie rất hiểu anh. Chỉ cần nhìn anh thôi cũng hiểu anh đang như thế nào. Chuyện này cũng không thể giấu lâu được, dù gì cũng là Kookie, anh tin Kookie sẽ không bao giờ làm hại anh.

Anh thở dài gật đầu.

- Đấy, em biết ngay mà, sao sao? Chị ấy thế nào?
Kookie có vẻ hào hứng hơn hẳn.

- Rất dễ thương. Nhưng chắc vì anh đến bất ngờ nên nhìn em ấy có vẻ bối rối. Là fan của chúng ta và bias anh.

- Thật á. Thảo nào chị ấy lại như vậy.

- Lúc nãy anh tới phòng em ấy, bức tường chỗ em ấy ngủ và làm việc ngập kín hình và poster của anh luôn, lúc đó anh bất ngờ lắm luôn á.

- Hmmm... Chắc chị thương anh lắm. Anh liệu mà làm đó nha.

Anh hiểu câu "anh liệu mà làm" của Kookie có nghĩa là nếu đã biết bạn thương anh thì anh phải làm gì cho vẹn cả anh và tôi trong đó bao gồm cả việc không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm.
Điều này tất nhiên anh hiểu và nó cũng đang làm anh suy nghĩ. Và một trong những điều anh nghĩ tới là đưa tôi vào danh sách "đặc biệt" của anh nhưng tất cả chỉ mới là suy tính thôi. Hiện tại nhóm sắp có tour diễn, chắc là anh sẽ khá bận.

Tôi ở trong phòng, dành chút thời gian để chăm sóc da mà cả tuần nay tôi không để ý tới. Xong xuôi đâu đó tôi lên giường nằm, hôm nay tôi sẽ đi ngủ sớm hơn bình thường một chút. Cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, không nghĩ đến anh. Nhưng cũng vất vả lắm tôi mới có thể gạt hết hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí.

Mới 8 giờ sáng tôi đã có mặt ở công ty. Tinh thần tôi vô cùng thoải mái do được một đêm tròn giấc.
Các anh còn chưa tới, tôi tranh thủ chuẩn bị thước đo và giấy bút. Hôm nay tôi và một chị chung bộ phận sẽ đảm nhiệm công việc này.

- Aaa, xin chào mọi người.

Từ xa Namjoon đã lên tiếng chào các staff.

- Xin chào, các cậu đã ăn sáng chưa?

Trưởng Bộ phận Stylelist ra chào hỏi các thành viên.

- Tụi em ăn rồi ạ. Các bạn Stylelist đến chưa ạ? Bắt đầu đo luôn được chưa ạ? 
- Được, ta bắt đầu thôi.

Trưởng Bộ phận trả lời Namjoon rồi ra hiệu cho tôi và chị đồng nghiệp.

Hôm nay các thành viên ăn mặc rất giản dị. Chỉ có áo phông, quần jean thôi. Như vậy lại càng dễ đo.
Công việc bắt đầu. Mỗi lần sẽ có 2 thành viên được đo, các thành viên các sẽ ngồi ở gần đó để chờ.
Đợt đầu tiên là Jin và J-Hope.
Tôi phải công nhận là vai Jin rất rộng, đúng như lời đồn "Jin biển cả". Jin đứng đo mà vẫn không ngừng buôn dưa lê với các staff. J-Hope cũng hưởng ứng mạnh mẽ phi vụ buôn muối của Jin. Tôi nghe cũng không thể nhịn được cười.

Đợt đo tiếp theo là Namjoon và Jungkook. Tôi là người đo cho Jungkook. Cậu đúng là một "con lợn cơ bắp" tôi đứng gần tưởng tượng Jungkook chỉ cần vung tay chắc tôi sẽ bay mất.

Tiếp theo là Yoongi và Jimin. Yoongi đi tới trước mặt tôi. Do lần trước Yoongi thấy tôi khóc vì Taehyung nên giờ bạn hơi ngại.
- Hôm qua Taehyung đi đâu mà tới gần khuya mới về. Em có biết nhóc đấy đi đâu không?

Tự nhiên Yoongi nhắc tới anh với tôi.
- Đi đâu ạ?
Tôi hơi bối rối nhưng vẫn tiếp tục công việc vừa trả lời.

- Anh không biết nên mới hỏi em này. Em không biết sao?

Yoongi nói mà mặt lại ngước lên, cố ý không để tôi thấy nụ cười của mình.

- K.. Không ạ. Sao em biết được ạ.

Anh ở với tôi chứ ở đâu. Nhưng sao dám nói ra.

Yoongi cố nín cười. Chỉ thử lòng tôi thôi nhưng có vẻ tôi rất cẩn thận.

Chị đồng nghiệp đã đo xong cho Jimin trước bạn. Lên tiếng gọi Taehyung lại đo nhưng anh lại đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Khi tôi vừa đo cho Yoongi xong thì anh đứng dậy, đi về phía tôi.

- Ủa, không phải anh qua chị đo sao?

Lúc nghe chị đồng nghiệp gọi tôi cũng không để ý, cứ nghĩ rằng anh đang đo rồi, định thu dọn đồ thì lại thấy anh đi lại.

- Không. Em đo cho anh đi.

Tôi không nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy dây thước đo cho anh.

Tôi đo từng bộ phận, từ tay, chân, vai. Đến lúc đo 3 vòng tôi lại ngại. Nhưng vẫn phải làm thôi.
Tôi kiễng chân lên vòng dây qua ngực anh.

- Tối qua có vẻ em đã ngủ ngon nhỉ?

Tôi giật cả mình vì câu thì thầm của anh. Từ nãy giờ anh không hề nói gì tự nhiên giờ lại lên tiếng.

Theo phản xạ tôi hơi lùi ra xa anh một chút.

- Dạ đúng rồi anh.

Vì lúc nãy chưa kịp đo xong đã bị anh làm giật mình nên bây giờ tôi phải đo lại.

-----------------

Có ai còn nhớ chuôi hông???  😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip