Chương 14: Khoảng Cách Biến Mất
Buổi tối, Đức Duy ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình TV nhưng tâm trí thì hoàn toàn trống rỗng. Quang Anh thì nằm dài trên giường, vừa nghịch điện thoại vừa lén nhìn cậu.
Cả ngày hôm nay, Đức Duy bận rộn với công việc, đến tối mới về nhà. Quang Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ.
Một lúc sau, Quang Anh chợt lên tiếng: “Duy.”
“Hửm?”
“Lại đây.”
Đức Duy quay sang nhìn cậu, cau mày: “Gì?”
“Lại đây đi.”
Giọng điệu của Quang Anh không có vẻ gì là ra lệnh, mà giống như một lời đề nghị nhẹ nhàng.
Đức Duy chần chừ một lát, rồi cũng đứng dậy, chậm rãi bước lại gần giường. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Quang Anh đã vươn tay kéo cậu lại gần hơn.
“Gì nữa đây?” Đức Duy nhíu mày.
Quang Anh cười khẽ, ánh mắt có chút trêu chọc nhưng cũng mang theo một chút gì đó rất dịu dàng. “Không có gì, chỉ là muốn ôm em một lát.”
Đức Duy cứng người. “Mày lại giở trò gì?”
“Không giở trò gì hết.” Quang Anh cười nhẹ, vòng tay ôm lấy cậu. “Chỉ là… nhớ em thôi.”
Đức Duy không nói gì. Cảm giác ấm áp từ người Quang Anh truyền đến, khiến cậu có chút mất tự nhiên, nhưng lại không hề thấy khó chịu.
Một lát sau, Quang Anh khẽ cất giọng: “Duy này.”
“Gì?”
“Chúng ta… thật sự đang ở bên nhau rồi nhỉ?”
Lần này, Đức Duy không né tránh nữa. Cậu im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu.
“…Ừ.”
Khoảng cách giữa hai người, từ lúc nào đã biến mất.
—
:)))
Con Տᑌ̛́ᗩ ngoi lên lm màu nè :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip