CHƯƠNG 8: Quan tâm... theo những cách khác nhau

"P tới nhà rồi"_ Billkin nhẹ giọng thì thào như không nở quấy rầy tên nhóc đang thoải mái tựa đầu vào vai cậu ngủ say. Sau một chặng đường dài thì cuối cùng cả hai cũng đã về tới nhà của Billkin. Bây giờ đã gần 6h tối và chương trình phỏng vấn sắp sửa được diễn ra.

"Ưm..." PP mệt mỏi mở mắt, hai đôi tay giơ lên cao thoải mái vươn mình sau một giấc mộng say, rồi cậu nũng nịu ôm chầm lấy cổ Billkin, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa như một đứa trẻ muốn được chiều chuộng "Cõng tao lên phòng với.... tao mệt quá đi".

Billkin thầm mỉm cười, khi nãy rõ ràng có tên nhóc cứng đầu nào một mực không chịu leo lên lưng để cậu cõng về, bây giờ lại nằm đến thoải mái không chịu xuống cơ chứ. Thằng bạn thân này ngoài mặt thì tỏ ra cố chấp, cứng rắn nhưng thật chất bên trong lại là một đứa trẻ thích được yêu chiều. Billkin cũng không từ chối, dù sau chăm sóc cục bông sau lưng cũng là công việc mà cậu yêu thích. Nhẹ nhàng xốc người trên lưng lên, 2 tay đỡ lấy chân PP rồi cứ thế từng bước cõng cậu ta leo lên từng bậc của cầu thang.

...........

"P, quần áo của mày tao soạn xong rồi này, trời hôm nay sẽ lạnh nên mặc áo dài tay cho ấm.... Khỏi mặc đồ lót ha, ở nhà tao thì ngại gì nữa mà mặc, tao để trên cái kệ sát nhà tắm, mày mở cửa ra là lấy được liền"

Căn phòng nhỏ vang vọng tiếng lèm bèm của chàng thiếu niên mới lớn kèm theo đó là âm thanh tí tách của tiếng nước chảy. Phòng Billkin tuy nhỏ nhưng tương đối sạch sẽ và gọn gàng với sắc màu chủ đạo là màu nâu be pha chút ánh trắng, phía bên dưới được lát sàn gỗ bóng loáng tạo cảm giác ấm cúng, thân quen. Mọi thứ trong căn phòng được sắp xếp khá hài hòa đủ hiểu tính cách kỹ lưỡng, chu đáo của chủ nhân nó.

Billkin chọn đồ cho PP xong cũng ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi bạn, không hiểu sao hôm nay cậu cảm thấy trong người có chút hồi hộp. Sau cuộc ẩu đả lúc chiều dường như cậu càng muốn được gần gũi với PP hơn, không muốn một giây nào rời mắt khỏi cậu ta. Tiếng nước tách tách từng đợt như đồng điệu với nhịp tim đang đập loạn của Billkin lúc này, trong lòng có cái gì đó rạo rực, bồn chồn khó tả, cảm giác khi bản thân không được nhìn thấy PP khiến cậu thấy bất an, khó chịu trong người.

"P lẹ lên! 6h15 rồi!!"_Billkin thúc giục, cậu lấy lý do thời gian để bao biện cho sự khó hiểu trong lòng của bản thân lúc này. Billkin nằm dài trên trường, ánh mắt hướng về phía trần nhà cố gắng hướng sự tập trung của bản thân về cuộc phỏng vấn tối nay để quên đi sự bồi hồi bên trong.

Hôm nay 6h45 phỏng vấn nhỉ?

Cầu thủ ấy nghe đồn sẽ mang vợ con theo.

Không biết anh ta có chỉ vài skills nào hay ho không.

Chắc PP sẽ thích lắm, cậu ta từng khen cầu thủ này thật đẹp trai.

Có gì đẹp đâu chứ, chẳng qua hưởng được cái mũi cao của phương Tây, mọi thứ khác đều bình thường.

Aishhh!! Gì vậy! Đã cố tình không nghĩ tới PP rồi mà nó vẫn cứ hiện ra trong đầu mãi.....

Billkin bất lực bật mạnh người ngồi dậy, 2 tay không thương tiếc mà vò mạnh lên đầu như đang cố xóa đi hình ảnh của PP trong tâm trí, nhưng làm sao có thể đây bởi vì không may rằng thanh xuân năm ấy của cậu PP đã vô tình để lại một vị trí quan trọng, không thể thay thế.

Cạch!

Tiếng cửa mở ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ rối bời trong đầu Billkin lúc này, như một phản xạ thông thường cậu hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh ấy. Từ bên trong nhà tắm PP chậm rãi bước ra, cả người cậu ta được bao phủ bởi làn khói mờ ảo, hơi nước mỏng manh theo từng nhịp chuyển động của PP mà nhẹ nhàng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, khiến cho không gian thêm phần ma mị, huyền ảo. Hôm nay cậu ta khoác lên mình một chiếc áo len tay dài có phần hơi quá cỡ so với thân hình cao gầy của mình, có lẽ dạo gần đây Billkin đã phân hóa thành Alpha nên cơ thể phát triển nhanh chóng, ngày trước 2 đứa cao bằng nhau nhưng giờ đây Billkin đã nhỉnh hơn cậu vài phần, cơ thể cậu ta cũng rắn rỏi, cơ bắp hơn, chắc có lẽ vì vậy nên những bộ đồ Billkin mua gần đây đã trở nên quá rộng so với cậu. Chiếc áo len dài tay màu trắng nhạt được dệt từ những sợi len nhỏ, vừa phải nên không tạo cảm giác quá dày, thô kệch mà ngược lại nó gần như hài hòa và phù hợp với dáng người thuông dài, mềm mại của PP, bên dưới là chiếc quần thun thể thao màu đen ngắn ngủn chưa đến đầu gối, chiếc áo quá rộng đã che phủ hết gần như toàn bộ chiếc quần, chỉ để lộ một cái viền đen lấp ló sau vạt áo, ẩn ẩn hiện hiện càng kích thích người khác phải tò mò mà ngước nhìn.

PP từ tốn bước ra, cậu thở hắt một hơi thật dài, có lẽ áp suất trong phòng tắm khá cao nên cậu không đủ không khí để thở, kèm theo đó là sự khó chịu lúc chiều vẫn còn đeo bám khiến cơ thể PP có chút uể oải.

"Kin, nhìn gì đấy! Lại giúp tao sấy tóc với coi, không hiểu sao vai nó đau đau không vươn tay cao lên được". _PP vừa lau tóc vừa nụng nịu, cậu không chú ý rằng đang có tên ngốc nào đó mãi chăm chú nhìn cậu nên không nghe thấy gì cả.

..... Billkin im lặng, vẫn ngây ngốc nhìn vào đôi chân trần thẳng tắp của PP.

"KIN!"

"Hả?...."_Billkin giật mình hoàn hồn sau tiếng hét chói tai của PP.

"SẤY TÓC! Ngáo ngơ cái gì không biết nữa"_PP giận dỗi, tiến thẳng một mạch về phía bàn học của Billkin mà ngồi phịch xuống, chờ đợi tên ngốc da đen đó lại sấy tóc cho mình.

Sau một hồi ngơ ngơ, ngáo ngáo thì Billkin cũng đã hiểu ra vấn đề, cậu nhanh chóng chạy vội đi lấy máy sấy tóc, đều chỉnh nhiệt lượng, cường độ phù hợp rồi nhẹ nhàng áp lại gần mái tóc của PP

Tiếng máy sấy ù ù khiến cho căn phòng đang yên tĩnh trở nên rộn ràng hẳn.

"Bật nút cao nhất đi, với lại mày sấy nóng đi chứ, sấy lạnh như này khi nào mới xong đây"_Tên nhóc nào đó lại bắt đầu càm ràm, do cơ thể có chút uể oải nên sự chậm chạp của Billkin làm PP không chịu nổi mà giở thói cáu bẩn.

Mặc kệ thằng bạn đang cau có của mình, Billkin vẫn bình thản mà chăm chỉ sấy tóc :"Yên nào, sấy nóng hư tóc mất, cứ sấy lạnh như vậy đi, tuy chậm nhưng tóc đỡ khô và gẩy"_cậu chậm rãi nâng từng cụm tóc của PP lên để cho làn gió từ máy sấy dễ dàng luồn vào trong chân tóc. Billkin vốn không phải là mẫu người kiên nhẫn, cậu khá hấp tấp và thích phàn nàn về những điều phiền toái diễn ra trong cuộc sống, nhưng khi bên cạnh PP cậu lại thích mọi thứ diễn ra chậm lại, dường như việc chăm sóc người bạn thân này đã rèn luyện cho cậu một đức tính kiên nhẫn mà trước đây chưa từng có. Billkin nhẹ nhàng luồn tay vào trong tóc PP, cảm giác mềm mại khó tả truyền qua từng xúc giác trên da khiến cậu lưu luyến không thôi, tóc của PP rất đặc biệt, tuy tóc nhiều nhưng sợi tóc lại khá mỏng, khi chạm vào đem lại cảm giác mát lạnh, trơn bóng và mềm mại, những lọng tóc không yên phận mà sẽ trượt xuống khi bạn nâng nó lên, điều đó càng kích thích ta muốn chạm vào nó thêm lần nữa.

" Này! Sấy nãy giờ tóc khô rồi, dừng lại được rồi đó, sơ hỡ là mày cứ chơi với tóc tao mãi thôi, riếc nó rụng không còn một cọng"

" Để tao sờ một tí nữa, tóc mày chạm vào thích thật đấy"_Billkin luyến tiếc xoa xoa cái đầu vừa mới sấy xong của PP làm cho nó xù lên như một cái tổ chim, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

PP bực mình trước trò đùa trẻ con của thằng bạn mình, đã không còn là con nít nữa mà sơ hở là cứ thích xoa đầu, sơ hở là ôm. Cậu giơ tay lên cao muốn gạt đi cái bàn tay hư hỏng của tên điên nào đó đang không ngừng chà đạp mái tóc của cậu, sự hoạt động đột ngột của cánh tay khiến vai trái của PP nhói lên một trận đau đớn. PP nhăn mặt ôm lấy bả vai của mình, dường như cuộc ẩu đả lúc chiều đã vô tình khiến cậu bị thương ở đâu đó.

Đang đùa giỡn vui vẻ bỗng nhiên thằng bạn thân lại đột ngột ôm vai, nhăn mặt đầy đau đớn khiến nụ cười trên môi Billkin cũng chợt tắt, cậu hốt hoảng nhanh chóng buông máy sấy xuống, một chân quỳ gối trên mặt đất tỉ mỉ ngước lên quan sát biểu cảm của PP rồi ân cần hỏi han.

"Sao đấy P, vai bị gì à?"_Billkin nhẹ nhàng đỡ phần cánh tay trái để giúp PP thoải mái hơn.

"Không biết nữa, chiều tới giờ tao cảm thấy vai trái thỉnh thoảng lại nhói lên từng đợt, mày giúp tao kiểm tra hộ xem có bị chấn thương gì không"

Billkin gật đầu đồng ý trước lời nhờ vả của bạn, nhưng kiểm tra như thế nào đây? Chỉ thấy PP nhẹ nhàng luồng tay ra khỏi hai cái ống tay dài, từng động tác của cậu ta chậm rãi khiến mọi hoạt động đều được thu trọn vào ánh nhìn bất ngờ của Billkin, chẳng mấy chốc chiếc áo lên rộng lớn đã được cởi ra, toàn bộ phần lưng nhăn nhụi cứ thể lỏa lồ trước mắt Billkin.

"L... làm gì đấy P?"_Billkin hoảng hốt, cậu không nghĩ PP sẽ cởi áo ra như vậy

"Thì cởi ra cho mày giúp tao xem phía sau có bị gì không"­_PP bình thản đáp, cậu khá tự nhiên và không ngại ngùng về chuyện này, dù gì thì hai đứa cũng chơi chung từ nhỏ tới lớn, cái gì cần thấy cũng đã thấy qua rồi, còn gì nữa đâu mà phải dấu giếm.

Trái với sự thản nhiên của PP, Billkin khá hoảng hốt, cậu cũng không rõ tại sao mình lại có phản ứng thái hóa như vậy với việc PP cởi áo, dù gì hai đứa cũng là bạn thân lại còn là đàn ông thì cởi áo khoe lưng là chuyện bình thường. Billkin muốn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhưng khi nhìn thấy bờ lưng thon gầy, trắng nõn đó là trong lòng cậu lại bồi hồi khó tả.

"KINNN! Lại đơ người ở đó nữa rồi, giúp tao xem cái lưng nhanh lên"_PP tức giận thúc giục, cơ thể cậu hôm nay để mệt mỏi, uể oải mà tên nhóc này cứ chậm chạp mãi, nhờ xem cái lưng có tí mà tên này cứ ngơ ngác, hôm nay suy nghĩ vẫn vơ cái gì nữa không biết

"Hả?... Ờm t... tao xem liền đây" Billkin lật đật vòng ra phía sau lưng PP, bàn tay đen rắn rỏi trượt từ giữa sống lưng về phía bả vai, đẩy phần vạt áo chưa cởi ra hết cho nó trượt xuống phía cánh tay một chút để cậu dễ nhìn rõ hơn. Ngay bên phần vai trái, hơi sát về phía cổ, Billkin thấy một đốm bầm tím bao phủ cả một vùng lưng nhỏ bé.

"Mẹ nó, vậy mà bầm cả một mảng rồi này, lũ chó đó dám làm mày ra nông nổi này, đáng lẽ tao nên đập cho rụng mấy cái răng"_Billkin tức giận chửi thề, lại nữa rồi đấy, tên nhóc ngáo ngơ khờ khạo khi nãy đã chui đi đâu mất để lại một thằng con trai tràn trề căm phẩn khi thấy bạn mình bị thương.

PP khẽ cười thầm, tuy đau nhưng nhìn thấy biểu cảm thấy đổi chóng mặt của Billkin cậu bỗng chốc lại thấy buồn cười "Lúc chiều nó đẩy tao va vào bức tường, lúc đó thấy không đập mạnh lắm mà không ngờ giờ lại bầm tím"

"Gì mà không mạnh, bầm cả một vùng to như vầy mà không mạnh thì chắc lúc chiều tao đập tụi nó bầm có con mắt là còn nhẹ rồi" Billkin lớn giọng càm ràm, ánh mắt cậu ta chăm chú quan sát và đánh giá vết thương, trong lòng không khỏi một trận xót xa khó tả, người bạn mà cậu ngày ngày nâng niu chăm sóc không nở đánh dù chỉ là một cái nhẹ mà lũ chó kia dám làm cậu bị thương cả một mản lớn như này thử hỏi cậu không tức sao được. Billkin dứt khoát đứng lên chạy vội xuống nhà mang lên hộp sơ cứu.

"Thằng này điên hả, có chảy máu đâu mà sơ cứu" PP cười trừ trước độ làm lố của thằng bạn.

"Mày ngồi yên, đừng cử động tao biết phải làm gì mà" Chỉ thấy Billkin thoăn thoắt mở hộp sơ cứu ra, lấy trong đó một chai dầu xoa bóp thảo dược được đóng gói kĩ càng, cậu mở nắp chai ra rồi đổ một lượng vừa phải vào bàn tay. Billkin chậm rãi ma sát hai lòng bàn tay vào nhau, cậu muốn làm thế để tăng nhiệt độ cho tay mình, có như vậy thì khí áp vào vết bầm sẽ mang lại cảm giác dễ chịu hơn.

"Tao để tay như vầy đau không" _Billkin vừa ấn nhẹ vào vết bấm vừa ân cần hỏi han, cậu sợ PP sẽ đau.

Trái ngược với sự lo lắng của Billkin, PP lại tỏ ra khá thoải mái, cậu nhắm mắt hơi nghiêng đầu để lại cảm nhận nhiệt độ ấm nóng đang từ từ lan tỏa qua từng tế bào của da. Chất dầu vừa phải không mang lại cảm giác quá cay rát kết hợp với lực độ xoa nắn phù hợp khiến PP dễ chịu không thôi, cậu chậm rãi ngã người về phía sau, thoải mái mà tựa đầu vào ngực tên da đen nào đó đang chăm chỉ xoa bóp.

"Giúp tao xoa sóng lưng một tí, chiều tới giờ cơ thể căng cứng khó chịu quá".

" Như này đúng không, thoải mái chứ"_Đôi bàn tay của Billkin co lại thành nắm đấm rồi chập vào nhau, ấn từng nhịp theo đường từ cổ xuống đốt sống lưng. Cậu cố gắng kiểm soát lực tay phù hợp nhất có thể vì sợ sẽ làm đau PP, thỉnh thoảng sẽ lại hỏi han xem mình làm vậy đã ổn chưa. Người phía trước vì quá thoải mái nên đôi khi sẽ không trả lời, cậu cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn vào biểu cảm của người kia rồi thầm đoán .

Được một lúc lâu, PP cũng lờ đờ mở mắt ra, ánh mắt vô định của cậu thả hồn vào chiếc gương trước mắt, đang mê man thì PP bừng tỉnh vì phát hiện tay của Billkin dường như có vấn đề.

"Tay bị sao đấy"_PP dứt khoát quay người về phía sau, nắm lấy bàn tay của Billkin rồi hỏi

"Ờm.. không có gì đâu, lúc chiều đấm hơi mạnh nên bị say sát tí ấy mà"

"Gì mà một tí, rướm cả máu rồi này, vậy mà không lo sơ cứu đi chứ, mát xa cho tao gì"

PP tức giận đạp vào mông tên làm màu này một phát, lúc chiều giận dữ quá nên cậu ta đã dùng lực hơi mạnh, kết quả lại tự làm tổn thương chính mình, nhìn những cục gồ lên trên tay Billkin đã bị trầy sát đến nổi rướm máu PP không khỏi chạnh lòng, cũng vì bản thân quá yếu đuối nên đã làm liên lụy cậu ta, kiểu này mà bị mẹ Pink phát hiện là tên nhóc da đen này chỉ có nước mềm mông.

"Lên đây ngồi, tao sơ cứu cho" PP chủ động nhường ghế cho Billkin, cậu chạy lại mở hộp sơ cứu ra lấy những vật dụng phù hợp rồi quỳ gội xuống mặt đất nâng lòng bàn tay người kia lên để chuẩn bị sử lý vết thương. Thấy PP quỳ gối Billkin hoảng loạn.

"Này để tao tự làm cho, mày đừng làm vậy"

"Có gì đâu, khi nảy mày của quỳ xuống chăm sóc cho tao mà"_PP thản nhiên đáp

" Ý tao không phải thế..... chỉ là mày quỳ như vậy không hiểu sao trong lòng tao khó chịu lắm" _Billkin thầm nghĩ, nhưng cậu không dám nói ra

Nhìn chàng trai đang cởi trần mà quỳ gối trước mắt, ân cần thoa thuốc cho mình mà Billkin cảm thấy căng thẳng không thôi. Cơ thể gầy gò mới phát triển của thiếu niên đang lớn khiến người ta không khỏi thèm thuồng mà ngước nhìn, làn da trắng nổi bật giữa nền gỗ vàng thô sơ tựa như một bông hoa tuyết xinh đẹp đang chậm rãi rơi xuống mặt đất ẩm. Đôi gò má cậu ta bầu bĩnh như chiếc bánh bao hấp thơm lừng, có lẽ vì bị xông hơi nước quá lâu nên cũng đã bắt đầu đỏ ửng, phúng phính càm ràm cậu như một đứa trẻ con dỗi hờn. Ánh mắt cậu ta chăm chú dán vào vết thương, dù bề ngoài PP là một đứa trẻ thích tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm nhưng thật chất cậu luôn để ý đến Billkin, lặng lẽ nhắc nhở cậu ra đi học đúng giờ, cư xử đúng mực, lặng lẽ giúp cậu ta tránh ăn phải những đồ cay nóng mà bản thân không thích...

PP không ồn ào, không giỏi biểu lộ cảm xúc, không thể chăm chút từng li từng tí như cách Billkin hay làm, nhưng PP sẽ luôn im lặng và dõi theo, khi nào Billkin cần sẽ có PP ở ngay đó.

Chúng ta quan tâm nhau theo những cách khác nhau.

Billkin ngơ ngác nhìn chàng trai nhỏ trước mắt, trong lòng tựa như có một dòng suối nóng chạy qua, PP rất ít khi bày tỏ tình cảm, nhưng một khi đã bày tỏ thì lại rất ân cần, chu đáo khiến cho một đứa giàu cảm xúc như Billkin cảm động không thôi, cậu thiếu điều chỉ muốn khóc nấc lên, nhưng vì sỉ diện nên đành kiềm lòng lại.

Không gian im lặng làm cho giác quan của Billkin thêm phần nhạy cảm, dường như trong căn phòng hôm nay có một mùi hương gì đó rất dễ chịu.

"P, người mày thơm quá"_ánh mắt Billkin đờ đẫn, cậu không rõ đó là mùi gì nữa chỉ có điều nó thoang thoảng, ẩn hiện sau mùi sữa tắm rất khó cảm nhận, nhưng lại mang đến một cảm giác dễ chịu đến kì lạ.

PP ngửi cơ thể mình, cậu nhún vai rồi nói "Mùi sữa tắm đấy mà, tao tắm loại y chang mày đấy, có khác gì nhau đâu mà khen thơm"

"Không phải, mày có mùi khác, tao không ngửi ra được đó là mùi gì nhưng nó rất ngọt"_Billkin kề mũi áp sát lại gần cơ thể trần trụi của PP muốn cảm nhận cho rõ nhưng còn chưa kịp hít một hơi đã bị cho ăn một cú tát vào mặt.

"Biến, mùi sữa tắm trộn với dầu thảo dược đó được chưa, mày đừng có giở trò chọc ghẹo tao nữa, hôm nay tao mệt trong người lắm"

Nói xong PP mặc vội chiếc áo len vào người rồi trèo lên giường kéo chăn, nhắm mắt muốn đi ngủ.

"Ơ? Gì đấy, không xem phỏng vấn à"_Billkin mè nheo theo lại tận giường, cậu muốn xem phỏng vấn rồi bàn luận cùng PP.

"Cơ thể tao khó chịu quá, chỉ muốn đi ngủ thôi, mày xem đi rồi sáng kể lại tao nghe"_PP lờ đờ nói, hôm nay trong người của cậu thật sự rất lạ, mệt mỏi nhưng không thể chợp mắt, cả người cứ lâng lâng như vừa bị say café.

Billkin chậm rãi tiến lại đầu giường, bàn tay nhẹ nhàng áp lên vùng trán của PP " Hơi ấm rồi, sao lại sốt nhỉ, rõ ràng là đâu có mắc mưa hay gì đâu. Chắc do mày ngâm nước lâu quá"

Billkin lấy trong hộp y tế ra một miếng hạ sốt rồi dán lên trán bạn, sao đó lưu luyến nhìn con người đang nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ yên trong chăn mà không khỏi đau lòng, cậu tự trách mình đã không chăm sóc tốt cho PP, chương trình phỏng vấn này dường như cậu ta rất yêu thích, vậy mà giờ đây vì quá mệt mỏi nên không thể xem. Billkin thở dài, lặng lẽ nhìn tên nhóc đó thêm vài phút rồi xoa nhẹ đầu cậu ta sau đó chậm rãi đóng cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip