Càng Trốn Càng Gần
Mấy ngày sau, Minh Tuyết cố tình tránh mặt Thu Phương.
Không phải vì ghét bỏ, mà là vì… cô sợ bản thân sẽ thật sự rơi vào lưới tình của người phụ nữ ấy.
Nhưng trớ trêu thay, càng muốn trốn, cô lại càng không thể tránh.
---
Tại công ty
“Minh Tuyết, chị đi họp chưa?”
Mỹ Linh vừa bước vào phòng làm việc thì thấy Minh Tuyết vẫn ngồi lật tài liệu, dáng vẻ dường như không hề vội vã.
Minh Tuyết không ngẩng đầu, giọng bình thản:
“Không cần gấp, sắp xếp xong tài liệu rồi tôi đi.”
Tóc Tiên khoanh tay, nhướng mày nhìn cô:
“Chị biết ai là người chủ trì cuộc họp hôm nay không?”
Minh Tuyết hơi khựng lại, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên.
“Là ai?”
Tóc Tiên cười đầy ẩn ý:
“Thu tổng.”
“…”
Quả nhiên, tránh trời không khỏi nắng.
Minh Tuyết im lặng vài giây rồi vẫn đứng lên, bước ra khỏi phòng với vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng khi vào phòng họp, đối diện với ánh mắt thâm sâu của Thu Phương, cô mới phát hiện…
Bình tĩnh chỉ là cô tự lừa dối mình mà thôi.
---
Trong phòng họp
Thu Phương ngồi ở vị trí chủ trì, ánh mắt quét qua tất cả mọi người.
Giọng nói trầm thấp vang lên: “Bắt đầu thôi.”
Cả phòng họp chìm vào không khí căng thẳng. Ai cũng biết Thu tổng nổi tiếng với phong cách làm việc nghiêm túc và lạnh lùng, tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng.
Chỉ có một người, từ đầu đến cuối, luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt.
Cả cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, Thu Phương không hề đặt câu hỏi hay gây áp lực cho Minh Tuyết, nhưng ánh mắt thì luôn dừng lại ở cô lâu hơn những người khác.
Cuối buổi, khi mọi người lần lượt rời đi, Minh Tuyết cũng định đứng lên thì giọng nói quen thuộc vang lên:
“Minh Tuyết, em ở lại một chút.”
Bước chân cô khựng lại.
Tóc Tiên và Minh Hằng đi ngang qua, không quên nháy mắt trêu chọc.
“Cố lên chị yêu ~”
Minh Tuyết liếc họ một cái, rồi chậm rãi quay người lại.
Trong phòng họp lúc này chỉ còn hai người.
Thu Phương đứng dậy, từng bước tiến đến gần cô.
“Trốn tôi?”
Minh Tuyết không đáp, chỉ nhìn đi nơi khác.
Thu Phương bật cười, nhưng nụ cười không còn ý trêu chọc nữa.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng nâng cằm Minh Tuyết lên, buộc cô phải nhìn vào mắt mình.
“Em có biết…” Giọng nói trầm ấm như rượu vang, mang theo chút cưng chiều và bá đạo.
“… càng trốn, tôi lại càng muốn bắt lấy em không?”
Tim Minh Tuyết run lên.
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng Thu Phương đã nghiêng người, ghé sát tai cô, giọng nói thấp xuống đầy nguy hiểm:
“Tôi sẽ không để em thoát đâu.”
Khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Một giây… hai giây…
Minh Tuyết vội nghiêng đầu tránh đi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Cô đang quấy rối đồng nghiệp đấy.”
Thu Phương nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích:
“Vậy em kiện tôi đi.”
“…”
Minh Tuyết biết, cô không có cửa thắng trong trò chơi này.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là…
Cô không còn muốn trốn nữa.
------------RANH GIỚI MỜ NHẠT---------------
Sau lần chạm mặt ở phòng họp, Minh Tuyết không còn tránh né Thu Phương nữa.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã chấp nhận mối quan hệ này.
Cô vẫn duy trì khoảng cách an toàn.
Nhưng Thu Phương thì không.
Người phụ nữ này vốn dĩ chưa bao giờ biết đến hai chữ “giới hạn”.
---
Buổi tối – Quán bar sang trọng
“Cạn ly nào!”
Tiếng Mỹ Linh vang lên giữa bầu không khí ồn ào.
Hôm nay là tiệc chúc mừng dự án của công ty thành công. Tóc Tiên, Mỹ Linh và mấy người bạn thân thiết đều có mặt.
Minh Tuyết vốn không định uống nhiều, nhưng bị mọi người ép quá, cuối cùng cũng nhấp vài ly.
Không khí náo nhiệt, mọi người vui vẻ nói cười, nhưng ánh mắt Thu Phương từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên người Minh Tuyết.
Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, để lộ xương quai xanh tinh tế. Gương mặt vì có chút men say mà ửng hồng, trông vừa quyến rũ vừa có chút ngây thơ hiếm thấy.
Thu Phương cảm thấy nguy hiểm.
Không phải vì sợ Minh Tuyết làm gì sai.
Mà là vì… cô không thể kiềm chế được bản thân.
Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của Minh Tuyết đều giống như đang thử thách sự kiên nhẫn của cô.
Và rồi… thử thách đó bị phá vỡ khi một gã đàn ông xa lạ tiến đến, đưa một ly rượu cho Minh Tuyết.
“Xin chào, tôi có thể mời cô một ly không?”
Gã ta cười đầy ẩn ý, ánh mắt không chút che giấu sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của Minh Tuyết.
Mọi người xung quanh im lặng quan sát. Mỹ Linh và Tóc Tiên nhướn mày, chờ xem kịch hay.
Còn Minh Tuyết, cô hơi cau mày, định từ chối thì—
“Cô ấy không cần.”
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tất cả quay đầu lại.
Thu Phương đã đứng dậy từ khi nào, một tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm gã đàn ông kia.
Không phải kiểu ghen tuông vội vã, mà là kiểu áp lực tột độ, khiến người khác không thể phản kháng.
Gã đàn ông nuốt nước bọt, cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó sai lầm.
Nhưng Minh Tuyết lại thấy buồn cười.
Cô cầm ly rượu lên, chậm rãi xoay trong tay, giọng điệu có chút khiêu khích:
“Cô có quyền quyết định thay tôi sao?”
Ánh mắt Thu Phương tối lại.
Chỉ trong một giây, cô tiến lên, cúi người xuống sát Minh Tuyết.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức hơi thở của cả hai hòa lẫn vào nhau.
Cô nhìn thẳng vào mắt Minh Tuyết, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:
“Đúng. Tôi có quyền.”
“…”
Mọi người xung quanh nín thở.
Không khí như đóng băng.
Mỹ Linh và Tóc Tiên nhìn nhau, suýt nữa vỗ tay cổ vũ. Quả nhiên là tổng tài bá đạo!
Minh Tuyết không nói gì.
Nhưng gương mặt cô nóng lên.
Cô không rõ là do rượu, hay là do… người phụ nữ trước mặt.
Nhận thấy Minh Tuyết không phản kháng, Thu Phương nhếch môi cười nhẹ, rời đi với tư thái đầy thản nhiên.
Cô quay sang gã đàn ông kia, giọng nói đầy cảnh cáo:
“Lần sau, đừng phí công vô ích.”
Gã ta tái mặt, lập tức lùi lại, không dám nói thêm gì nữa.
Mỹ Linh huých vai Minh Tuyết, trêu chọc:
“Chậc, chị ơi, chị thấy chưa? Chị trốn kiểu gì bây giờ?”
Minh Tuyết cầm ly rượu lên, uống một ngụm, khẽ thở dài:
“… Tôi cũng không biết nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip