Ep4: Cuộc sống lúc trước

"Uây! Làm gì thế? Mặt tôi dính nhọ à?" vừa nói cô vừa đưa đôi tay gầy guộc trắng mịn lên phẩy phẩy đôi má phúng phính. Động tác vụng về đáng yêu
"Hả? À không?" Anh đang mải ngắm nhìn bỗng nhiên nhớ ra việc đang làm " Nể mặt cô ấy, tôi tha cho ông nhưng chức vụ ông giữ không phải là giám đốc ăn không ngồi rồi mà béo phì nữa mà là nhân viên thu xếp phòng. Như vậy sẽ giúp ông linh hoạt hơn! Sao được chứ?"
"Dạ!"
"Đi thôi!" Anh cầm tay cô kéo về phía cửa
"Đi đâu? Tôi đang làm mà! Công việc còn chưa xong!" Cô phụng phịu đứng khựng lại kháng cự lực kéo của anh
"Đúng vậy, với lại......" Tên giám đốc đứng bật dậy
"Đúng vậy cái gì? Ông muốn làm nhân viên vệ sinh hay sao? Hay muốn bát cháo cũng không có để ăn?"Anh nheo mắt, con người dài hẹp bị che mất 1 nửa, rồi quay sang với Tiểu Nhi "Tôi có việc khác cho em làm, đơn giản, nhẹ nhàng" đôi môi anh nhếch lên bí hiểm.
"Làm gì?" Cô vẫn bước theo anh nhưng cũng không quên thắc mắc
"Không nói cho em biết được! Haha!"
"Giám đốc, đừng để cô ta đi như vậy, chẳng phải khách hẹn chúng ta tối nay sao? Tôi trải phòng rồi, chỉ còn 2 tiếng nữa....." tên quản lí vội vàng thì thầm với giám đốc để nghĩ cách giữ Tiểu Nhi lại, bỗng nhiên cảm nhận được được ánh mắt sắc lạnh đang tỉa về phía mình, nhìn sang giám đốc của ông ta đã trắng bệch từ lúc nào, những giọt mồ hôi to như giọt nước đang tí tách rơi xuống mũi giày, vẻ mặt sợ hãi tột cùng.
Đang cùng cô nói chuyện vui vẻ, không ngờ những câu nói bẩn tai kia lọt vào thính giác của Lâm Điển Thiên, thật là 1 sự sỉ nhục của anh mà. Người mà anh ngày đêm nhung nhớ lại bị 2 tên dưới quyền dùng để trao đổi dâm dục?! Cả đời anh chưa bao giờ bị sai quấy điều gì, duy chỉ có cái danh bẩn là cao thủ tình trường thì không có gì đặc biệt phạm pháp hết, ngay cả bar anh cũng không thèm bước vào dù chỉ nửa bước. Vừa nãy, đứng trong chỗ của họ Lâm nhà anh mà lại có những từ đó? Sau khi giao Tiểu Nhi cho Đình Thụ bảo vệ anh quay ngoắt người lại, nheo con mắt đen sẫm, sâu thẳm vào khuôn mặt 2 tên khôn kia, từng bước chân chầm chậm bước đến, tiếng đế giày nện trên mặt đất nhỏ mà tạo áp lực không thể áp đặt hơn. Lâm Điển Thiên 2  tay túm lấy cổ áo 2 tên khốn nạn kia, nhấc chúng lên, mặt hằm hằm như muốn giết người.
"Vừa nãy các ngươi thì thầm to nhỏ cái gì?" Anh hét vào mặt chúng
"Thiếu..thiếu...thiếu gia, tôi.... Là...là chỉ ý của ông ta, ông ta nói làm vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, ông ta, cũng chính ông ta đã từng lập 1 nhóm buôn người đang trú ngụ trong khách sạn, tôi....tôi kẻ dưới không thể không nghe. Mong ngài tha tội" Tên quản lí bị dọa đến mức 'không đánh cũng khai' 1 mạch đầu dây mỗi dợ đều khai ra không sót tí gì.
Anh không nói gì, đôi mắt phượng dài hẹp hơi híp lại, môi mỏng nhếch lên, tay từ từ hạ xuống, lại bất ngờ đạp vào 2 tên kia làm chúng ngã xuống đất.
"Đình Thụ! Mau lại đây đem chúng về Quỷ Hạ Môn, nhớ là đừng quá tay với các tiền bối!" Anh cất tiếng vừa đi tới chỗ Tiểu Nhi và Đình Thụ liền nói lệnh. Đình Thụ đang chỉ cho Tiểu Nhi  chơi game trên điện thoại liền đi về phía 2 con người đang đau đớn, xốc chúng lên giải ra xe khác.
Lâm Điển Thiên  nhàn nhã bước đến chỗ cô. Anh cầm lấy tay Tiểu Nhi  kéo cô ra xe, cẩn thận mở cửa, che đầu cho cậu bước vào trong, rồi tự mình bước vào, nhanh chóng. Giống như không như vậy cô sẽ chạy khỏi chiếc xe này mất. Cô thì khác, ngồi trong xe, cô hết 'ô' cái này 'a' cái nọ. Tiểu Nhi thán phục nhìn chiếc xe xa hoa, từ trước đến giờ cùng lắm cô mượn được chiếc xe đạp mà bạc của người bạn thân Tư Không Tình, nay lại được ngồi trong chiếc xe đẹp như này lại còn có máy lạnh quả là mơ ngủ.
"Sao? Lạ lắm hả?" Ánh mắt trìu mến, anh dịu dàng hỏi cô. Rồi quay sang nói với tài xế " đến công viên"
"Ừm" cô gật đầu mạnh 1 cái " lần đầu tiên tôi được ngồi trên 1 chiếc xe sang trọng thế này đấy a. Trước giờ toàn đi bộ không thôi à, cùng lắm thì được Không Tình  đèo bằng chiếc xe đạp của cậu ấy. Anh biết không? Chiếc xe đó đẹp lắm, màu sáng bạc, nhìn ở dưới ánh mặt trời phải gọi là chói lóa luôn" nói xong cô cười hì hì đắc chí, lại cúi đầu xuống chiếc điện thoại " A! Cái này là của anh vừa nãy, trả lại hộ tôi nhé!"
"Em ....chưa từng đi qua xe bus sao? Xe công cộng ấy?" anh hỏi cô với giọng nghẹn ngào, tại sao cùng là con người mà anh lại có thể vui vẻ sung sướng như vậy, còn cô thì khác. Nếu như anh được gặp cô sớm hơn 1 chút , có lẽ cô không phải chịu tủi nhục như vậy
"Xe bus á? Chỉ nhìn thôi, mẹ 2 không cho tôi tiền để đi đâu. Sáng 3 giờ tôi đã phải dậy nấu ăn cho cả nhà, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo xong thì vừa tròn 5 giờ. Sau đó đi bộ đến chỗ này làm việc. Anh biết không? Đứa em gái, con riêng của mẹ 2 tôi ý. Chả bao giờ phải làm gì cả, học thì kém, suốt ngày phải để cô giáo đến nhà, lại còn hay bắt nạt tôi, nhìn không ưa tí nào" cô bĩu cái môi nhỏ nhỏ, nói trong ấm ức
"Vậy...sao em lại không đi học nữa?" cho dù đã biết rõ đáp án, nhưng con người là vậy, càng biết rõ càng muốn hỏi, cho dù là sự thật đau lòng đi chăng nữa
"Cha với mẹ 2 không cho tôi đi, họ bảo chỉ cần cho Bạch Nhan đi học là được rồi, tư chất của em ấy hơn người có thể làm việc lớn, còn tôi không có mẹ thì nên giúp họ kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Nghỉ học tôi cũng tiếc lắm chứ! Nhưng họ nhất quyết bắt tôi nghỉ, họ xé sách của tôi, đánh tôi không cho tôi ra khỏi nhà, có lần tôi trốn đi họ liền đánh tôi trước mặt các bạn...." Nước mặt cô cơ hồ rơi xuống, lại bị sự kiên cường kéo lại, bao nhiêu ấm ức, tủi nhục dồn hết vào nước mắt.
  Lâm Điển Thiên  cúi mặt xuống, trong đầu bao nhiêu là câu hỏi cùng lời tự trách. Lần đầu tiên 1 con người sắt đá như anh có thể hiểu thấu nỗi lòng con người khác, 1 người chuyên cầm súng, dùng dao làm đồ chơi nay lại bứt rứt, muốn khóc vì 1 người... Thật đúng là cuộc sống. Bỗng nhiên bên cạnh, tiếng nói ấm áp lại vang lên
"Phải rồi! Anh học trường nào?"
"Hả? À anh 25 tuổi rồi!"
"Sao?" cô trố mắt, con ngươi hổ phách to tròn kiêu hãnh " 25 tuổi á? Không tin!"
"Không tin? Tại sao?" Anh nheo mày
"Nhìn thế này mà 25 tuổi á?" cô đưa 2tay ôm lấy mặt anh, nhìn chăm chú, khiến tâm trí anh mơ màng, anh mất tri giác, cư nhiên lại cúi thấp dần đầu xuống, nhắm lấy đôi môi cô mà định đặt xuống. 'Bốp' tiếng bạt tai vang to cùng tiếng nói lanh lảnh "Làm gì đấy?"
"Hả?" Vừa thoát ra khỏi giấc mộng đẹp như tranh vẽ, anh thẹn thùng chỉnh lại tư thế, gương mặt ngơ ngác như kẻ ngốc, bụng dưới lại trướng lên, sôi sục.....

Chiếc xe đi đến công viên ở trung tâm thành phố Trùng Khánh, cô cùng anh bước xuống, tung tăng khắp chốn, cười nói vui vẻ. Anh cũng không ngại mà tham gia cùng cô những trò chơi trẻ con, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn cô 1 hồi lâu, trìu mến, yêu thương và cả trân trọng. Mọi người có mặt trong công viên đều bị thôi miên bởi dáng vẻ đứng đắn của người đàn ông cao ráo, cương nghị, và dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ của cô gái đáng yêu. Ngày hôm đó, cuộc sống của anh được mở đầu bằng 1 niềm vui, không phải u ám như trong Quỷ Hạ Môn, không lùng sục truy bắt, không lạnh ngắt như chuôi dao lưỡi kiếm, không mạnh mẽ thô tục như súng mà gói gọn vào tiếng cười sảng khoái của cô gái 16 tuổi.....
---------end-------
   Sinh nhật vui vẻ DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thienyu1106