Chap23: Trở về

Thành thật xin lỗi mọi người. Đoạn thời gian trước mình khá bận. Xin chân thành cám ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của Yumii. Không nói nhảm nửa, mời mọi người đọc truyện.nha ^•^ (mình sẽ cố gắng ít nhất 1chap/ tuần)

_________________________________________________________________

A...Đã lâu không gặp mọi người, cô rất nhớ, nhớ cả anh, rất nhiều. Có phải mọi người đã quên cô? Chắc không đâu. Tự cười cho suy nghĩ của bản thân :'' Đến lúc quay trở về rồi ''.

----------------------------------------------------

Trường THPT Kim Khôi.

- Quân, nhanh lên, thằng Tuấn...nó đang đánh mấy thằng lớp dưới kìa, tao cản không được.

Quân hớt hai chạy đến chỗ anh, thằng này điên thật rồi, mấy đứa lớp dưới gần như muốn bất tỉnh. Đã bao lâu rồi nó mới lại đánh người một cách vô cớ như vậy? Kéo anh lên sân thượng, Quân đã đấm anh một cú, rất mạnh, rất đau. Nhưng anh làm sao vậy? Chỉ im lặng để Quân đánh, nhìn vệt máu tươi đọng ở khóe miệng, anh cười, như một kẻ điên, anh thật sự điên rồi.

- Mày muốn như vậy sao?

Quân gắt gao nhìn anh, lại thêm một cú đấm rất mạnh.

- Mày nghĩ mày như vậy sẽ khiến ai thương hại, đừng nghĩ trên thế giới này chỉ mình mày biết đau buồn, TỈNH TÁO LẠI ĐI, xin mày, xin mày đấy...làm ơn...

Ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh lẽo, cảm nhận những cơn gió buốt da thịt. Hai người đàn ông, hai tâm trạng, lẳng lặng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Chừng nửa ngày, anh mới từ từ mở miệng, chính thức phá vỡ sự yên tĩnh đáng sợ này.

- Quân,...mày...mày có nghĩ....

-...gì?

- Nhiều người thường bảo rằng, yêu một người là nhìn người mình yêu hạnh phúc, dù người mà người đó chọn lựa không phải mình, ...Tao cũng từng nghĩ, chỉ cần My hạnh phúc, không cần cô ấy phải ở cạnh tao, tao vẫn sống được... Nhưng, tao sai rồi, lý thuyết vẫn chỉ là những lời lý thuyết sáo rỗng...

Quân vẫn im lặng, bởi cậu không biết nói gì ngay lúc này, có vẻ cậu không giỏi an ủi chăng?

- Nói thì có vẻ rất dễ, nhưng tao không làm được, mọi thứ liên quan đến My tao đều để ý đến. Không gặp cô ấy, tao rất nhớ, chỉ cần nhắm mắt thôi cũng sẽ thấy hình ảnh cô ấy luôn luôn quay đầu nhìn tao tươi cười, dù biết ánh mắt đó không phải tình yêu, cùng lắm là hơn mức tình bạn một chút. Tao không dám ngủ, tao sợ, sợ khi nhắm mắt lại, hình ảnh của cô ấy cứ lởn vởn quanh đầu tao, sợ trái tim tao không chịu nổi mà gục ngã...

Nói rồi anh ngước mặt lên bầu trời đang có chút mây đen kia, nhếch môi cười chua xót.

- Nhưng trái tim này tao cần phải bảo toàn, ít nhất là khỏe mạnh cho đến ngày tao tận mắt thấy cô ấy bình an ở trước mặt tao. Loại chờ đợi này vô cùng dằn vặt cũng vô cùng hạnh phúc, là loại mong đợi khó tả...

Quân đứng dậy phủi bụi trên quần, đi đến trước mặt anh.

- Đến phòng y tế!

- Làm gì?

Quân không nói, chỉ kéo anh thật nhanh về hướng phòng y tế.

- Cô hãy sát trùng vết thương cho cậu ấy dùm em. Cám ơn cô.

-Được. Thường ngày thấy hai đứa thân lắm mà, sao hôm nay lại đánh nhau vậy?

- Thằng này là một tên ngu. Em cần làm vậy để nó tỉnh táo hơn.

Sát trùng cho anh xong, cô giáo y tế có việc phải rời đi.

- Mấy em ở đây, cô đi một chút rồi quay lại. Có đi thì đóng cửa giúp cô.

- Dạ.

Anh ngủ thiếp đi, Quân cũng chả còn tâm trạng học, ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn bâng quơ.

Chợt, Quân ngạc nhiên, nhận ám hiệu " suỵt ", Quân im lặng ngầm đồng ý rồi bước nhanh ra khỏi phòng y tế. Đứng trước cửa, trên môi không khỏi kéo theo một nụ cười thật dài.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có cảm giác một mùi hương nhẹ nhẹ quen thuộc đang thoảng qua, anh nhíu mày mở mắt. Hình ảnh nhạt nhòa trước mặt làm anh có chút không tin nổi. Là anh đang nằm mơ, hay là ảo giác. Anh thật không dám tin. Chỉ biết dụi mắt, nhìn thật kĩ thân ảnh trước mắt mình.

- Cậu tỉnh rồi sao? Mọi người đều đã về hết rồi. Tớ đợi cậu cũng thật lâu.

Tan học rồi sao? Anh ngủ lâu như vậy? Giọng nói này, quen đến mức thật chân thực. Anh ngồi dậy, run run đưa tay chạm nhẹ lên mặt người trước mặt mình.

- Xin cậu,...đừng lần nào nữa biến mất.

Nói rồi anh ôm chầm lấy cô, ngón tay bấu chặt vào da thịt cô, sợ rằng nếu lỏng lẻo một chút, cô sẽ lại chạy đi mất.

Cô cảm giác hơi đau, nhưng chỉ nhẹ giọng mỉm cười.

- Tớ đã về...Và sẽ không đi đâu nữa. Đừng lo.

------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: