Bất Ngờ Trong Đêm
Trời bắt đầu đổ mưa khi Minh Tuyết rời khỏi công ty. Cô lái xe về nhà sau một ngày dài bận rộn, đầu óc chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Nhưng khi đi được nửa đường, xe đột ngột rung nhẹ, bảng điều khiển nhấp nháy báo lỗi động cơ.
“Không thể nào…”
Cô cau mày, cố gắng khởi động lại xe nhưng vô ích. Đèn đường mờ nhạt phản chiếu trên kính xe, tiếng mưa rơi đều đều tạo ra một bầu không khí cô quạnh.
Minh Tuyết nhìn ra ngoài. Đường phố vắng tanh.
Không còn cách nào khác, cô lấy điện thoại ra gọi cứu hộ. Nhưng khi nhìn màn hình chỉ hiển thị hai chữ “Không tín hiệu”, cô mới nhận ra khu vực này có vấn đề về sóng di động.
Thở dài một hơi, Minh Tuyết cầm ô, mở cửa xe và bước xuống.
Cơn mưa ngay lập tức quất vào người cô. Những hạt nước lạnh buốt trượt dài trên cánh tay, mái tóc dài đen nhánh nhanh chóng bị ướt một phần. Cô kéo chặt áo khoác, định bụng đi bộ đến quán cà phê gần nhất.
Nhưng ngay lúc đó—
Một chiếc Lamborghini đen tuyền lặng lẽ dừng lại trước mặt cô.
Cửa kính xe hạ xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ tà mị của Thu Phương.
“Lên xe.”
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự bá đạo không cho phép từ chối.
Minh Tuyết thoáng sững người, cô nheo mắt lại, nhìn người phụ nữ phía trong xe:
“Sao cô lại ở đây?”
Thu Phương ung dung gác một tay lên vô lăng, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Tình cờ đi ngang qua.”
Minh Tuyết nhếch môi:
“Cô tình cờ đi ngang qua con đường vắng vẻ này vào lúc nửa đêm, đúng lúc xe tôi chết máy?”
Thu Phương không trả lời, nhưng ánh mắt của cô nói lên tất cả.
Minh Tuyết cảm thấy buồn cười. Người phụ nữ này đúng là không bao giờ chịu thừa nhận bất cứ điều gì.
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn. Gió thổi tạt nước mưa vào người, khiến toàn thân Minh Tuyết bắt đầu lạnh run.
Cuối cùng, cô không tranh luận nữa mà chỉ lẳng lặng mở cửa xe, ngồi vào trong.
Không khí trong xe ấm áp hẳn. Minh Tuyết thả lỏng người, nhưng vừa định tháo dây buộc tóc cho khô thì một chiếc áo vest màu đen đã phủ lên vai cô.
Cô hơi giật mình, quay sang nhìn Thu Phương.
“Cô làm gì vậy?”
Thu Phương nhàn nhã cài lại khuy áo sơ mi của mình, giọng điệu như chuyện đương nhiên:
“Áo em ướt rồi, tôi không muốn em bị cảm.”
Minh Tuyết: “…”
Cô im lặng kéo áo vest sát vào người hơn. Mùi hương bạc hà thoang thoảng trên áo bao trùm lấy cô, vừa dịu mát vừa mang theo cảm giác áp bức khó tả.
Suốt cả quãng đường, hai người không nói chuyện. Thu Phương lái xe rất chuyên tâm, thỉnh thoảng liếc nhìn cô gái bên cạnh một chút. Còn Minh Tuyết, ánh mắt cô dần trở nên xa xăm, không hiểu sao lòng lại có chút cảm giác khác lạ.
---
Chung cư cao cấp – 11:30PM
Chiếc xe dừng lại trước cửa tòa nhà. Minh Tuyết tháo dây an toàn, định mở cửa bước xuống thì Thu Phương bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
“Minh Tuyết.”
Cô quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm và kiên định kia.
“Em có thể trốn tránh tôi bao lâu tùy thích.” Giọng nói của Thu Phương trầm thấp, đầy áp lực. “Nhưng sớm muộn gì, em cũng sẽ là của tôi.”
Trái tim Minh Tuyết khẽ run lên.
Sự bá đạo và tự tin của người phụ nữ này luôn khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời… cũng khiến cô không thể dứt ra được.
Cô nhìn vào đôi mắt của Thu Phương, muốn tìm kiếm sự đùa cợt hay giả dối. Nhưng không—tất cả những gì cô thấy chỉ có chân thành và sự kiên trì đến đáng sợ.
Một giây, hai giây…
Cuối cùng, Minh Tuyết nhẹ nhàng rút tay lại, bình thản nói:
“Tuỳ cô thôi.”
Rồi cô mở cửa, bước xuống xe mà không quay đầu lại.
Nhưng khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô chạm vào cổ tay mình—nơi vừa bị nắm lấy—và nhận ra…
Cô vô thức nở nụ cười trên môi
-----------------
Huhu,s tuôi tháy cái chương này nó cứ s s á,mặc dù đã qa chỉnh sửa,mn đọc dui dẻ dui dẻ nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip