Yêu Em Bằng Cả Trái Tim Anh (1)

GTNV:
- Hải Băng: được mệnh danh là Nữ hoàng băng giá, 17 tuổi, mẹ đã mất do bị bệnh tim bẩm sinh và một lí do nữa. Cô xinh đẹp, từ nhỏ là một cô bé ngây thơ và hay cười. Nhưng bây giờ thì... Cô đã lãnh cảm với mọi người mọi vật rồi.
- Khắc Việt: là một chàng trai ấm áp, được mệnh danh là Hoàng tử ấm áp, 18 tuổi. Anh cũng chưa từng nghĩ là mình yêu một người nhiều đến thế, cho đến khi, anh gặp cô.

TRÍCH ĐOẠN:
- Hải Băng!_ Anh gọi cô.
-... _ Không có tiếng đáp lại.
- Em ghét anh sao?_ Anh cười buồn.
-... Sao?
- À không, không có gì._ Mỗi lần cô mở miệng nói là như băng toả nhiệt ấy. Làm anh chả biết nói gì nữa.

- Hải Băng! Coi chừng đụng đầu kìa!!_ Anh giơ tay ra để trước trán cô chắn cái bảng hiệu treo trên đầu cô.
- Ừ.
- Em phải cẩn thận chứ. May mà có anh đấy, không là đầu em u cục rồi._ Anh nhăn mặt trách móc, nhưng lời nói lại cực kỳ cưng chiều.
- Cảm ơn.

- Hải Băng à...
- Gì?
- Anh muốn em hát cho anh nghe.
- không rảnh.
- Vậy anh hát cho em nghe nha.
- Tùy.
Và đó là lần đầu tiên anh hát cho một người nghe. Và cũng là lần đầu, cô được một người hát cho mình nghe.

- Hải Băng... Anh thích em.
- Chỉ vậy thôi?
- E... Em có cảm giác đó giống anh không?
- Không.
- Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ cố gắng hơn._ Khẽ buồn, nhưng anh chỉ là buồn một chút thôi.
Anh đã rất cố gắng, để nói lời yêu với cô. Thế nhưng... Không sao cả, chỉ là do anh chưa đủ cố gắng thôi. Nhất định một ngày nào đó, cô sẽ chấp nhận mà.

- Hải Băng...
- Có chuyện gì?
- Không có gì, chỉ là tự nhiên anh muốn gọi tên em.
- Ừ.
- Anh sắp đi rồi.
- Ừ. Đi đâu?
- Anh Quốc. 3 năm.

Cô vẫn vậy, không thay đổi gì cả. Vẫn lạnh lùng làm tim anh đau nhói. Không phải là anh không có khả năng làm cô thay đổi, chỉ là giờ anh mới thấy, khả năng của mình không đủ, tình yêu của mình không đủ để cảm hóa trái tim băng lãnh của cô.
Chợt thấy người cô nóng lên. Sờ tay lên trán cô, anh hoảng hốt...
- Hải Băng?
- Gì?
- Sao trán em nóng thế này? Đi, mau theo anh đi khám bệnh.
- Không. Tôi ổn.
- ỔN?!? Ổn mà trán nóng vậy sao?
-...
- Anh không tin. Đi, theo anh đi khám bác sĩ.
- Sao anh nhiều lời vậy? Tôi đã nói là TÔI ỔN.
- Em... Cái đồ ngang bướng! Anh mặc kệ em, anh không quan tâm đến em nữa.
Anh đã hết lời với cô, mà cô vẫn ngang bướng. Đã vậy, anh mặc kệ cô!
RẦMMMMM... Cô ngất đi...
- Hải Băng!!! Tỉnh lại đi em, do anh nóng tính, anh xin lỗi.
Hôm ấy, là ngày dài nhất trong đời anh. Một tiếng, anh cứ ngỡ đã một thế kỷ. Người con gái anh yêu, ngất ngay trước mắt anh, lại còn bị chẩn đoán là ung thư, sức khỏe yếu không thể tiếp nhận điều trị bằng phương pháp trị xạ. Chỉ có thể sống được 10 năm...
10 năm... Ông trời sao lại ác độc đén thế? 10 năm tưởng rằng dài, nhưng lại quá ngắn. Đời người, có mấy cái 10 năm?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip