Chương 3

Cầm lon nước trong tay, lòng cậu bỗng dưng dâng lên một cảm giác… khó gọi tên. Rõ ràng chỉ là một lon nước giải khát thông thường, vậy mà lại khiến người ta có chút mong ngóng.

Không phải vì cậu khát, cũng không phải vì cậu đặc biệt thích uống loại này.

Mà là vì có lẽ nó đến từ một người cụ thể.

Hiên Thừa siết nhẹ lon nước, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại ở dòng chữ nghiêng nghiêng trên tờ giấy. Trong lòng dường như có một ngọn sóng nhỏ vừa khẽ khàng đánh vào, không đủ để cuốn trôi lý trí, nhưng lại đủ khiến trái tim cậu rối lên vài nhịp.

Thật ra, cậu cũng muốn nhắn cảm ơn ngay lúc đó. Nhưng tay trái bận giữ kịch bản, tay phải thì giấu lon nước trong người, chẳng tiện lấy điện thoại. Cuối cùng đành ngậm ngùi tự nhủ để về nhà rồi nhắn sau vậy.

___________

Vừa về đến nhà, Hiên Thừa liền cúi đầu chào chị Giang một cái rồi biến mất vào trong nhà như cơn gió. Tốc độ nhanh đến mức chị quản lý còn chưa kịp mở miệng hỏi câu nào.

Ngồi trong xe, chị Giang chau mày, mở điện thoại, gửi một tin nhắn dò xét:

"Hôm nay trông em khác lắm, mệt hả?"

Trong khi đó, ở phía bên kia cánh cửa, Hiên Thừa chẳng thèm để tâm đến thông báo Wechat đang lóe sáng trên màn hình. Cậu đang bận bận mở lon nước kia ra, uống một hơi đến hơn nửa lon, rồi… thở dài một cách thoả mãn.

"Thực sự cũng không tệ lắm…"

Nghĩ một lúc, cậu liền cầm điện thoại mở Wechat, lướt thẳng qua tin nhắn của chị Giang mà vào ngay khung chat với… Triển Hiên.

Nhưng đến khi cần gõ chữ, tay lại bất giác dừng lại trên bàn phím. Trong đầu nghĩ ra cả ngàn cách để nói cảm ơn, nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn chỉ gõ ra một câu ngắn gọn:

"Cảm ơn anh vì lon nước này. Nếu có dịp, em sẽ cảm tạ sau."


Nhắn xong tin nhắn cậu không để người bên kia xem hay đáp lại vội vàng tắt may cái rụp.


Đêm xuống, Hiên Thừa bật đèn bàn, mở lại kịch bản, ngồi thẳng lưng bắt đầu luyện tập.

Lần này, cậu đọc lại những cảnh thân mật vẫn là những câu thoại ấy, những động tác ấy. Khi diễn một mình, tất cả đều trôi chảy. Ngay cả đoạn phải nói lời tỏ tình cũng không thấy ngượng.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Triển Hiên, giọng nói của Triển Hiên, khoảng cách cơ thể khi diễn gần nhau với Triển Hiên...

Cả người cậu liền không hiểu sao cứ bị khựng lại.

Tay siết chặt kịch bản, vai hơi run, lời thoại đến môi cũng quên sạch.


"Tại sao lại như vậy chứ...Anh ta làm gì mà ám ảnh mày dữ vậy hả"

Cậu lắc đầu, thở dài, đang định đọc lại thì...

Reng...

Điện thoại reo.

Trên màn hình hiển thị:
Triển Hiên đang gọi đến.

Hiên Thừa do dự vài giây, cuối cùng vẫn ấn nút nghe.

"Anh vừa tắm xong nên giờ mới thấy tin nhắn em. Xin lỗi nha."
Giọng nói trầm ấm vang lên, xen lẫn tiếng máy sấy tóc từ phía sau.

"Không có gì đâu,anh gọi có chuyện gì không..."

"Ừ. Chuyện kịch bản thôi. Chiều nay anh thấy em hơi lúng túng lúc diễn với anh."

Câu nói thẳng vào trọng tâm khiến Hiên Thừa có chút mất tự nhiên. Cậu liền vội phủ nhận:

"Không phải tại anh đâu ạ…"

Đầu bên kia vẫn giọng nói đều đều:

"Sao vậy..."

Lúc này đã lỡ miệng nói rồi đâm lao phải theo lao thôi không còn cách nào khác...

"Thật ra khi đứng với anh, em không biết diễn sao cho đúng với nhân vật Tiểu Soái cho lắm."

Lúc này bên kia có tiếng cười nhẹ:

"Em ngại hả?"

Im lặng một lúc rồi tôi cũng thành thật trả lời.

"Dạ...một chút"

"Vậy cần anh chỉ dạy cho không?"

Cậu bất ngờ. Người này… tốt với bạn diễn quá mức rồi.

Nhưng có người sẵn lòng giúp, cũng không phải chuyện xấu. Huống chi… anh ta là người có kinh nghiệm.

"Dạ được. Mong anh chỉ dẫn nhiều hơn."

"Ừ, khi nào có thời gian, anh sẽ chia sẻ một vài cách diễn ăn ý hơn."

"Vâng. Cảm ơn anh. Em chúc anh ngủ ngon."

"Em cũng vậy. Cố gắng lên."

Khi cuộc gọi tắt cậu vui mừng khôn xiết nghĩ đến việc không cản trở công việc của đoàn làm phim khiến cậu thấy mình có ích hơn một chút. Đến bây giờ cậu mới nhìn thấy dòng tin nhắn của quản lý liền mới đáp lại.


Em không sao,chỉ là muốn tập lại kịch bản cho tốt hơn thôi:

Chị đừng quá lo lắng:


Khác với suy nghĩ của cậu khi cậu nghĩ chị sẽ không nói gì nữa nhưng tin nhắn khiến cậu bất ngờ thêm vài phần khó hiểu...

:Em vừa nhắn tin cho mà vui vậy, người yêu hả.?

Cậu khó hiểu, mình thì làm gì yêu ai chẳng qua là do vừa có người chịu giúp đỡ cậu nên cậu có vẻ vui vẻ quá thôi mà.

Em làm sao có người yêu được. Sao chị nghĩ vậy:

:Trực giác chị mách bảo vậy. Chị cảm giác sắp tới em sẽ có người yêu nhỉ...

Chắc chị nghĩ nhiều rồi,em thì có thể yêu ai.:

Giờ em chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi.:


:Tốt nhất là vậy đi, yêu ai mà không báo đừng trách chị.


Biết rồi, chị ngủ sớm đi:


:Em cũng vậy, mai vẫn có lịch trình bình thường đó.

____________

Vậy là những ngày sau đó, ban ngày Hiên Thừa vẫn chăm chỉ chạy lịch trình như thường, còn ban đêm  lại đều đặn trò chuyện với Triển Hiên qua điện thoại. Những buổi bàn luận đáng ra chỉ nên có kịch bản, góp ý cách nhập vai. Nhưng Triển Hiên thực sự thích quan tâm đến cuộc sống của cậu toàn hỏi thêm những đều không liên quan gì đến nhau.

Cũng phải công nhận, Triển Hiên thật sự rất giỏi. Kỹ năng, cảm xúc, cách dẫn dắt bạn diễn... đều khiến cậu ngưỡng mộ. Bất cứ khi nào Hiên Thừa hỏi làm sao anh ta có thể nhập vai tốt như vậy, y như rằng bên kia lại bật cười khẽ, rồi trêu chọc:

"Đoán xem~~."


Lần nào cũng thế, chẳng chịu trả lời thẳng. Đến một hôm, vì quá tò mò, Hiên Thừa lén tra cứu thì mới biết... hóa ra anh ta từng có kinh nghiệm đóng phim đam mỹ rồi.

"Thảo nào giỏi như vậy..."

___________

Ngày quay chính thức.

Mang theo chút hồi hộp nhưng cũng không thiếu tự tin, Hiên Thừa bước vào phim trường với tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng. Những kinh nghiệm tích lũy trong một tuần qua giúp cậu vững tâm hơn, ít nhất là với những cảnh thường. Tuy vậy, khi đối diện với Triển Hiên trong bộ đồ quay người đàn ông cao lớn với gương mặt như bước ra từ tranh vẽ, cậu không khỏi cảm thán:

"Người như này... bảo sao không yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Chỉ tiếc cái tính hay chọc ghẹo người khác của anh ta thì vẫn không bỏ được.

Buổi quay khởi đầu khá suôn sẻ. Những cảnh sinh hoạt, đối thoại, thậm chí vài khoảnh khắc thân mật nhẹ tất cả đều trôi chảy. Cậu thở phào, nghĩ rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

Cho đến khi... xem lại lịch trình quay.

"Cảnh tiếp theo: hôn."


Hiên Thừa chết sững. Biết là cảnh quay không theo trình tự thời gian, nhưng... hôn nhau thật sao? Ngay bây giờ? Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần!

Lúc ấy, đạo diễn đã hô máy. Cậu đành nghiến răng bước vào cảnh. Nhưng kết quả... thất bại thảm hại. Lần thứ nhất, môi không đúng vị trí. Lần thứ hai, ánh mắt ngập ngừng khiến mất tự nhiên. Lần thứ ba, đến bạn diễn cũng không thể giữ nổi nhịp diễn.

Không khí trên phim trường bỗng chùng xuống.

Thấy vậy, Triển Hiên chủ động lên tiếng đề xuất:

"Tôi nghĩ... chắc do em ấy đang quá căng thẳng. Có thể cho uống một chút rượu được không? Vừa đủ để đẩy cảm xúc, dễ nhập vai hơn."

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đạo diễn, rồi chuyển sang Hiên Thừa. Cậu thoáng do dự, nhưng sau cùng vẫn gật đầu.

Một ly rượu nhỏ được đưa đến. Sau vài ngụm, má cậu ửng hồng, đôi mắt lơ mơ nhưng cảm xúc dường như được khuấy động. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại hình ảnh người đàn ông trước mặt với ánh mắt sâu hút như biển đêm.

Cảnh quay bắt đầu lại.

Triển Hiên đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự chiếm hữu. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần. Khi môi chạm môi, thời gian như ngừng lại.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại mang theo cảm giác... thật đến khó tin.

Máy cắt.

Hiên Thừa lùi về sau, lòng ngực phập phồng. Cậu thở dốc, nhưng không phải vì mệt.

Vì cậu cảm nhận rõ ràng  cơ thể mình vừa có phản ứng !!?.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip