Lần Cuối - Muộn Màng

. Hai ngày trôi qua mà Jodie vẫn chưa được gặp Emmy. Cô khó chịu trong lòng muốn gặp nàng nhưng tìm đến nhà nàng vẫn không thấy nàng. Có gọi cũng chỉ nói vài câu lại tắt máy. Jodie thật sự không biết nàng đang ở đâu.

. Masumi cũng ít đến vì để Emmy nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng sẽ nhắn tin để hỏi thăm nàng thế nào.

. Akai không nói cho Jodie bất cứ điều gì. Chỉ âm thầm sẽ được Jodie đồng ý.

. Còn Emmy, nàng nằm trong viện. Hai mắt đầm đìa nước mắt nhìn lại những dòng tin nhắn những tấm ảnh của mình và Jodie trước kia.

" Jodie à... " Nhìn những tấm hình từ khi Jodie chưa bị teo nhỏ đến khi teo nhỏ với mình. Nàng mím chặt môi kiềm nước mắt sắp tuôn rơi

" Tôi không nên ở lại lâu. Còn ở lại có khi mọi kế hoạch sẽ thất bại... "

" Hazz, Jodie Starling à, có duyên không nợ rồi... "

" Để kiếp khác bù cho tôi đó. Bây giờ tôi vì em mà chọn ra đi đấy. "

" Tôi thích nuông chiều yêu thương chứ không phải vì ai cả. Nhưng mà... "

" Tại sao em lại quá tốt quá yêu tôi vậy Jodie ? Thì làm sao tôi không vì em được ? "

" Ha. Giờ buông em là tôi, phải làm gì để em buông tôi ? Jodie Starling à ? " Emmy tự hỏi

" Không lẽ dùng lời tổn thương để làm đau em. Tôi cằn nhằn giận hờn em cũng chịu được ? Thì tôi nói mấy lời đó có ích gì ? "

" Mà nếu tôi vô cớ ghét bỏ em. Em lại càng xa lánh cậu ta hơn ? "

" Tôi nên làm sao ? " Emmy khổ sở

" ... Tán thành cho em và cậu ta. Tôi đau chứ. Nhưng mà đã quyết rồi tôi sẽ đưa em đến với cậu ta !? "

" Hazz, bây giờ em thường xuyên gọi điện cho tôi. Cố tra là tôi ở đâu ? Không lẽ cứ giấu em rằng tôi mệt ? "

" Mệt mà ở đâu không để em biết thì có gạt em được nữa không ? "

" Jodie à, em thật rắc rối. Phải chi hôm đó em chịu đựng được con người lạnh băng của cậu ta thì sẽ không có chuyện gặp tôi đêm đó... "

" Em thiếu kiên nhẫn thì làm sao tôi nên chuyện cho hai người ? "

" Tại sao ? Tại sao ông trời trớ trêu vậy ? Để cậu ta tổn thương em rồi gặp tôi ? Để em yêu tôi rồi cậu ta lại yêu em ? "

" Tôi thật sự không hiểu nỗi, tôi là đang vì em hay là đang nhường em cho người khác ? "

" Tôi...tôi mệt lắm... " Emmy khóc xối xả, hai tay nàng ôm đầu khẽ lắc đầu không muốn ở trong tình thế này.

. Phía Jodie, cô chán nản ngồi trên sofa lướt xem ảnh Emmy.

" Emmy là. Tôi bất an quá... "

" Em sao rồi ? "

" Giận tôi rồi sao ? Tại sao phải lấy cớ là mệt mà tránh tôi ? "

" Lòng tôi khó chịu lắm đấy... " Jodie áp tay vào lòng

. Akai nhìn Jodie thở dài cũng hiểu Jodie nhớ Emmy rồi. Anh đi đến

" Jodie à ? "

" Chuyện gì ? " Cô vẫn dán mắt vào màn hình

" Cô không vui à, hay tôi... " Akai muốn đưa Jodie đi chơi cùng anh

" Không cần, tôi muốn ở nhà. Đừng làm phiền tôi. " Akai nghe hết câu đành rời đi

" Cô nói không sai. Jodie yêu cô quá nhiều... " Akai suy nghĩ

" Em mãi vậy làm sao anh có em đây Jodie à ? " Akai sụp buồn trên vẻ mặt lạnh lùng

[...]

. Ngày hôm sau, Jodie cả ngày chỉ an phận mình cùng điện thoại không rời không nói một câu với anh nếu Akai hỏi cô chỉ trả lời một.

. Tầm trưa vừa ăn mỳ ly tự nấu xong. Akai đến FBI xử lý nên cả sáng cô ở nhà có một mình.

" Hazz... " Jodie đi đến với lấy điện thoại

" Hở !? " Jodie ngạc nhiên khi thấy Emmy gởi tin nhắn vừa lúc. Cô hớn hở nhắn gọi cho Emmy

" Emmy ? " Nghe chất giọng hớn hở, mừng rỡ càng làm Emmy thấy thương Jodie hơn.

" Jodie à. " Nàng vui vẻ nói, giọng nói trầm ấm dịu dàng làm Jodie càng nhớ nàng

" Hả ? Em gọi có chuyện gì à ? "

" Bộ gọi cho Jodie nhất thiết phải có chuyện mới được à ? "

" Ơ, tôi không có ý đó. Mà em nói đi... " Chợt nàng phì cười vang qua điện thoại làm Jodie ngỡ ngàng

" Jodie lớn đi nhá, tính trẻ con dễ chọc quá đấy... " Emmy vừa cười vừa nói

" Tất nhiên rồi, tôi đương nhiên lớn để mạnh mẽ. Nhưng nhỏ với em thôi được không... "

" Nhỏ thì lo tôi được à ? " Emmy nhíu mày đáp

" Nuôi được ấy nhá chứ nói chữ lo là không hay nha... " Jodie lên giọng muốn nói Emmy nghĩ quá thấp về cô rồi

" Thôi đi. Lại ra ta đây à ? "

" Không...không ạ. "

" Tôi gọi là muốn nói chiều nay cùng tôi đi chơi không ? " Emmy đã nghĩ kỹ, lần cuối cùng Jodie. Lần cuối là người Jodie yêu và lần cuối nhìn Jodie

" Muốn chứ, mà em đỡ đau chưa ? "

" Rồi, khỏe hơn rồi. " Nàng ngã đôi mắt buồn, Jodie nghe nàng khỏe thì vui vẻ khôn xiết

" Vậy em muốn đi đâu ? "

" Jodie nghĩ là đâu hả ? "

" Đi đến công viên lần đấy... " Nghe Jodie trả lời khóe môi nàng cong lên hài lòng giống như mình nghĩ

" Đến nơi mà hai ta bên nhau. Jodie vẫn còn nhớ kỹ ha... "

" Là kỷ niệm hạnh phúc của tôi và em làm sao không nhớ ? "

" Giỏi. Tính làm càng nhưng nhớ kỹ đấy... " Được Emmy khen Jodie bên kia hiện phiếm hồng đỏ mặt

" Vậy mấy giờ chúng ta đi ? "

" 5 giờ !? "

" Vậy em ở đâu tôi đến đưa em đi... " Jodie vẫn muốn tận tay đón nàng

" Tôi lớn rồi đâu phải trẻ con đâu ? "

" Vậy tôi đứng đợi em trước khu vào công viên ha ? "

" Nhỏ con vậy ở một mình tôi lo lắm. Vào chỗ nào an toàn nha. Nghe chưa.. "

" Tuân lệnh ạ... " Phía Emmy lắc đầu bởi sự nhây nhố của Jodie

[...] Thời gian kéo đến chiều. Đúng 5 giờ, phải là trước 5 giờ Jodie đã có mặt sẵn công viên. Tất nhiên cô đi một mình. Không nói với Akai tiếng nào.

. Emmy xuống xe ô tô của mình. Nàmg ngước mắt nhìn nơi trước mắt. Nơi kỷ niệm có tiếng cười có tình yêu của nàng và Jodie. Đôi chân nàng bước đi vào trong.

. Tiến vào trong đã thấy bóng Jodie nhỏ bé đứng quay lưng nhìn toàn cảnh trong công viên. Emmy nhẹ nhàng gọi tên cô.

" Jodie. " Nghe giọng Emmy. Cô liền quay lại

" Emmy !? " Jodie ngơ ngác khi thấy Emmy. Nàng diện bộ đầm xòe màu da ngăm nổi kèm áo khoác dạ dài trắng, xõa mái tóc nâu trên lưng, làm Jodie đắm chìm vài giây.

" Jodie à ? " Emmy gọi tên Jodie đang đứng ngây ra đấy

" Hả ? Hả ? " Jodie giật mình

" Nhìn tôi lâu vậy ? " Emmy nghiêng nhẹ đầu hỏi

" Tại em đẹp thôi... " Jodie hiện phiếm hồng. Tự hỏi sao hôm nay nàng có nhã hứng mặc bộ đồ này vậy ?

. Jodie nhớ rất rõ là ngày đầu gặp Emmy là nàng mang hệt như này. Nhưng sao hôm nay nàng lại mang lên chứ ? Hay là đi chơi với cô nên nàng diện bộ đầm này. Jodie tự nghĩ mà lòng vui như nở hoa. Có hay là cô chẳng thể biết đấy là lần cuối được cùng nàng nên nàng mới bận diện nó.

" Cái miệng nịnh ngọt đấy. " Emmy ấn ngón tay vào đầu Jodie. Nàng đưa tay ra để cô nắm tay nàng cùng đi vào trong

" Cũng lâu rồi không đến đây. " Emmy hít lấy một hơi

" Nếu em muốn thì lần sau cùng tôi đến đây nhiều lần hơn. " Jodie vui vẻ nói đâu hề hay biết nàng đang buồn.

" Jodie à, tôi muốn ăn kem. " Emmy lại nhớ lần đầu cùng Jodie đến đây đã cùng dùng kem khi chơi xong các trò chơi trong này

" Vậy tôi mua cho em ha ? "

" Không cần. Tôi có mang theo tiền... " Emmy đưa vài tờ tiền cho Jodie

" Vậy chúng ta cùng đi mua kem thôi... " Jodie nắm tay nàng đi đến quầy bán kem mà Emmy thích

" Cho tôi hai phần chocolate. " Jodie đưa tiền cho người bán kem, đợi người bán kem làm xong cô mang ra hai ly kem cho cả hai

. Jodie ngồi đối diện Emmy, cô vẫn không thoát ánh mắt chăm chú nhìn nàng.

" Ăn đi kem tan giờ... " Emmy nhắc Jodie

" Rồi rồi... " Jodie xắn một miếng kem đưa vào miệng. Emmy cũng bắt đầu dùng kem.

" Vị này vẫn ngon như hôm nào ! " Jodie thử lại hương vị kem chocolate đã lâu không nếm lại khi cùng Emmy đến đây trước lần cô bị teo nhỏ

" Tôi lại thấy nó ngon hơn thường lạ... " Emmy nhìn chằm chằm vào ly kem

" Chắc là lâu rồi em không ăn kem nên em thấy ngon thường lạ thôi. " Jodie có phần bất lực từ nãy giờ nàng biểu hiện gì mà cô không hiểu

. Nàng chỉ mỉm cười rồi tiếp tục dùng kem. Hai người dùng kem xong kéo nhau đi chơi khắp trò trong công viên. Jodie cười không ngớt càng làm nàng thấy thương. Từ khi quen nàng Jodie cười rất nhiều bất kể đang có chuyện buồn trước mặt nàng cô luôn mỉm cười.

" Tôi muốn thấy em cười như vậy. Cười mãi thế này khi tôi có xa em... "

" Jodie à, em phải mạnh mẽ lên đấy. Không có tôi thì phải làm mọi chuyện suôn sẽ đấy. Không có tôi thì em phải tập làm quen đấy. "

. Chính mình viết thể loại Bách mà giờ suy vì Emmy. Emmy nặng tình quá đi mà :((

" Emmy à ? " Nghe Jodie gọi nàng quay lại nhìn

" Sao vậy ? "

" Em cười lên đi ? " Một điều mong muốn khó hiểu, nhưng nàng vẫn cố gắng một nụ cười lên

" tách !!! " Lúc đó Jodie liền chụp liền mấy tấm lại

" Emmy là đẹp nhất. " Jodie tươi cười cất điện thoại lại vào trong

" Thật là... " Nàng lắc đầu bất lực nhìn Jodie

. Cả hai cùng nhau chơi đến khi hoàng hôn bắt đầu lặn xuống, màu bầu trời cam đỏ vây quanh cùng hoàng hôn khắp bầu trời.

. Cạnh thác suối trong công viên, tại dãy ghế có hai người ngồi tựa nhau nói chuyện.

" Emmy à, hôm nay thật là vui. Lâu lắm rồi mới cùng em vui chơi như vậy... " Đầu Jodie tựa vào tay nàng đặt xuống ghế

" Ở nhà tên đó tôi như bị bắt giam vậy. Không làm gì được cả... "

" Chỉ cầu mong là tôi mau sớm trở lại hình dạng cũ để cùng em đến nhiều nơi hơn... "

" Tôi mong sẽ là vậy. Mong Jodie mau mau trở lại sớm... "

" Trong bộ dạng này tôi chẳng giống là người yêu Jodie mà giống mẹ Jodie đấy... !? "

'' Sẽ sớm thôi. Em chờ đi nha... " Jodie nắm lấy tay Emmy, cô cũng thấm mệt rồi liền chợp mắt ngã đầu tựa vào tay Emmy

" Jodie à... " Nhìn Jodie đôi mắt nàng ngấn lệ. Đôi tay chạm vào gò má cô. Nàng áp lên trán Jodie một nụ hôn nhẹ nhàng

" Phải rồi... " Emmy lấy điện thoại ra. Nàng gạt nước mắt đi. Cố tạo nên nụ cười để chụp lấy tấm hình cùng Jodie

" Em sẽ không biết gì hết đâu Jodie à. "

" Tôi xin lỗi, tôi làm tổn thương em nữa rồi... " Emmy đưa tay chạm vào tóc Jodie, xoa xoa mái tóc Jodie

" Tôi và em là hai nữ nhân. Em mặc kệ là nữ mà trao hết vì tôi. Em không cần ai yêu thương mang cho em hạnh phúc mà vì tôi ? "

" Giờ hãy để tôi vì em... "

" Tôi phải đi rồi. Tạm biệt em... "

. Emmy dứt câu trong lòng nàng nghĩ. Nàng ngước mắt nhìn hoàng hôn. Có lẽ biết nàng và Jodie sắp xa nhau nên đã lặp lại tất cả như trước kia.

. Trước kia Jodie trong hình dáng bình thường và nàng trong bộ đầm và áo khoác này, lúc đó cùng nàng chơi đến thấm mệt thì ngồi đây với nàng lúc hoàng hôn lặn xuống. Lúc đó là nàng tựa vào Jodie mới phải. Lúc đó hạnh phúc biết bao. Còn bây giờ đau là bao.

. Jodie ngã mình vào lòng Emmy, nàng mặc để Jodie say giấc trong lòng mình. Để nàng cạnh Jodie một lát sẽ đánh thức Jodie dậy...

. Tầm 6 giờ 30 phút, nàng gọi Jodie dậy

" Jodie, Jodie à !? " Nghe Emmy gọi. Jodie lờ đờ tỉnh dậy

" Emmy ? " Jodie nhìn Emmy

" Về thôi, sắp tối rồi... "

" Phải ha, tôi ngủ quên. Để em đợi rồi. Xin lỗi em. " Lúc nào cũng sợ nàng giận mà xin lỗi

" Tôi cũng vậy mà... " Nàng đã ngủ quên và chìm say giấc nhưng là chìm trong hình ảnh Jodie, chìm trong loạt ký ức bên của cả hai

. Jodie đứng dậy, nắm lấy tay nàng cùng nàng ra về. Trên lúc ra xe Emmy, Jodie sờ sờ lên trán mãi.

" Sao vậy ? " Nàng sang hỏi

" Có cảm giác gì lạ lắm... " Jodie cũng không biết. Chỉ biết mình không rời tay khỏi trán được

" À Jodie à, đưa cho tôi mượn cái túi đồ của em. "

" Đây... " Jodie đưa cho Emmy, nàng cầm lấy đưa tay vào lấy điện thoại Jodie, nàng đưa lại túi cho Jodie làm cô khó hiểu

" tách !!! " Nàng tự chụp mình trong máy Jodie. Làm hai mắt Jodie tròn xoe nhìn Emmy

" Hửm...nè, xem ảnh tôi đi. Đẹp không... !? " Emmy đưa điện thoại cho Jodie, nàng cầm lấy giỏ xách túi vải của cô

. Jodie vui vẻ nhận lấy điện thoại xem ảnh nàng. Còn nàng quay lưng lại tối sầm mặt, tay rút từ túi áo khoác ra một mảnh giấy bỏ vào trong giỏ xách của Jodie. Nàng hít một hơi quay lại nhìn Jodie vẫn cười tủm tỉm với tấm ảnh của mình.

" Tấm này Emmy siêu đẹp... "

" Jodie ? "

" Hả... dạ ? " Jodie giật mình quay lại nhìn Emmy

" Về thôi. Cầm lấy đi. " Nàng đưa lại giỏ xách cho Jodie liền đi đến bên xe mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Jodie theo sau mở cửa xe vào trong ngồi

. Nàng lái xe gần đến nhà Akai thì dừng lại để Jodie đi vào. Jodie tiếc nuối hụt hẫng tạm biệt nàng. Nàng cố mỉm cười vẫy tay Jodie.

" Khoan đã, cho tôi ôm em một cái được không ? " Nghe Jodie nói nàng ngạc nhiên nhưng cũng hồi đáp yêu cầu của Jodie. Nàng ra khỏi xe khụy gối xuống ôm lấy Jodie vào lòng mình

" Lần cuối... lần cuối tôi ôm em. Ấm áp thật. " Dòng suy nghĩ đau lòng trải trong đầu nàng

. Jodie ôm lấy nàng, rất lâu mới ôm nàng. Cảm giác muốn bật khóc vô cớ. Tay Jodie siết chặt tấm lưng nàng tựa đầu vào lòng nàng.

. Nàng buông Jodie khỏi vòng tay siết chặt vừa nãy.

" Được rồi. Jodie vào nhà đi. Tôi về đây. "

" Tạm biệt ! " Nói được câu tạm biệt nàng quay đi, đôi tay siết chặt, gương mặt chan chứa những hàng lệ nóng trên má nàng. Cố đi vào trong xe nghoảnh nhìn Jodie quay đi thì nàng mới lái xe đi.

. Ai là kiểu người vừa đọc Bách lẫn ngôn sẽ thấm cảm giác lắm...

. Vào nhà, cô thấy Akai ngồi ở sofa chờ mình. Cô không nói gì quay đi. Akai biết cô đã đi đâu và đi cùng ai. Là do lúc ở bệnh viện. Emmy đã nói sẽ cùng Jodie đi đến nơi kỷ niệm của cả hai để Jodie về sau vui vẻ hơn nên anh không nói gì.

. Nàng quay về nhà. Bước chân nặng nề bước đi vào phòng. Hai ngày sau nàng phải rời đi.

[...] Cứ thế trôi qua hai ngày. Hôm nay nàng rời đi. Hôm nay là thứ bảy nên Jodie ở nhà, cô muốn gặp Emmy lắm nhưng mới gặp thì gặp sẽ phiền Emmy lắm. Nên Jodie mở điện thoại xem lại tấm ảnh của Emmy.

. Còn nàng, ra đến sân bay. Chỉ đợi lúc khởi cánh. Nàng cứ mãi nhìn chằm chằm vào lối ra của khu đợi sẵn sân bay. Nàng đang trông chờ điều gì đó.

. Phải nàng đang chờ người đó, nhưng người đó còn không biết nàng rời đi thì đến làm gì được.

. Chợt một giọng nói từ một cái máy nào đó vang lên : Chuyến bay số tiếp theo, cất cánh đến Mỹ.

. Là chuyến bay nàng đã đặt. Nàng siết chặt tay tiếc nuối quay đi. Chuyến bay của nàng cũng cất cánh. Nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn xuống thành phố sắp bị mây che khuất.

. Ngày tiếp theo đến. Masumi vội vàng đến bệnh viện thăm Emmy. Hấp tấp vào phòng mà nàng ở. Mở cửa chẳng thấy dáng nàng. Masumi khó hiểu thì đụng lúc bác sĩ lần trước đi đến.

" Cô tìm cô gái nằm trong phòng đó à ? "

" Dạ... "

" Cô ấy đã rời khỏi đây bốn ngày trước rồi. " Nghe bác sĩ nói làm cô trố mắt kinh ngạc.

" Đi ? Cái gì ? "

" Cô không biết sao ? Cô ấy xuất viện rồi mà ? "

" Xuất viện rồi, nói vậy... " Masumi nhận ra vấn đề thì sững sờ

" Không thể, không thể. " Masumi chạy vào phòng nhìn mọi thứ xung quanh không còn một thứ gì Emmy để lại

. Cô không tin là Emmy đi nhanh như vậy. Nàng nói 2 tuần nữa mà ? Không thể nào. Masumi ngã quỵ tại đó làm bác sĩ kinh ngạc đi đến đỡ cô dậy.

" Cô không sao chứ ? " Masumi khó khăn đứng dậy cô vẫn không tin đó là những gì mình là những gì mình thấy

" Bác...bác sĩ ? Cô ấy rời đi... " Masumi nói không nên lời

" Cô ấy nói là cô ấy khỏe rồi nên xin xuất viện. Cổ bảo nếu gặp cô cứ nói là cổ đã xuất viện... " Bác sĩ kể lại cho Masumi

" Chỉ nhiêu đó thôi sao ? Không còn gì nữa sao bác sĩ ? " Masumi không ngờ nàng đi mà không để lại một lời cho cô. Nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu

" Bác sĩ ! " Một y tá đi đến, có ca mới nên bác sĩ liền rời đi không để Masumi hỏi thêm gì

" Không. " Masumi bước đi đến bên giường nhìn chằm chằm không tin là nàng gạt cô. Nàng bỏ đi nhanh vậy. Masumi loạn xoạn tìm cái gì đó, hy vọng nàng để lại cho cô câu trả lời.

. Masumi nhìn vào ngăn tủ trước mắt. Đưa tay kéo ra, quả nhiên là có để lại một phong thư. Masumi mừng rỡ cô cầm lấy mở ra xem.

___________________________________

Masumi à !

Tôi nghĩ em sẽ nhận được lá thư tôi để lại. Mong rằng em hiểu cho tôi.

Tôi rời đi đều đã nằm trong sự sắp đặt tôi định. Tôi phải sang Mỹ cùng chồng tương lai chuẩn bị cho hôn lễ của chúng tôi...

Chắc là em muốn hỏi tôi nhiều câu lắm. Để tôi trả lời cho em nha.

Tôi xuất viện sớm để đi gặp một người. Tôi đã thật sự không còn tâm trí để gọi và chào em một tiếng được. Nên tôi để lại phong thư trước khi ra khỏi viện.

Tôi xin lỗi đã không cạnh em trước khi rời đi. Tôi chỉ có thể bên người đó một ngày thôi...

Em hãy hiểu cho tôi và đừng hận người đó. Là do tôi quyết cả...

Tôi biết em thắc mắc người đó là ai. Khi nói ra em sẽ tự trách mình nhưng em không cần phải trách mình, là do tôi tự nguyện cả.

Người mà Emmy tôi mắc nợ, còn nặng tình và đợi người đó là Jodie, Jodie Starling.

- Đọc đến cái tên " Jodie Starling " Masumi kinh ngạc, hai mắt trố hết cỡ khi người mà cô muốn biết Emmy yêu là ai ? Masumi run rẫy đôi tay lia mắt sang dòng tiếp theo

Em thấy ngạc nhiên lắm phải không ?

Có lẽ tôi cũng nên cho em biết hết rồi...

Tôi và Jodie đã yêu nhau suốt khoảng thời gian Jodie làm FƁI và trước khi gặp em tôi và Jodie vẫn còn bên nhau.

Sau này mắc phải rắc rối chuyện cưới gả tôi phải xa Jodie. Cùng lúc đó công việc Jodie một nhiều nên không gặp tôi.

Mấy tháng không gặp Jodie, em ấy biệt tâm biệt tích không nhắn không gọi nên tôi nghĩ em ấy bỏ tôi. Lúc đó tôi đau vô cùng. Tôi muốn tìm Jodie để tâm sự với em ấy chuyện hôn nhân nhưng không thấy bóng dáng em ấy đâu cả.

Sau đó em đến trường tôi, em đã hết lòng vì tôi, cứ ngỡ là Jodie đã thay lòng đổi dạ nên tôi chấp nhận bên cạnh em, Masumi à !

Cớ hay là tôi lại biết được em là học trò của em ấy, tôi còn nghe em kể là thầm thích em ấy. Còn cả chuyện giữa anh trai em và Jodie.

Thật sự lúc đó tôi tự hỏi là Jodie đã quay lại với anh em rồi phải chăng ? Tôi càng muốn buông bỏ Jodie. Tôi nghĩ tình yêu này sẽ không có kết cục.

Nhưng rồi sau này Jodie bỗng nhiên xuất hiện. Em ấy bảo là em ấy bận công viện và nhiệm vụ rất nhiều. Nên không liên lạc với tôi.

Tôi cho là em ấy nói dối. Khi đã quay lại với anh trai em. Nên là tôi đã buông lời từ bỏ yêu đương với em ấy và cũng nói là tìm được người mới rồi.

Em biết không Masumi ? Lúc đó Jodie đã khóc nhưng đã ngậm ngùi chấp nhận cho tôi quen em. Nhưng không nói là buông tôi cả.

Sau này có thế nào thì tìm đến em ấy, cho dù em có làm tôi khóc thì có Jodie ở đây luôn lắng nghe. Đó là những lời em ấy nói với tôi.

À em có biết là đến Jodie em còn không biết đã đi đâu không đến dạy lớp em nữa thì người đi cùng tôi hôm đó là ai ? Em thắc mắc phải không.

Là Jade Angel, cô bé gái lần đó em giới thiệu với tôi. Em ấy là Jodie bị teo nhỏ do bị kẻ khác hại.

- Masumi ngỡ ngàng đọc dòng này. Cô không thể ngờ rằng Jade là Jodie ? Người cô nhận là chị dâu và đang ở cùng anh hai cô. Chợt cô nhận ra thêm là những lần Jade tức giận, lạnh lùng đều đúng lúc Emmy gặp chuyện.

Dù cho Jodie có bị teo nhỏ nhưng luôn cố chấp vì tôi. Đến cả hận Akai Shuichi.

Lần mà em đến kể Jade giận anh hai em, không chịu quay về. Lúc đó tôi đã nhận ra cậu ấy đã yêu Jodie.

Tôi đã đành ép Jodie quay về với anh hai em. Bởi vì tôi muốn Jodie sống trong hạnh phúc cùng người yêu em ấy thật lòng. Chứ không phải sống vì tôi.

Và rồi mọi chuyện xảy ra như em thấy. Jodie về với anh hai em, tôi phải rời đi.

Masumi à. Sau này Jodie có trở lại hình dáng cũ hay không trở lại nhờ em bên cạnh làm bạn em ấy để vết thương em ấy khắc lành.

Tôi xin lỗi đã không để em biết sớm giữa Jodie và tôi như thế nào. Để giờ chuyện rối lên. Tôi vừa làm tổn thương em vừa làm đau Jodie.

Nên tôi rời đi sớm để mọi chuyện ổn thỏa hơn.

Masumi à, đừng nhớ gì tôi nữa. Sau này em lớn lên sẽ tìm được người xứng đôi với em.

Sống tốt !

___________________________________

- Masumi rưng rưng nước mắt đọc đến dòng cuối.

" Tại sao ? Masumi à. Tại sao mày lại biến bao chuyện trở nên phiền phức ? "

" Hức, nếu lần đó mày không đến than thở với cổ là cô Jodie giận anh hai, sẽ không có chuyện cô ấy rời đi...hức.. "

. Các vị à, chap dài quá tác giả cắt bớt rồi :) mong mấy vị thông cảm.

. Các vị hãy hiểu cho các nhân vật trong truyện. Chap này tập trung vào Emmy vì phải rõ sự thật và nỗi khổ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip