Chap 2
Tại Dưỡng Tâm Điện
Quốc sư : Bệ hạ người ko sao đó chứ ?
Cố Ân Ngọc : Hửm sao là sao trẫm vẫn bình thường mà
Quốc sư : Thần thấy từ lúc ở Điện Cần Chánh về người có vẻ ko đc tập trung cho lắm
Cố Ân Ngọc : Bộ ngài ko thấy lạ sao quốc sư ?
Quốc sư : Lạ ở đâu vậy bệ hạ ?
Cố Ân Ngọc : Trẫm ko ngờ là hắn lại lôi em gái mình vô chuyện này
Quốc sư : Thần đoán là hắn mún dùng mĩ nhân kế để dụ dỗ bệ hạ
Cố Ân Ngọc : Haizz , ngài cũng nên về nghỉ ngơi đi
Quốc sư : Vậy thân xin phép cáo lôi
Cố Ân Ngọc : Uk lôi đi
Chuyến cảnh
Nô tì : Quận chúa
Triệu Nhã Nghiêm : Sao ?
Nô tì : Quận chúa nô tì nghe nói là tên hoàng đế đó rất tàn độc và ham mê nữ sắc , quận chúa mà ở đó nô tì sợ là ....
Triệu Nhã Nghiêm : Ngươi đó cũng đừng nói lớn quá dù j cũng vua 1 nước , những lời vừa rồi ngươi nói mà tới tai của hoàng đế thì cả bổn cung cũng ko cứu nỗi ngươi đâu
Nô tì : Dạ thưa quận chúa
Triệu Nhã Nghiêm : Các ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi chuyến này chúng ta sẽ rất là mệt mỏi đấy
All : Dạ thưa quận chúa
Triệu Nhã Nghiêm : " Cố Ân Ngọc lần này ta sẽ cho ngài biết thế nào là lễ độ vì dám đùa vs lửa "
~ Tua 5 ngày sau ~
( Kinh thành )
Nô tì : Wow náo nhiệt đó
Triệu Nhã Nghiêm : Ngươi đó đúng là ham chơi
Nô tì 1 : Nhưng mà quận chúa chỗ này đúng là rất náo nhiệt mà
Triệu Nhã Nghiêm : *mỉm cười* Khi nào chúng ta xong việc thì ta sẽ dẫn các người đi chơi chịu ko ?
All : Đa tạ quận chúa
Triệu Nhã Nghiêm : Nào bây giờ vô hoàng cung thôi
All : Rõ
Tại Điện Cẩn Chánh
Triệu Nhã Nghiêm : Ta là quận chúa của Triệu gia xin tham kiếm hoàng thượng , hoàng thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế
Cố Ân Ngọc : Quận chúa bình thân " sao nhìn quen quen vậy "
Triệu Nhã Nghiêm : Đa ơn hoàng thượng
Thái giám : Nô tài mời quận chúa ngồi
Triệu Nhã Nghiêm : Đa tạ *cười*
{ Khi nhìn thấy nụ ấy của Triệu Nhã Nghiêm thì nhà vua Cố Ân Ngọc của chúng ta như đã bị mê hoặc bởi nụ cười ấy }
Triệu Nhã Nghiêm : Bệ hạ ngày ko sao chứ từ nãy tới giờ ngài cứ nhìn bổn cung suốt phải chăng mặt bổn cung dính j sao ?
Cố Ân Ngọc : À..à..ko..ko có chỉ..chỉ là trẫm đang suy nghĩ 1 vài vấn đề thôi . Đã để quận chúa lo rồi thật là thất lễ quá
Triệu Nhã Nghiêm : Bệ hạ người là vua của 1 nước khi lên triều cần phải tập trung vào nếu ko e là ... *cười nhẹ*
All : 'xì xào to nhỏ'
Quan 1 : Đây lần đầu ta mới thấy có người dám nói chuyện vs bệ hạ như vậy
Quan 2 : Đúng rồi đó ta còn thấy bệ hạ nói lắp bắp như thế
Quan 3 : Xem ra vị quận chúa này quả thật ko tầm thường chút nào
Cố Ân Ngọc : "liếc" Nói đủ chưa nếu đủ rồi im cái miệng lại nếu ko đừng có mà trách trẫm ác vs các ngươi *lạnh*
All : Vâng thưa bệ hạ
Cố Ân Ngọc : Trẫm xin đa tạ những lời căn dặn của quận chúa nhưng mà trẫm biết mình nên lm j *cười*
Triệu Nhã Nghiêm : *cười*
{Lại cười nữa rồi nữ nhân kia ruốt cuộc nàng là ai ?
Tại sao nàng lại khiến cho tâm trí ta rối bời như vậy chứ ?
Tại sao nàng lại khiến trái tim ta đập mạnh đến như thế ?
Phải chăng ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên rồi sao ?
Phải chăng ta đã yêu em gái của kẻ thù rồi sao ?
Nhưng liệu rằng thứ tình cảm này có đc đền đáp ko ?
Liệu rằng ông trời có cho ta và nàng đến nhau trong sự hạnh phúc hay là đến nhau trong sự đau khổ và giả dối ?
Liệu rằng nàng có chấp nhận yêu ta ko ? }
Ở nơi nào đó
Triệu Huyết Thành : Cố Ân Ngọc lần này phần thắng sẽ nghiên về phía ta *hahaaaa*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip