chapter cuối: Is và tù binh

Tú nhìn cô với ánh mắt ngầu đỏ mà không nói thêm bất cứ lời nào nữa

Hơn ba năm cô nằm đó với khối óc trống rỗng không ký ức không có niềm vui cũng không có nỗi buồn

Nhưng sau khi tỉnh dậy điều đầu tiên mà cô nhớ được chính là sự lời dối của người mình yêu

Nhi cố không khóc: em nghĩ mình nên nói chuyện với nhau...

Tú: ba ...

Nhi vội nắm lấy tay cô: phải...khi biết ba chính là người hại chết ba của em...em thật sự rất câm hận ông...em cũng không phủ nhận lúc đầu là vì muốn trả thù nên mới tìm đủ mọi cách để gạt Tú....

Tú : đừng nói gì nữa....

Nhi: em biết những việc làm đó thật sự rất đáng để Tú giận nhưng về cái chết của ba em không hề cố ý...nó thật sự là tai nạn...

Tú giận dữ : chính miệng em nói sẽ không bao giờ tha thứ cho ông...(Tú cố nói từng chữ một)...phải không ấy đã sai ...nhưng với một người sắp chết...em cũng không thể...tha thứ...

Nhi chỉ biết khóc: em...

Tú: trước khi tất thở ...ông ấy đã van xin em điều gì...(khóc)...đừng làm hại Tú...Tú...nó rất yêu cô....

Nhi: Lúc đó em thật sự rất sợ....

Tú: em sợ...gì...trong khi tất cả mọi chuyện điều do em bày ra...em biến tôi thành kẻ ngu ngốc nhất trong vở kịch của mình....một nhân vật chỉ biết thẩn thờ khi hết sự thật này đến sự thật khác được đưa ra ánh sáng...

Tú gạt tay cô ra, Tú: tôi đã từng nghĩ tim em là sỏi là đá chăng? Em lạnh lùng đến mức đáng sợ...mặc cho tôi yêu em nhiều đến như thế nào đi nữa cũng không thể...xua tan hận thù của em dành cho ba tôi...

Nhi: em xin lỗi...

Tú: tuy tôi không biết ba mình đã từng gây ra tội lỗi...nhưng khi biết được...đầu óc trái tim tôi đều đau...và rồi tôi hận em...cảm giác đó làm tôi như người điên...thật sự rất điên...

Nhi: xin Tú tin em, cho dù em có làm bất cứ việc gì thì tình yêu của em dành cho Tú là thật...

Tú cười : lòng hận thù trong tôi...ngày càng lớn khi nhìn em cười nói trước mắt tôi mà không thể bóp chặt được sự dối trá đó...

Nhi ôm lấy người cô: em xin lỗi...

Tú: khi tôi đau khổ vì sự dối trá đó thì em vẫn vậy chỉ biết gạt tôi...hình như tình yêu mà em nói chính là phù phiếm chỉ có trên đôi môi mà thôi...

Nhi liên tục lắc đầu: không phải?

Tú: và rồi khi tình yêu trong tôi không thể tìm được lý do để tha thứ để xoa dịu lòng hận thù trong tôi...tôi đã muốn giết em...giết cả tôi...

Nhi nhìn Tú, Tú: nếu sống đau khổ mà không thể được bên nhau thì địa ngục sẽ là nơi chúng ta...có nhau...

Nhi nghe mà thật sự không thể ngờ được lòng hận thù của con người ấy dành cho mình lại sâu  đến như vậy

Tú cười: nhưng em có biết không tôi vẫn là một người vô dụng nhu nhược trước mặt em...tôi không có can đảm để kết thúc lòng thù hận của mình

Nhi: Tú à...

Tú: tức cười...lắm có phải không? Tôi chợt nhận ra rằng...nếu tôi hận em tôi đau khổ như thế nào thì chắc em cũng sẽ như vậy...thậm chí có thể hơn tôi...yêu con của kẻ thù...cảm giác thật mãnh liệt thật đau có phải không?

Nhi: mọi chuyện đã qua rồi...Tú...Tú...có thể cho qua hết đi...mình sẽ bắt đầu lại...

Tú nhìn cô mà Khóc: cho qua sao? Bằng cách nào...khi mà giữa chúng ta đã có hằng một vết rạng nứt rõ thế kia chứ (khóc)... Em nói đi...tại sao phải cứu sống tôi chứ...(đánh vào người mình)...

Nhi hốt hoảng ôm chặt lấy : em xin Tú...tin em hãy tin em...cái chết của ba không phải em làm...thật sự không phải em...em cũng đã tha thứ cho ông ấy rồi...tất cả việc em làm từ lúc ba mất điều là vì em yêu Tú...em thật sự rất yêu Tú...chính Tú đã xóa tan mọi thù hận trong em....làm ơn hãy tin em có được không? Tú...(khóc)...

Tú : tôi biết chứ....

Nhi đẩy nhẹ người Tú ra: xin hãy nhìn em...kể từ bây giờ mình hãy để quá khứ đau buồn đó cùng những dối trá đó ngủ yên trong quên lãng đi có được không? Từ đây về sau em xin thề mỗi chữ của em nói với Tú đều là thật...là thật...(vừa khóc vừa nói)...

Nhi kéo tay Tú bước xuống giường đi lại cái nôi : Tú nhìn xem...lạc lạc chính là chất hàn gắn tốt nhất...con bé ....

Tú nhìn cô rồi nhìn lạc lạc: lạc lạc

Tú đưa tay chạm nhẹ lên má con bé: lạc lạc...

Nhi : lạc lạc là con của Tú và em...con bé cần có hai người chúng ta chăm sóc...

Tú: em nói gì? Nó con ai ?

Nhi: là con của chúng ta...

Tú dường như không tin: em lại nói dối...

Nhi: không em không nói dối...

Tú: tôi có con hồi nào sao tôi không biết chứ...?

Nhi cười tươi hôn lên môi cô: Tú có nhớ cái đêm Tú say bí tỉ không biết trăng sao gì?

Tú: đêm nào?

Nhi: thì lần đầu của Tú...chẳng phải Tú bảo là rất đau còn gì?

Tú : ờ, thì sao?Mà hôm đó em cũng bảo là không nhớ gì hết còn gì?

Nhi: em nói xạo đó...sở dĩ Tú đau nhiều như vậy là do em đã lấy trứng từ người Tú ra ...

Tú nhớ lại mà quát lớn: em điên hả?

Nhi vội bịt miệng tú lại vì sợ lạc lạc thức dậy

Nhi: em xin lỗi...

Tú gỡ tay cô ra: thảo nào hôm đó tôi đau như vậy...em đúng là kẻ bệnh hoạn biến thái mà...

Nhi cười tươi: phải...phải em đúng thật là kẻ bệnh hoạn...biến thái...

Tú đưa tay nựng má lạc lạc : tránh xa tôi ra...

Nhi nắm lấy tay cô: em chỉ như vậy với mình Tú ...hà...

Tú nhìn cô: với người khác thì em đã ăn dép rồi còn đứng đây sao?

Nhi : nói vậy là hòa bình rồi phải không?

Tú kéo cái chăn đắp lên người lạc lạc, con bé khẽ hé miệng cười làm cô cười theo: con bé dễ thương quá...đi mất ...Tú cuối người sát xuống hôn lên trán nó rồi cười mỉm...

Nhi: con bé có giống em không?

Tú gạt tay cô ra: không, nó giống tôi như đúc vậy...cưng chết đi mất..

Nhi : sao giờ có con rồi không nhớ tới mẹ nó có phải không?

Tú vẫn nhìn lạc lạc: nó còn bú không?

Nhi: bao nhiêu tuổi rồi...em cai sữa cho nó lâu rồi...

Tú: lâu chưa...lỡ thiếu sữa ...suy dinh dưỡng thì sao?

Nhi bực mình khi Tú cứ để ý tới con bé: nó ú thế kia thì suy dinh dưỡng sao được...

Tú : bình sữa để ở đâu...tôi đi pha...

Nhi : nó đang ngủ uống gì?

Tú: không được pha sẵn đi khi nào nó đói thì ...

Nhi kéo người Tú lại cố gắng hôn lên môi cho bằng được: giờ mẹ nó mới đói đây...

Tú đẩy cô ra nhìn rồi cuối xuống hôn một cách dịu dàng mơn trớn , đôi tay khẽ luồng qua hông Nhi: tôi yêu em

Nhi đã cười cười hết cỡ khi nghe câu nói đó: em yêu Tú

Tú vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của Nhi : yêu có được không?

Nhi bún nhẹ lên trán cô: ai cấm ...

Tú ngay lập tức nhấc bổng người Nhi lên giường : Tú sẽ gỡ vốn cho lần đầu bị hãm hại thê thảm...

Nhi cười gian ngước lên hôn lên môi và tay thì ghì đầu Tú xuống : đừng lo em sẽ cho Tú gỡ từ từ...

Tú nhìn cô mà cười : em thật biến thái mà...

Ngay lập tức là màn gỡ vốn nồng nàn từng hơi thở , tiếng thở đứt đoạn của tình yêu vang lên làm không khí xung quanh trở nên nóng bỏng

Tú đã phải bịt miệng Nhi lại vì sợ lạc lạc nghe thấy: đừng làm con thức

Nhi: tại Tú chứ ai...

Tú kéo chăn lên nằm xuống giường : mệt rồi ngủ thôi

Nhi mất hứng xoay người lại: sao vậy chỉ mới bắt đầu mà...

Tú dùng tay vòng ôm cô vào người mình : lạc lạc đang ở cùng chúng ta không nên...

Nhi : con bé ngủ rồi...đêm nay chúng ta đã kết thúc chiến tranh...hòa bình vừa lập lại cơ mà...

Tú nới người dậy nhìn cô mà cười: em thật sự muốn yêu tôi đến như vậy sao?

Nhi thấy ngượng chín cả người khi nghe câu nói đó nên quay lưng lại: không thèm.

Tú mắc cười với bộ dạng giận hờn của cô nên cuối xuống hôn lên cánh tay rồi kéo dài lên vai và hõm cổ

Gây ra sự run động mạnh xúc giác, Nhi khẽ bím chặt môi chịu đựng , Tú : yêu nha...

Nhi: không ...mất hứng rồi...

Tú vòng tay ôm chặt lấy eo còn môi thì thư thả đùa giỡn với tai Nhi: em chịu nỗi không?

Nhi cố gắng nhắm nghiền hai mắt chịu đựng....
Tú lại càng muốn thử thách sức chịu đựng đó , cô đưa tay luồng qua áo chạm vào bụng nhi trong khi môi đang làm chủ bờ vai trần vừa mới cởi hở.

Nhi thật sự rất khó chịu ...cảm giác quá đổi ngay ngất ...cô cố kìm nén vì sợ phải thua Tú nên gồng mình chịu

Tú cười tươi khoái trá khi cảm nhận được sự gồng lên từ cái cơ thể nóng bỏng kia

Và chính bản thân mình , Tú đưa lưỡi chạm nhẹ vào trái tai làm Nhi bấu chặt tay xuống ga giường

Và đỉnh điểm của sự kìm nén chính là Tú cho đôi môi mình ngoạm lấy trái tai

Nhi dường như không chịu nổi nữa liền thục cùi trỏ rất mạnh vào người Tú làm cho Tú ngã xuống bên kia giường kèm theo tiếng la

Lạc lạc đang ngủ giật mình khóc óe lên in ỏi bà Nhung và Hảo phòng kế bên hay cũng chạy qua bật đèn lên

Họ giật cả mình khi thấy Tú ngã dưới nền nhà còn Nhi thì trên giường quần áo không chỉnh tề mồ hôi nhể nhãi ướt đẫm

Tú luốn cuốn đứng dậy : dạ không có gì hết?

Bà nhung chạy lại bồng lạc lạc dỗ : hai đứa làm gì mà con bé khóc dữ vậy?

Tú lau mồ hôi: dạ...không có làm gì hết...Nhi...tụi con...

Nhi vẫn không chịu xuống giường: chắc tại Tú bước xuống giường không cẩn thận bị té...làm lạc lạc giật mình...

Tú: sao tại Tú...là em...

Nhi nhìn Tú: em sao?

Tú: ờ thì tại Tú ...

Cô đi lại dỗ lạc lạc: ngoan ngoan đừng khóc nha...ngoan...

Hảo: em có sao không? Té có bị gì không? Nhi em mau xuống xem đi...Tú vừa mới khỏi đi đứng còn yếu sao em không dìu hả...lỡ té ngã trúng đầu thì sao?

Nhi: chết luôn cũng được..

Bà nhung: con nói linh tinh gì vậy? Mau xuống xem nó có sao không? Có mà ngang bướng...

Hảo kéo người Tú: bị sưng bầm tím rồi phải không?

Nhi nghe vậy liền bước xuống: đâu đưa em xem...

Tú: không sao...mẹ đưa lạc lạc con bồng cho sao khóc dữ vậy nè..

Nhi thấy vậy cùng dỗ: lạc lạc của mẹ ngoan nào ...nín...đi...

Hảo: ngoan nha ...lạc lạc...

Mọi người đang làm mọi cách dỗ con bé thì Tú hát ru...: ầu ơ ví dầu.....

Con bé đột nhiên làm thinh không khóc nữa , mà còn cười tươi với Tú

Nhi: con bé nín rồi...Tú giỏi quá...

Tú: em đó làm mẹ kiểu gì mà không biết hát ru dỗ con...

Bà nhung: con Nhi mà biết cái gì là hát ru chứ...nó chỉ biết ba cái nhạc giật tưng tưng bây giờ thôi...

Tú: lạc lạc ngoan quá...

Hảo: để chị pha sữa

Bà nhung: thay tả luôn đi ...cho con bé dễ ngủ

Tú bồng lạc lạc cùng họ làm đủ việc Nhi chỉ còn cách ngồi nhìn, vì cảm thấy mình là người dư thừa

Xong xuôi ,con bé cũng chịu ngủ

Bà nhung: con đưa lạc lạc qua cho mẹ ...trông cho hai đứa cũng mệt rồi đi ngủ đi

Hảo: Tú em phải ngủ đi thức khuya không tốt đâu

Nhi : dạ ,con cảm ơn mẹ...

Tú : hay là mẹ cứ để con giữ cho..

Bà nhung: không sao đâu...hai đứa mau ngủ đi

Nhi vội đúng cửa khi thấy họ đi ra ngoài, Tú ngồi xem vết bầm vì bị té khi nảy

Nhi kéo lại giường: em xin lỗi...đau nhiều không?

Tú gạt ra đi lại tắt đèn: để tôi đánh em văng xuống sàn xem đau không?

Cô lại giường nằm kéo chăn lên đắp

Nhi vẫn ngồi nhìn: tại Tú...hết...em không cố ý...

Tú nằm quay lưng lại : ngủ đi

Nhi nhìn bộ dạng của Tú mà ức vô cùng, không nói gì nữa xoay lưng lại nằm xuống giường luôn

Khi mọi thứ bỗng trở nên im lặng như tờ, Tú nhẹ nhàng quay và nới người sát vào người Nhi

Nhi giả vờ ngủ, Tú kéo chăn qua đắp lên người Nhi ,không nói gì rồi kéo người Nhi lại : em ngủ chưa?

Nhi: hỏi chi?

Tú cười : giận thật hả?

Nhi : ai thèm ...giận chi cho mệt...

Cô định xoay người lại thì bị Tú ghì mạnh lại : hòa bình rồi có đúng không?

Nhi : không...vẫn còn chiến tranh

Tú  ghì cô rất chặt dưới thân người mình: em muốn thuộc phe nào? Tú là IS đấy...ác lắm không đùa đâu...
Nhi nhìn Tú mà mắc cười: ác cỡ nào?

Tú nhìn cô mà cười tươi: muốn biết ác cỡ nào thì em sẽ biết ngay đây

Cô ngay lập tức cuối xuống hôn và bức hết hết mấy cái nút áo Nhi ra, làm Nhi cảm giác bức bối nhột nhạt vội đẩy người Tú lên: em thua...em đầu hàng...

Tú nhìn cô: em không biết sao?

Nhi: biết gì?

Tú: IS không bao giờ tha cho bắt cứ tù binh nào hết...

Nhi: sao lại vậy?

Tú: tuy nhiên em có hai lựa chọn một là theo tôi hai là chết..

Nhi đưa tay lên vịnh hờ hai bên vai Tú: IS dễ thương thế này...chết thì phí lắm...nên em chọn cách thứ nhất...

Tú cười tươi lắc đầu: em còn ác hơn cả I S nữa...

Nhi: Tú mới biết sao?

Tú đẩy cô xuống giường: nhưng đêm nay em là tù binh thì không có quyền chủ động đâu nhé...

Nhi: sau này em mãi là tù binh của Tú có được không?

Tú ngồi thẳng dậy tự cởi áo mình quăng xuống giường rồi kéo mạnh người cô dậy : em không hối hận ?

Nhi tự cởi bỏ quần áo ra hôn lên môi Tú một cái: never

Tú mỉm cười nhìn cô : vậy hòa bình rồi...ăn mừng thôi

Cô đẩy mạnh người Nhi xuống giường mà hôn  cuồng nhiệt, nhắn chìm tù binh của mình vào dục vọng đầy say đắm , từng hơi thở lúc này rực nóng ví như có một tia lửa nhỏ sẹt qua cũng làm cháy rụi cả gian phòng.

Nhi không chủ động không có bất cứ hành động đáp trả nào mọi thứ điều diễn ra theo y muốn của Tú

Cô đang tắm trong cơn mưa tình yêu của Tú ...cái con người trẻ con ấy

Nhi: em đang mơ phải không? (Nói trong hơi thở đứt quãng)

Tú hôn lên môi cô rồi vuốt mái tóc rối bời của cô: em có thích không?

Nhi nhìn mà gật đầu hai tay nắm hờ hai bên hông Tú,

Tú cuối xuống cắn nhẹ xuống bờ vai trắng ngần của cô, Nhi khẽ nhăn mặt môi bặm chặt lại : ơ....

Tú : em không có mơ...

Nhi khẽ khóc ôm chầm lấy người Tú: em cảm ơn Tú...cảm ơn...vì hạnh phúc mà Tú mang lại cho em thật sự quá lớn ...(khóc)...em thật ngốc khi không nhận ra nó sớm hơn...

Tú ôm cô: khóc đi...

Nhi: tình yêu thì không thể xây đắp bằng vật chất giả dối được...em sai rồi...thật sự sai rồi...(bật khóc đến run cả người)

Tú không khóc mà đang cười, cô vui vì đây mới chính là Nhi, người con gái mà cô yêu...

-Tú yêu em...yêu em...yêu em...

Nhi : em cũng vậy...Tú...à...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: