Chương 4: Em Chỉ Thuộc Về Anh

Đức Duy cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn. Từ tối qua đến giờ, lời nói của Quang Anh cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu.

“Không thích. Là yêu.”

Mày yêu tao? Đùa à?

Đức Duy vùi đầu vào gối, gào thầm trong lòng. Cậu không thể lý giải được cảm giác của mình lúc này. Quang Anh… thật sự yêu cậu sao? Hay chỉ là một trò đùa?

Nhưng nếu là đùa, thì nụ hôn đó cũng quá thật rồi.

Cả ngày hôm đó, Đức Duy cố tránh mặt Quang Anh. Nhưng tránh được buổi sáng, buổi chiều thì không. Sau lịch trình quay hình, hai người trở về căn hộ chung.

Vừa mở cửa, Đức Duy lập tức bị kéo vào bên trong. Cửa đóng lại cái “rầm”, cậu chưa kịp phản ứng đã bị ép sát vào tường.

“Duy, cậu đang tránh tôi?” Quang Anh trầm giọng hỏi, ánh mắt khóa chặt cậu.

Đức Duy nuốt nước bọt. “Không có…”

Quang Anh nhếch môi, cúi sát xuống. “Vậy sao không nhìn tôi?”

Đức Duy cứng người. Quang Anh quá gần, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu.

“Tao…”

Chưa kịp nói hết câu, môi Quang Anh đã áp xuống môi cậu.

Nụ hôn lần này không còn nhẹ nhàng như tối qua nữa. Nó mạnh bạo, chiếm hữu và đầy khao khát. Đức Duy bị đẩy sâu vào tường, đến mức không còn đường trốn.

Quang Anh hôn cậu đến mức Đức Duy cảm giác như mình sắp tan chảy. Đầu lưỡi cậu ấy càn quét, cuốn lấy hơi thở của cậu, ép cậu phải đáp lại. Bàn tay Quang Anh trượt xuống eo cậu, kéo cậu sát hơn.

“Ưm…”

Một tiếng rên khe khẽ bật ra từ môi Đức Duy. Cậu giật mình, định đẩy Quang Anh ra, nhưng tay lại mềm nhũn.

Không được… Cậu đang bị cuốn vào…

Quang Anh rời môi cậu, nhưng chỉ để dừng lại vài giây. Cậu ấy di chuyển xuống cổ, hôn dọc theo xương quai xanh, để lại dấu vết rõ ràng trên làn da trắng mịn của Đức Duy.

“Anh…” Đức Duy thở dốc, gương mặt đỏ bừng.

Quang Anh dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu. “Duy, em không cần phải trốn tôi nữa.”

“Tôi yêu em.”

“Và em chỉ thuộc về tôi.”

Lời nói ấy như một sợi dây trói chặt Đức Duy, khiến cậu không thể thoát ra được nữa.
__________________________
Không biết viết thế nào cho Oce nên ráng đọc ha
Mai tui bận k up đc :)))
Cho tui xl nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip