chapter 41: ghen tự bao giờ
Nhi tỏ ra kích động nhìn thẳng vào ông nghĩa:
«chú nghĩ con gạt Tú hết lần này tới lần khác thì con vui lắm sao? ...cái chết của ông Kiệt.... con là người vô tình đẩy ông ta ngã xuống cầu thang đó...còn bây giờ cũng chính là con chạy theo bà ấy ...kết quả chú thấy rồi ...tất cả họ chết hết rồi...và con chính (dùng ngón trỏ chỉ vào người mình) ... là người gián tiếp đẩy họ xuống địa ngục...»
Ông Nghĩa : ông Kiệt muốn giết con , con chỉ tự vệ thôi còn bà Hương chết hoàn toàn là do tai nạn...con không cần phải gom hết tội vào người
Nhi: đó là chú nói thôi, còn Tú...Cô ấy có nghĩ như vậy không?
Ông Nghĩa: Tú đã nói chỉ cần con thành thật với nó thì nó sẽ bỏ qua hết mà...Nhi nghe chú bây giờ gọi nó đến đây và nói hết mọi chuyện đi
Nhi : không được...Tú sẽ hận con không chừng còn giết con nữa...
Ông Nghĩa giữ người cô lại: Nhi con bình tĩnh đi
Nhi nói trong hoảng sợ: không chú ơi, con không thể mất Tú được...Tú sẽ bỏ con ngay khi biết hết mọi chuyện...con không thể ...chú làm ơn đi...chúng con chỉ mới bắt đầu thôi...không thể kết thúc một cách dễ dàng như vậy được
Ông Nghĩa: Nhi ...Nhi...
Nhi xô mạnh ông ra: chú nghe cho kỷ ...Tú không được biết gì hết...giờ thì hãy giúp con tìm người đóng giả làm mẹ Tú ngay trong ngày hôm nay
Ông Nghĩa: chú không thể vương mắt nhìn con sai rồi tiếp tục sai như vậy...
Ông bước tới nắm lấy tay cô kéo đi: về nhà với chú...bỏ hết đi...
Nhi cắn vào tay ông: nếu chú không giúp con thì tự con sẽ đi tìm
Nói xong cô bỏ đi ,trở về bệnh viện thì thấy Tú đang đứng nói chuyện gì đó rất vui vẻ bên cạnh Hoa
Đang nói cười thì Hoa thấy có vết bẩn trên vai gần cổ áo của Tú nên đứa tay phủi
Nhi đứng nhìn từ góc này quả thật là thấy như là, Hoa đang hôn Tú vậy, nụ cười tươi không cần tưới của Tú dành cho hoa làm cô vô cùng khó chịu
Vội lấy điện thoại gọi cho Tú, thì một băng ca cấp cứu đẩy nhanh lại , Tú sợ sẽ đụng trúng Hoa
Nên thay vì bắt máy cô lại kéo mạnh Hoa vào người mình để tránh cái băng ca đó
Mũi Hoa đã chạm nhẹ vào mặt cô làm cả hai ngượng ngùng
Tú: em có sao không?
Hoa: dạ, không
Tú: ờ, đến lúc Tú phải đi rồi
Hoa: em cũng vậy...gặp lại Tú sao
Tú cười tươi: ừ, bye em
Thấy hoa đi khỏi Tú lấy điện thoại ra xem mới biết là Nhi, vội gọi lại nhưng cô tắt máy liên tục làm Tú lo lắng
Vội chạy thật nhanh tới phòng trực của Nhi nhưng không thấy, lại gọi lại chạy đi tìm cả chục quận
Cho tới khi mệt lả thì Nhi mới xuất hiện: sao em không nghe máy (vừa nói vừa thở hẳn hểnh)
Nhi không nói gì đi hết đi lại tát thẳng vào mặt Tú một cái rõ đau
Tú bất ngờ nhìn cô: em ...sao đánh Tú
Nhi không trả lời tiến lại kéo người cô cuối xuống hôn
Tú đẩy ra: em bị gì vậy hả?
Nhi lại tát vào mặt cô xong lại kéo xuống hôn, nhưng Tú không hiểu gì hết cố gắng đẩy ra thì bị Nhi cắn mạnh vào môi dưới
Tú đẩy cô ra: em điên hả...chảy máu rồi nè (lấy tay sờ môi mình)...đau chết được...a..
Nhi: cho bỏ cái tật...
Tú cao có: tật gì...em điên vừa thôi...
Nhi đi lại gần thấy vậy Tú lùi lại vì sợ bị tát nữa
Nhi kéo tay cô xuống : có đau không?
Tú : Tú cắn em xem có đau không? Đã vậy còn ăn hai tát nữa
Nhi cười: thôi được rồi...đến gần để em xem
Tú xua tay: thôi khỏi đi...em đừng lại gần Tú...
Nhi lại gần, Tú: đã bảo không được lại gần mà
Nhi cứ lại gần thì Tú ôm đầu phòng thủ: đưa em xem, nhanh lên
Tú : em không được đánh Tú đó
Nhi thấy có nhiều người đang đi lại nên kéo Tú về phòng giám đốc
« ngồi xuống đây đi »
Tú ngồi xuống nhưng né ra, Nhi giữ mặt Tú lại : xem nào chỉ bị chút thôi không sao hết
Tú: bị gì mà không sao?
Nhi hôn thì Tú né ra, Nhi: quay qua đây nhanh lên
Tú bịt miệng lại: em lại muốn cắn nữa phải không?
Nhi nhìn cô mà mắc cười: em thích thì em cắn thôi...mau bỏ tay ra
Tú : có gì thì em nói sao phải làm Tú đau chứ...thật sự đau lắm đó...
Nhi cười tươi kéo cô lại gỡ tay ra, cho mũi mình chạm vào mặt Tú: sao thích không? Cảm giác thế nào?
Tú : gì mà thích? Có cảm giác gì đâu?
Nhi : không có cảm giác gì hết thật hả?
Tú đẩy ra nhưng không được: ừ, ngoài đau ra không có cảm giác gì hết
Nhi : nhìn em như thế này mà Tú không có chút cảm giác nào?
Tú: em bị gì vậy?
Nhi: vì em không hấp dẫn phải không?
Tú đẩy ra nhưng vẫn không được: ừ, em như vậy thì có cảm giác gì chứ...bỏ Tú ra được không?
Nhi cảm thấy khó chịu bởi câu trả lời đó nên ghì chặt Tú lại cưỡng hôn cho bằng được
Tú : em làm gì vậy hả? Dừng lại đi
Nhi bị chống trả nên tức giận tát thẳng vào mặt Tú
Một lần nữa bị tát mà không rõ nguyên nhân
Tú: đây là cái thứ ba rồi đó...em nói đi Tú làm gì để nhận nó hả?
Nhi nhìn Tú mà có chút ân hận: em xin lỗi
Tú : em bị gì vậy sao khi không lại đánh Tú
Nhi dùng tay xoa xoa nhẹ nhàng lên mặt cô: tại Tú hết
Tú: tại Tú..em nói rõ đi
Nhi: vừa rồi Tú đã làm gì?
Tú: có làm gì đâu?
Nhi quay mặt chỗ khác: Tú với Hoa nói gì mà cười không ngớt
Tú : gì? Em đang ghen sao?
Nhi: ai thèm ghen với cô ta
Tú sờ lên mặt nơi vừa nhận mấy cái bạt tay: Tú chỉ đứng tám chút chuyện thôi có làm gì đâu mà em ghen...thiệt không hiểu nỗi...
Nhi: Tú cười tươi như vậy còn bảo không có gì?
Tú: chuyện vui thì cười không lẽ khóc
Nhi nhìn Tú : vậy thì cười cho đã đi
Tú xuống giọng nhượng bộ: em biết ghen từ khi nào vậy?
Nhi quay hướng khác im lặng, Tú ngồi lại gần : nào giờ có thấy em như vậy đâu?
Nhi: lúc trước có thể em chưa có nhiều tình cảm cho Tú nên mới không để ý
Tú cười: vậy giờ thì nhiều rồi nên bắt đầu biết ghen phải không?
Nhi : không có...
Tú vòng tay ôm lấy người cô: Tú bị tát ba cái rõ đau nhưng thích vô cùng
Nhi cười : thật không?
Tú hôn nhẹ lên những đốt sống cổ của Nhi: em ghen đáng sợ thật đó
Nhi đẩy tú ngã xuống sàn gạch: sợ thì tránh xa em ra
Đúng lúc An đẩy cửa vào thấy Tú nằm dưới sàn nhà
Tú lung túng đứng phất dậy phủi bụi lia lịa nhìn an cười gượng: ờ, Tú kiểm tra sàn gạch hôm nay là chưa...
Nhi ngồi im không nói gì, An: đây bảng kê tháng này em ký dùm chị nha
Tú vội lại bàn ngồi : dạ được
An: được rồi, không làm phiền hai đứa chị đi đây
Tú: dạ
Vừa thấy cửa đóng lại Tú đi lại ngồi sát bên nhi: em đừng hiểu lầm ý Tú, tại nào giờ không thấy em ghen Tú với bắt cứ ai hết nên...
Nhi : sao Tú biết nào giờ em không ghen?
Tú: ờ ...có hả?
Nhi nhìn Tú : Tú cố tình chọc tức em phải không?
Tú nhìn cô mà cười : được rồi là Tú sai chịu chưa ... Xí xóa hết nha...
Nhi : còn đau không?
Tú : mặt Tú có đúng năm dấu tay của em còn môi nữa
Nhi không cho Tú nói hết câu cô đưa môi mình chạm vào môi Tú, nhưng lần này Tú không phản kháng mà chủ động hôn
Nhi đẩy Tú ngã ra sau ghế , thì an gõ cửa đẩy vào , Nhi vội đứng dậy làm Tú bật ghế ngã xuống sàn gạch
Nhi kéo áo lại: chị có việc gì nữa ạ?
An đã thấy cảnh tượng không nên thấy nên cũng hơi ngại : ờ, không có gì ...chị để quên cây viết
Tú bị té cố gắng đứng dậy : ở trên bàn phải không?
Nhi bước lại bàn lấy đưa cho An: nó phải không chị?
An cười: ừ...không có gì hết chị ra ngoài ngay đây hai đứa cứ tự nhiên đi
Nhi vội: em cũng có việc phải làm, em đi đây
Nói xong cô chuồng mất, An nhìn Tú
Tú: ờ, chị sẵn tiện gọi người đến lau sàn gạch dùm em nha nó trơn quá làm em té hoài à
An nhìn Tú mà mắc cười nhưng cố nhịn : vậy hả, được rồi để chị gọi cho
Tú: cám ơn chị
An vừa ra khỏi phòng là ôm bụng cười không ngớt.
****
Chiều tan sở,
Nhi nắm tay Tú về nhà gặp mẹ mình: thưa mẹ tụi con mới về
Tú cuối chào bà, nhưng bà không nói câu nào
Nhi: con có mua nhiều đồ lắm hôm nay để con nấu cho
Bà Nhung: đưa đây để mẹ phụ
Nhi đẩy bà lại ghế ngồi: mẹ không cần làm gì hết...để con..
Cô ra dấu cho Tú lại rót nước
Tú : cô dùng nước đi ạ
Nhi : Tú gọi gì vậy? Mẹ em cũng là mẹ Tú mà
Tú: ờ, mẹ uống nước đi ạ
Tú đứa hai tay nhưng bà quay mặt chỗ khác không nhận
Nhi : mẹ...mẹ...xem công việc của Tú rất bận nhưng cũng nhín thời gian đến thăm mẹ ...mẹ...
Bà Nhung buộc lòng nhận lấy ly nước nhưng không uống mà để xuống bàn
Tú thấy hơi căng thẳng trước thái độ của bà nên cũng không biết nói gì
Bà Nhung: thôi để mẹ phụ con chứ ngồi đây có được gì đâu
Bà đi xuống bếp, Nhi nắm tay Tú: em xin lỗi, Tú đừng buồn mẹ em nha
Tú cười: ừ, Tú hiểu mà, hay em cứ ở lại đây chơi đi Tú về nhà
Nhi: không được...Tú phải ăn cơm ở đây mới được...
Bà Loan nói vọng ra từ nhà bếp: nhà hết hành rồi...con đi mua đi
Nhi: dạ
Tú: để Tú đi mua cho..em xuống phụ mẹ đi
Nhi hôn lên má cô: ừ Tú đi đi
Nhi thấy Tú rồi nên xuống bếp với ba Nhung
Nhi: mẹ ...có thể cởi mở hơn với Tú được không?
Bà Nhung : mẹ nói rồi, sẽ không bao giờ chấp nhận nó
Nhi lại gần bà: Tú có cái gì không tốt đâu? Chẳng phải mẹ thường bảo con lựa người đàn hoàng ,gia cảnh tốt biết yêu thương con mà quen ...
Bà Loan: không sai đúng là mẹ có nói như vậy
Nhi: mẹ xem, Tú đi , gia cảnh rất tốt, cha làm bác sĩ chứ có phải tầm thường đâu...bản thân cô ấy giờ là giám đốc bệnh viện nữa...lại thương chiều con hết mực ...cũng biết quan tâm đến mẹ nữa. .
Bà Nhung: nó tốt nó giàu đến cỡ nào đi nữa cũng không thể cho con một gia đình bình thường được...
Nhi: mẹ
Bà Loan bỏ rau xuống: con nhìn xung quanh đi...có ai như con không...lấy một người đàn ông làm chồng có phải tốt hơn không? Sinh con đẻ cái đặng sau này an hưởng tuổi già nữa...chứ cái thứ bán nam bán nữ đó thì làm được gì?
Nhi vội nhìn ra xem thử Tú về chưa rồi : mẹ thôi đi có được không? Nếu để Tú nghe được thì sao?
Bà Loan: nó nghe được thì càng tốt chứ sao...còn con nữa mẹ vất vả sớm hôm dành giật từ đồng ăn không dám ăn ngủ không dám ngủ ...để lo cho con ăn học thành tài...làm bác sĩ...như người ta...sao không khôn chút nào...lại u mê cái thứ không ra gì đó
Nhi lớn tiếng: mẹ ...
Bà Loan: sao muốn mắng chửi cả mẹ luôn phải không?
Nhi: con yêu Tú ...nếu mẹ thương con thì hãy ...
Bà Loan: không có chuyện đó đâu con đừng nói chi cho mệt...
Nhi : con đã ngủ với Tú rồi...
Bà Loan bất ngờ: con nói gì? Nói lại coi
Nhi nhìn bà: con đã ngủ với Tú rồi
Bà Loan tức sắp ngất: trời ơi , ngó xuống mà xem con với trả cái
Nhi: vì vậy xin mẹ hãy chấp nhận Tú có được không?
Bà Loan cằm cảm rổ rau đánh vào người cô: mẹ mang nặng đẻ đau nuôi con nên dóc nên hình như thế này để con đem cho không cả đời con gái sao hả....Ông ơi là ông sao tôi sống nỗi đây
Nhi : mẹ con xin lỗi
Bà Loan: nói có phải nó ép buộc cưỡng bức con không hả? Không được gọi nó về đây ...nhanh lên...hôm nay mẹ phải ...
Nhi : mẹ bình tĩnh nghe con nói đi...Tú không ép buộc gì con hết là do con tự nguyện...
Bà Loan liền tát thẳng vào mặt cô: mày còn dám nói là tự nguyện sao, cái thứ không biết xấu hổ...
Nhi qùy xuống trước mặt bà: con không chỉ thất thân với Tú ...mà còn..
Bà Loan ôm ngực : còn gì nữa hả?
Nhi : dạ,
Bà Loan: còn gì nữa...Nói mau...
Nhi: con...con đã đăng ký kết hôn với Tú rồi...nhập cá hộ tịch nữa
Bà Loan: đăng ký kết hôn, nhập cá hộ tịch rồi...con....con...
Bà Loan ngã xuống sàn nhà bất tĩnh : mẹ...ơi...
Nhi để bà nằm nghỉ trong phòng Tú đi mua hành về,
Tú: mẹ đâu
Nhi: mẹ hơi mệt nên vào phòng nghỉ rồi
Tú: ừ...mà sao trông em tái nhợt vậy?
Nhi : hôm nay hay là Tú về nhà đi , mẹ không khỏe nên em...sẽ ở lại đây
Tú: ừ, nhưng tối không có em...Tú buồn lắm
Nhi: em cũng vậy
Tú cười: Tú nói xạo đó...em cứ ở lại với mẹ đi...Tú còn nhiều việc lắm không rảnh nhớ em đâu
Nhi ôm cô: được ôm Tú mỗi ngày còn gì bằng
Tú : được rồi, Tú về đây
Nhi nắm tay cô ra tận thang máy nhưng không nỡ buông ra
Tú: em vào nhà đi
Nhi: Tú vào thang máy trước đi
Tú bước vào nhưng rồi bước ra kéo Nhi lại hôn thật lâu
Rồi bỏ ra chạy vào thang máy vậy tay chào.
Nhi trở vào phòng bà Nhung, lúc này bà đã tỉnh rồi
Nhi: mẹ thấy sao ? Có chỗ nào khó chịu thì nói với con
Bà Loan nhìn cô khóc mà không nói gì hết
Nhi : mẹ ...
Bà Loan: được bao lâu rồi?
Nhi: chuyện gì?
Bà Loan: con đã ngủ với nó bao lâu rồi?
Nhi : chỉ mấy ngày trước...
Bà Loan: không sao hết, ly hôn đi
Nhi: mẹ...con không thể...
Bà Loan: con vì ngủ với nó rồi nên mới không dám bỏ nó phải không?
Nhi: không phải
Bà Loan: cho dù con không còn trong sạch nữa cũng không sao, chỉ cần ly hôn thì nó sẽ không bám lấy con nữa
Nhi: mẹ nói gì vậy?
Bà Loan lớn tiếng: nếu con không dám nói thì mẹ sẽ nói với nó...đưa điện thoại đây
Nhi không đưa: mẹ ..con xin mẹ đó...
Bà Loan một hai lấy điện thoại từ tay cô , bà tìm số của Tú mà gọi
Nhi thấy vậy vội giật mạnh làm nó bay thẳng xuống sàn nhà
Nhi: mẹ thôi đi, con ngủ với Tú không chỉ có một mà rất rất nhiều lần rồi giờ mẹ gọi cho cô ấy chẳng khác nào đang xử nhục con
Bà Loan nhìn cô rồi ngồi thừ người xuống giường, Nhi lại qùy gối xuống nắm lấy tay bà
«con biết mẹ thương con muốn tốt cho con nhưng con mới là người biết rõ cái gì tốt cho bản thân mình nhất...Tú rất thương con...cô ấy có thể đảm bảo cho con một cuộc sống sung túc nhất ...mẹ có thể thấy bây giờ con sống rất tốt rất vui vẻ mà phải không?»
Bà Loan sờ lên mặt cô: con nhìn con đi ...Nhi của mẹ...một đứa trẻ ngoan hiền đi đâu rồi?...hả?
Nhi: con vẫn là con, con gái của mẹ
Bà Loan cười: không phải, con thay đổi rồi thay đổi đến nỗi chính bản thân con cũng không biết đều đó
Nhi: mẹ nói gì vậy?
Bà Loan: con bây giờ, chỉ biết đến cô ta, cũng phải cô ta có mọi thứ con cần tiền bạc địa vị...con bây giờ không thiếu thứ gì hết?
Nhi: không phải?
Bà Loan: con bây giờ chỉ nghĩ cho bản thân con thôi không nghĩ cho ai hết kể cả người sinh ra con...là mẹ đây...được con lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi muốn bay muốn nhảy gì trả được...
Nhi: mẹ đừng nói như vậy con buồn lắm
Bà Loan đứng dậy xuống bếp tiếp tục làm đồ ăn
Nhi đi theo bà: mẹ nghỉ đi con làm cho
Bà Loan: nếu con đã chọn nó thì hãy sống cho tử tế vào
Nhi vui mừng: mẹ... Có phải mẹ không phản đối nữa
Bà Loan : phản đối có tác dụng sao, giờ gián đã đóng thuyền...gạo cũng đã nấu thành cơm rồi...thôi thì tuy bây..nhưng còn chuyện mẹ chấp nhận nó thì không bao giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip