Chương 3: Thỏa thuận


Lay động, chiếc ruy băng đỏ trên mái tóc của bé gái mặc váy hoa cứ rung rinh khi cô bước đi. Đôi bàn chân bé nhỏ bước từng bước trên nền đất, vòng qua mái vòm đồ chơi rồi lại chạy đến bên vòng quay ngựa. 


Chớp mắt, Shunichi thấy mình ngồi đó, thơ thẩn dõi theo cô bé. 

Chớp mắt, cậu đã trở về căn phòng nhỏ chật chội chất đầy sách vở, đối diện với chiếc bàn học.

Đôi tay cậu đang mân mê mô hình trần trụi của búp bê, sửa chữa lại nó sau khi bị Hirata thiêu cháy. Thật là đáng ghét, cái tên chết tiệt đó...


Shunichi đang cặm cụi tô son cho búp bê bé nhỏ của mình thì chuông cửa reo lên. Cậu thấy thật lạ, ai lại đến nhà cậu giờ này? Dù không muốn nhưng Shunichi vẫn phải tạm ngừng công việc của mình. Người bên ngoài có vẻ rất kiên nhẫn, tiếng chuông cứ reo inh ỏi cho tới khi có người ra mở cửa thì thôi. 

Nhưng khi nhận ra người bên ngoài là ai, cậu lập tức hối hận. Biết vậy trốn kỹ trong nhà cho rồi, cho tiền cậu cũng không dám ló mặt ra. Vì tên đang đứng trước cửa nhà cậu, nhìn cậu với bản mặt đẹp trai và nụ cười đáng sợ đó, chính là Hirata - người cậu không muốn gặp nhất lúc này.

Shunichi tay vẫn cầm nắm cửa, tự hỏi giờ cậu đóng lại còn kịp không? Liệu hắn có giết mình hay gì đó không? Khi bắt gặp ánh mắt hắn, Shunichi không tự chủ mà cúi đầu, nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng người đối diện. Bản năng bên trong nói cho cậu biết, tên này không đơn giản chỉ là tên cầm đầu của bọn bắt nạt, mà hắn... còn hơn thế nữa. Dù bộ dạng hắn rất đẹp trai, rất thư sinh và lúc nào cũng trưng ra nụ cười dịu dàng với Shunichi. Nhưng khi cậu nhìn vào mắt hắn, cậu chỉ cảm thấy một sự nguy hiểm, chiếm hữu và... điên loạn

"Chào."

Chất giọng thanh mảnh của hắn cất lên, làm Shunichi chột dạ. Cậu ngước lên lần nữa, thấy hắn cười ngọt ngào, nhìn thẳng vào mình. 

"Đi dạo chút không?"

"Không...,"

Shunichi vô thức từ chối, khi cậu nhận ra thì đã bủn rủn cả người. Miệng nhỏ của cậu lí nhí, cố tìm lí do để bào chữa.

"Bây giờ thì hơi-"

Chưa nói dứt câu, Shunichi đã im bặt vì cậu thấy nụ cười của Hirata đã tắt ngấm trên khuôn miệng. Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào miệng cậu, như thế nếu cậu dám nói ra thêm câu từ chối nào nữa thì sẽ đốt luôn cái lưỡi đó vậy. Nghĩ thế, Shunichi hoảng hồn, cậu lập tức cúi đầu đáp lớn. 

"Cũng.. cũng được."

Và thế là Shunichi không còn cách nào khác đành bước lên con xế của Hirata, ngoan ngoãn để hắn chở mình 'đi dạo'.


Trên đường đi, hắn chẳng nói lời nào làm Shunichi cứ bất an mãi, đệm ghế rất mềm nhưng cậu cứ như có kiến cắn dưới mông, không thể ngồi yên được. Cậu lấy hết dũng khí để quay qua hỏi hắn.

"Vậy... mình đi đâu đây?"

Hirata bật cười thành tiếng, cứ như cậu vừa hỏi một câu thật ngu xuẩn. Hắn liếc nhìn cậu rồi lại nhìn phía trước vô lăng, trả lời:

"Sợ mình chở bạn đi chết hay sao? Yên tâm đi, đừng có sợ. "

Shunichi nghe vậy lại càng kinh hãi hơn. Mẹ ơi, thế là đi đâu? Cậu cắn môi, lưng thẳng tắp và hai tay co lại thành nắm đặt ngay ngắn trên đùi. Hirata trông thấy bộ dạng cậu như sắp ra chiến trường vậy thì buồn cười lắm, hắn cười rộ cả lên, nhưng rốt cuộc vẫn không tiết lộ điểm đến mà chỉ nói:

"Không sao đâu, mình hứa." 

Shunichi liếc thấy nụ cười vẫn treo trên khóe miệng, thầm nghĩ. 

Đồ điên.




----

Shunichi được chở vào một căn hộ xa hoa, với hành lang rộng và những bức tường được sơn màu trắng tinh - cứ như cùng một bộ với quần áo Hirata đang mặc. Hắn dẫn cậu vào nhà, không quên giới thiệu: 

"Đây là nhà mình đó."

Thì ra là công tử nhà giàu. Hắn thực sự rất hợp với dạng người ăn không ngồi rồi, dựa hơi gia cảnh mà ức hiếp những người yếu thế, chẳng hạn như cậu vậy. 

Hirata vừa đi vừa kể, hắn nói ba mẹ hắn sống ở nơi khác, chỉ có một mình hắn ở trong ngôi nhà này. 

"Còn đây là chìa khóa. À quên nữa, cửa này có 2 lớp khóa lận." Hắn giơ chìa khóa ra trước mặt cậu, rồi đưa tay đóng cửa lại, chốt chặt bên trong. Shunichi vừa bất an lại thấy khó hiểu, hắn nói với cậu những điều như thế làm gì? Cậu chỉ đến có lần này thôi mà? Làm như cậu sẽ chuyển tới sống ở đây ấy. 

Chưa kịp thắc mắc, Hirata đã dắt cậu tới trước một căn phòng đóng kín. Hắn nhìn cậu mỉm cười, rồi đưa tay đẩy cửa. Shunichi bước vào, trước mặt cậu là một chiếc bàn ăn dài với hai ghế ở hai đầu đối diện nhau, trên bàn bày đủ thứ trang trí với rượu, nến và hoa. Nó lãng mạn một cách... bất thường. 

Shunichi không hiểu, cậu quay đầu nhìn Hirata, hắn chỉ cười, kéo ghế, ra hiệu cho cậu ngồi vào đó. Shunichi chần chừ một lúc rồi cũng ngồi vào, Hirata cũng rất tự nhiên đẩy sát chiếc ghế vào cho cậu. Shunichi khẽ đỏ mặt, không phải vì cậu có cảm tình gì, mà chỉ thấy ngại khi được hắn đối xử như con gái. 

Hirata để lại một câu "Để mình hâm nóng đồ ăn" , rồi bỏ Shunichi một mình đi vào bếp. Khi sắp ra khỏi phòng, hắn khẽ xoay lại nhìn cậu nhóc đáng yêu đó, lúc này đang mất tự nhiên nhìn ngắm đồ vật xung quanh, vẻ mặt hoang mang. 

Hirata cười khẽ, rồi biến mất vào trong bếp. 



---


Trong không gian im ắng, tiếng nĩa và dao của Shunichi đặc biệt trở nên nổi bật. Có ngại không? Có, ngại điên lên ấy chứ, có quen thân gì đâu mà tự dưng cậu bị lôi tới đây, dùng bữa trong cái không gian sến súa như thế này, đối diện còn là chủ nợ. Shunichi chỉ biết cắm đầu vào thức ăn để bớt tỏ ra ngại ngùng, có lẽ cứ ăn nhanh xong rồi về, tốt nhất đừng có nán lại đây lâu. Nhưng có vẻ người còn lại không muốn cho cậu đi dễ dàng như thế. Cả buổi hắn chẳng động gì đến thức ăn trên đĩa, chỉ cầm con dao gẩy qua gẩy lại, mắt nhìn chằm chằm vào Shunichi như bị bỏ bùa. Có lẽ, thứ hấp dẫn hắn không phải miếng thịt tươi rói còn mọng nước, mà là con người đang ngồi phía đối diện.

Một lúc sau, Hirata mở lời, phá vỡ sự im lặng trước tiên. 

"Thật sự..."

"Mình mệt mỏi với bọn nó quá,"

Shunichi ngẩng đầu nhìn hắn. 

"Những con vật đó."

"Hả?" Shunichi không hiểu. 

"Cái lũ đòi nợ bạn hôm nọ ấy." - Hirata cười nhẹ. - "Tụi nó chỉ là đám vô dụng thôi, chẳng gì hơn ngoài trò tiêu khiển để mình giết thời gian khi rảnh."

Shunichi không biết nói gì, miếng thịt mắc trong cổ họng cậu nghẹn ứ. Da gà da vịt bắt đầu nổi lên dưới cánh tay và mắt thì nhìn chăm chăm vào đĩa mà không dám ngẩng lên. 

Hirata thú vị nhìn biểu cảm của cậu, nói tiếp:

"Mình bất đắc dĩ mới đi chung với tụi nó hồi học chung trường cấp 2 thôi." 

Hắn đột nhiên đứng dậy, làm Shunichi giật mình, ngẩng lên nhìn rồi lại vội cúi gằm xuống. 

Hirata từng bước đi đến sau lưng Shunichi, áp sát mặt vào tai cậu, đồng thời đặt đôi tay trần lên trên tấm lưng đang run rẩy vì hoảng sợ của cậu. 

"Rây mơ rễ má suốt đến tận bây giờ."

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào tai Shunichi.

"Nhưng giờ mình muốn nghỉ chơi với tụi nó lắm."

"Nhưng... nhưng bạn là cầm đầu mà, dễ gì tụi nó chịu?" - Shunichi mất tự nhiên nghiêng đầu đi, tránh tiếp xúc quá gần với hắn. 

Hirata không để tâm, cậu càng tránh thì hắn càng sát lại gần. Hai tay đè vai cậu, không cho lẩn tránh. 

"Mấy thằng đó ngu lắm, mình nói vài câu là tin thôi. Lời của mình đối với tụi nó rất có trọng lượng đấy. Vậy nên, lần sau Shunichi nhớ mang theo tiền nhé, mình sẽ nói tụi nó để bạn yên."

"Thật chứ?"

"Thật." - Hắn thì thầm vào tai Shunichi, rồi đột nhiên hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu. Hirata đưa chiếc lưỡi ẩm ướt rê một đường dọc từ cổ lên gốc tai, rồi day cắn dái tai cậu, đưa lưỡi cả vào bên trong. Shunichi điếng người, hoảng hốt né tránh, cậu không ngờ hắn lại đột nhiên dở trò biến thái như vậy với mình. Cậu đẩy hắn ra, bước lui về hai bước để kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

"Bạn!.... Mình biết rồi, lần sau mình sẽ mang theo tiền. Giờ mình phải về đây. Chào bạn nhé." Shunichi không có đủ dũng khí để nhìn người phía sau, cậu nói luôn một tràng rồi vội quay người định rời đi. 

Chưa được hai bước, cổ tay cậu đã bị người ta mạnh mẽ kéo lại. 

Hirata nhìn cậu, miệng vẫn nở nụ cười. 

"Có chắc là bạn có tiền không?"

Shunichi lặng người, cậu không biết trả lời hắn như thế nào. 

"Shunichi, nếu không có tiền, mình không biết lần sau tụi nó sẽ làm gì bạn đâu." Hirata mân mê cổ tay rồi đến bàn tay cậu, cứ như đang sờ thứ bảo vật đắt tiền nào đấy. Rồi hắn lần nữa ghé đến sát tai cậu thì thầm.

"Nhưng nếu bạn muốn, mình sẽ giúp bạn trả nợ." 

Shunichi mở to mắt, vẻ không tin được hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu. Hirata cười khúc khích, khẽ hôn nhẹ lên vành tai.


"Đổi lại, bạn phải làm tất cả những gì mình muốn."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip