Chap 2: Chỉ là bạn? ❤
Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng tắp,
Nhưng vì gặp em mà phải rẻ ngang. ❤
______________________________________
-" Kéo tao xuống làm gì không biết nữa, đồ ăn trên đó mày ăn ngập mặt luôn còn không hết! "
-" Cô bán cho cháu một ly trà ô lông ạ! "
-" Trà ô lông?? " Yoon-gi không khỏi thắc mắc.
-" Đừng thắc mắc. Tao mua cho một người rất đặc biệt. "
-" Người đặc biệt! Trước giờ chưa thấy ai đặc biệt trong mắt mày cả! "
-" Sinh viên mới chuyển đến của khoa Mĩ thuật! "
-" Cái gì??? Chẳng phải mày nói mày không thích con gái học chung trường à? "
-" Thay đổi rồi, cô gái này rất đặc biệt, gương mặt rất xinh, đặc biệt cười rất tươi, tao gặp có ấy hôm qua ở ngoài tiệm cà phê gần nhà, dễ thương lắm mày... " - Teahyung kể về cô gái đó thao thao bất tuyệt, gương mặt hớn hở, dường như chưa bao giờ người ta thấy bộ dạng này của anh. Trước giờ người ta chỉ nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí, thờ ơ với tất cả mọi thứ.
-" Sao hôm nay mày lạ vậy, kể về con gái nhà người ta mà mặt hớn hở vậy? Tao chưa bao giờ thấy mày như vầy! "
-" Mày đừng làm vẻ mặt đó! Đi, đến khoa mĩ thuật! "
-" Giờ luôn hả? "
-" Chứ sao nữa, hỏi thừa! "
Hai thằng chân nhanh thoăn thoắt chạy đến khoa mĩ thuật, đừng ở ngay dưới một gốc cây gần hành lang dẫn vào dãy phòng học đợi cô vì chắc chắn muốn vào lớp thì phải đi ngang qua đây.
Từ xa, Yeon Hee tiến đến, vẫn nụ cười rạng rỡ đó đánh thức tâm hồn băng giá của anh. Nhưng lần này cô gái ấy lại cười với một chàng trai, một chàng trai ngoại hình ưa nhìn đôi mắt sáng, chiếc mũi cao chót vót.
-" Ủa Teahyung, sao cậu ở đây?"
-" Mình... Ờ... Mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi. Mình phải vào lớp rồi, tạm biệt cậu! " - Tay giấu ly trà ô lông ra sau lưng rồi một mạch bỏ đi, gương mặt thoáng chút buồn.
Ngay chính cô cũng khó hiểu khi vừa nhìn thấy mình thì anh lại có gương mặt thoáng buồn và có vẻ bối rối và một mạch bỏ đi. Cậu ấy đang tránh mặt mình sao, có chuyện gì hả?
______________________________________
-" Này Kim Teahyung, mày bị sao vậy? Từ sáng đến giờ lúc nào cũng ủ rũ thế, sao không đi ngủ đi, cứ thẩn thờ? "
-" Mày nghĩ chàng trau đi cùng Yeon Hee có mối quan hệ gì với cô ấy? "
-" À thì ra là vụ này! Thằng ngốc này, mày suy nghĩ quá nhiều rồi đó, mày nói cô ấy mới chuyển tới đây, làm sao có bạn trai nhanh thế được? "
-" Tao không biết nữa, trong đầu tao giờ chả nghĩ được gì ngoài nụ cười của cô ấy với chàng trai đó! "
-" Có vẻ mày thay đổi khá nhiều nhỉ, từ sáng thì gương mặt thơ thẩn nhìn mây nhìn trời, tương tư nữa. Còn từ lúc gặp cổ, mày như thằng mất hồn, chuyện gì làm cũng không ra hồn. Đến khi về đến kí túc xá thì như thằng say nằm trên giường đến giờ. "
-" Tao không biết đâu, hình như tao yêu rồi mày à! "
-" Cái gì? Một cục đá như mày thì yêu được bao lâu? "
-" Nè, mày né bàn chân tao ra đi cẩn thận tao đá cho một phát là gãy sống mũi thì đừng có mà la! "
-" Rồi ok bạn, tôi lại không dám chọc bạn. "
-" Nghĩ cách đi chứ, đến giờ tao vẫn chưa có bất kì thông tin gì của Yeon Hee luôn! "
-" Ủa, mày biết tên rồi đó, còn biết cổ học ở khoa mĩ thuật nữa. Mày còn đòi gì nữa hả? "
-" Đệch! Cái thằng vô duyên này! " - Teahyung đạp Yoon-gi rất mạnh ngã xuống khỏi ghế.
-" Mẹ, đạp mạnh thế, đau muốn chết luôn đó mày! " - Tên vô duyên bị đạp ngã đến đau điếng người.
_____________________________________
Sáng hôm sau, Yeon Hee đến trường khá trễ. Vừa lên lớp thì gặp mấy cô bạn xúm lại hỏi chuyện.
-" Ê ê, Yeon Hee à, sao cậu vừa chuyển đến trường mà đã có người để ý vậy? "
-" Gì? Ai? Tớ có biết gì đâu! "
-" Thì Kim Teahyung đó! "
-" Kim Teahyung?? Sao mấy cậu biết? Mà làm gì cậu ta để ý tớ chứ? "
-" Sao không hả? Sáng nay cậu ấy đến sớm để bánh kẹp với sữa ở trên bàn cậu kia kìa! "
Yeon Hee nhìn qua bàn mình thấy 1 cái Sandwich và một hộp sữa để trên bàn mình. Trong đầu không hiểu anh đang muốn gì, tại sao hôm qua tránh mặt mình?
Anh đang ở ngay ngoài cửa lớp của Yeon Hee lén nhìn vào. Thấy cô đang khá bối rối anh lại càng hoài nghi về mối quan hệ của cô và chàng trai ngày hôm qua. Anh muốn tự mình kiểm chứng mối quan hệ đó nên đã chủ động thả thính. Nếu cô ấy khó chịu chứng tỏ mối quan hệ của cô và anh chàng đó không phải dạng bình thường.
Đến giờ giải lao, Yeon Hee tìm đến khoa của Teahyung vì muốn biết hành động của anh lúc sáng là gì. Đi giữa đường thì một đám con gái chặn đường hỏi :
-" Nè cô bé, nghe bảo sáng nay anh Kim Teahyung của tao đến đưa đồ ăn sáng cho mày hả? "- một cô gái nhìn có vẻ hung dữ hỏi cô.
-" Ờ... Ờ mà mấy người là ai vậy sao chặn đường tôi?"
-" Này chị cảnh báo em tránh xa Anh Teahyung ra. Còn không thì gương mặt sinh đẹp này, chị mày không chắc là nó còn nguyên vẹn đâu! " - cô gái hung dữ đó nói nâng cằm cô lên ánh mắt dữ tợn khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Từ xa anh thấy cô đang bị bắt nạt, thấy gương mặt cô đang sợ hãi, nước mắt cô sắp ứa ra.
-" NÀY! MẤY NGƯỜI TÍNH LÀM GÌ CÔ ẤY HẢ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip