Chap 1: Chỉ Cần Cậu Ở Đây
Tiếng nhạc xập xình trong phòng thu không quá lớn, nhưng đủ để khiến người ta chìm vào không gian đầy năng lượng của hip-hop. Đức Duy ngồi trên ghế xoay, nhịp chân theo beat, đôi mắt sáng rực khi lướt qua từng dòng lyric trên giấy. Hôm nay cậu và Quang Anh có buổi luyện tập cho một sân khấu lớn sắp tới, nhưng người bạn đồng hành của cậu thì lại chẳng mấy tập trung.
Quang Anh ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tay cầm điện thoại lướt tin tức nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lặng lẽ hướng về phía Đức Duy. Cậu quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của người kia-từ ánh mắt chăm chú đến khóe môi hơi nhếch lên khi tìm được một flow ưng ý.
"Mày định nhìn tao đến bao giờ?"
Đức Duy ngước lên, nhướng mày đầy ý trêu chọc. Quang Anh cười nhẹ, không chút nao núng.
"Chẳng phải mày thích được chú ý sao?"
Đức Duy bật cười, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Quang Anh một cái rồi lại tiếp tục luyện tập. Cậu không để ý đến việc Quang Anh đã nhìn mình bao lâu, nhưng lại không nhận ra rằng từ trước đến nay, ánh mắt đó chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
-
Buổi tối hôm đó, cả hai rời khỏi phòng thu để đến một quán café quen thuộc. Đây là thói quen của họ sau mỗi lần luyện tập-điều mà Đức Duy tưởng chừng như chỉ đơn giản là sở thích của cả hai, nhưng thực ra đã được Quang Anh duy trì một cách cố ý từ rất lâu.
Vừa bước vào quán, một nhóm fan đã nhận ra họ. Một cô gái rụt rè tiến đến, đưa điện thoại ra trước mặt Đức Duy.
"Captain Boy, em có thể xin chụp ảnh với anh được không ạ?"
Đức Duy chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã nhanh chóng xen vào. Cậu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó không thể từ chối:
"Xin lỗi nha, tụi anh đang có việc gấp. Lần sau anh nhất định sẽ chụp với em."
Cô gái có chút thất vọng nhưng cũng không ép buộc, chỉ cúi đầu chào rồi rời đi. Đức Duy nhìn Quang Anh, nheo mắt đầy nghi hoặc.
"Mày có việc gấp thật à?"
Quang Anh nhún vai, ung dung ngồi xuống ghế.
"Không, nhưng tao không thích mày đứng gần ai khác quá lâu."
Lời nói của cậu nhẹ nhàng, như thể một câu đùa, nhưng Đức Duy chợt thấy sống lưng mình hơi lạnh.
-
Tối muộn, khi cả hai về đến căn hộ chung, Đức Duy ngả người lên ghế sofa, thở dài một hơi.
"Ê Quang Anh, mày thấy tao với con bé hồi nãy hợp nhau không?"
Không gian chợt lặng đi vài giây. Quang Anh đứng gần đó, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Cậu chậm rãi bước tới, cúi xuống, chống tay hai bên thành ghế, giam Đức Duy vào khoảng không gian chật hẹp giữa hai người.
"Tao nghĩ là không."
Giọng nói của Quang Anh rất nhẹ, nhưng Đức Duy lại cảm nhận được một cơn sóng ngầm khó đoán.
"Vậy mày nghĩ ai hợp với tao?"
Quang Anh cúi đầu, ghé sát vào tai cậu.
"Tao."
-
Đây là đầu tui ziết nên k bít có oce hem thì tui k bik mong mí pồ ủng hộ nhé
Տᑌ̛́ᗩ
Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc những dòng tào lao m tui ziết nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip