Chương 2:Ghen

Trước khi quen Yuui thì Nanami có rất nhiều người theo đuổi nổi tiếng nhất đó là Danje cô gái theo đuổi tán tỉnh Nanami lâu nhất,sau khi biết anh đã kết hôn cô suy sụp vì đó giờ cô trao hết tình yêu cho anh mà anh không chấp nhận.

Hôm nay trên Công ty của Nanami có việc gấp nên anh phải lên,và đối tác của anh không ai khác là Danje anh cũng biết giữ khoảng cách với người phụ nữ khác để không làm tổn thương Yuui.

-Ồ trùng hợp quá Nanami anh cũng làm ở đây à?

-Có gì không?

-Anh vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Vừa nói Danje ôm lấy Nanami trong lúc đó Yuui mang cơm hộp lên cho anh thì bắt gặp.

-C-Chú với cô ta đang làm trò gì đây!!

-Ồ là Yuui hả anh?Chào em chị là bạn của Nanami.

-Chào chị!Coi bộ cũng hợp đôi nhỉ?

-Em nói gì thế?Chị với Nanami chỉ là bạn bình thường thôi.

-Cô buông tay tôi ra!!!

Yuui bỏ về Nanami chạy theo bóng lưng của Yuui.Trong lúc đó Danje cũng đang hả hê với việc làm cho 2 người mâu thuẫn.Yuui vừa đi vừa khóc ngẫm nghĩ lại về cuộc hôn nhân này liệu có kéo dài?

-Alo Gojo !!

- Có gì không?

-Nay cho tôi nghỉ nhé nhà tôi có việc.

-ừm.

Về đến nhà Yuui nằm lên Sofa khóc thật to.Chú thấy thế xót em và cố giải thích cho em nghe.

-Chú với cô ta hợp nhau quá rồi còn gì,em còn trẻ con lắm bởi chú chán em rồi!!!

-Em nín đi.

-Chuyện không như em nghĩ đâu.

-Phải trai trên gái dưới mới được nghĩ hả??

Nanami cố dỗ dành em nhưng em cứ khóc.Tối đến Chú không thấy em đâu liền đi kiếm vừa bước đến cửa ngoài bỗng có tiếng gõ cửa:

-Ai đấy?

-Tôi Gojo.

Mở cửa ra Chú thấy Gojo đang đỡ em và mùi trên người em toàn rượu nồng nặc.

-Đưa con bé vô nhà đi rồi chúng ta nói chuyện sau.

Nanami đưa em vào phòng và ra phòng khách trò chuyện với Gojo.

-Ông ngoại tình hay gì con bé nó kể với tôi

-Haiz tôi cố giải thích con bé càng không hiểu,..à ông có nhớ Danje không?

-À nhớ.

-Cô ấy là đối tác của công ty ta nay quay lại gặp tôi rồi ôm ngay lúc Yuui đến công Ty.

-Haiz rắc rối rồi đây.

-Con bé nó say lắm rồi đấy,để bé nó nghỉ ngơi đi.

-Ừm thôi trễ rồi ông về đi.

-Ừm.

Quay lại phòng thì Yuui đã ngủ say như chết.Chú xót em vì em khóc đến nỗi sưng cả mắt rồi.

Sáng hôm sau Nanami có cuộc hợp nên phải đi gấp để lại bức thư và đồ ăn sáng cho Yuui.
Yuui tỉnh dậy vừa thấy tủi thân buồn vì Nanami làm vậy với mình.Đi tới bàn ăn có giấy ghi chú của Nanami.

[Em ráng ăn sáng cho đầy đủ nhé.Yêu em]

Vẫn như mọi ngày nhà không có Nanami thì Yuui đi lau nhà quét dọn nhà cửa.Làm xong lăn đùng ra Sofa ăn bimbim coi TV đễ bớt chán.

Cũng 12h trưa Yuui buồn ngủ nên ngủ,đến 15h dậy thì Bụng đói cồn cào chạy vào bếp xem còn gì ăn,Chú đã chuẩn bị đồ ăn cho em,em chỉ cần quay nóng là được.

16h30 Nanami đi làm về,đem theo hộp socola mà Danje tặng anh.Đi về hôm nay Yuui không còn ôm anh nữa,liền thấy Socola Yuui hỏi.

-Socola ở đâu thế?

-Có người tặng nhưng tôi không ăn.

Thấy làm lạ.Trông Socola khá ngon nên trong lúc Nanami đi tắm cô lén ăn 1 miếng thì vị rất ngon ngon gấp đôi Socola bình thường. Nhưng có gì lạ lắm 15phút sau có thể Yuui nóng dần lên,Nanami đi tắm ra thì thấy Yuui nằm đó than nóng.

-Em nóng quá chú ơi.

Nanami biết ngay trong Socola đó có thuốc Kích Dục do Danje tặng anh thừa biết cô ấy chả tốt đẹp gì,thảo nào cô ấy cứ ép anh ăn tại công ty.

-Bây giờ phải làm sao,Yuui sẽ không chịu nỗi mất.

-C-Chú ơi em muốn...

-Muốn gì?

-Muốn chú.

Nói xong Yuui dùng tay chọc vào Hạ bộ của Nanami kích thích "thằng bé" cương lên.Nanami không chịu được cũng cố kìm chế lại vì hôm nay không phải ngày an toàn của em.Nanami để em quằn quại trên sofa vào nhà tắm vắt khăn với nước lạnh để hạ nhiệt cho em,đưa em vào phòng và tránh xa em càng xa càng tốt.

-Ngày mai mình phải tính sổ với Danje mới được.

Được 1 lúc Yuui hạ nhiệt nằm trong phòng mê man.Chú tự trách bản thân sao không vứt đi còn mang về nhà khiến em như thế này,...

-Chú ơi.

-Tôi xin lỗi,..Thật ra hộp Socola đó có chứa thuốc kích dục mà Danje tặng tôi,bảo sao cô ấy cứ éo tôi ăn trên công ty cho bằng được.

-Em mệt lắm,tí xíu nữa là phiền tới chú rồi.

Nanami xoa đầu em và bảo.

-Không sao, đó là lỗi của tôi mà.

Nói xong em và chú ôm nhau ngủ,trông thật hạnh phúc.

Còn bên phía của Danje thì cô ấy rất tức giận vì Nanami không chịu ăn hộp Socola đó hay Nanami đã biết trong đó có thứ gì,...

-Hừ con nhỏ Yuui đó có gì hơn mình mà anh ấy mê nó như điếu đổ vậy?Nhan sắc mình hơn nó cái gì cũng hơn sao Nanami không động lòng mà lại va vào con nhóc đó!??.

Sáng hôm sau khoảng 6h10

[Tiếng đồng hồ reo]

Nanami với tay tắt đồng hồ thì Yuui cũng theo đó thức theo.

-Chú có yêu em không?

-Không yêu sao tôi cưới?,không yêu sao chạy theo em từ công ty về nhà?

-Chuyện hôm qua em buồn lắm đó.

-Ngoan tôi không làm điều có lỗi với em nên em yên tâm nhé,nhóc con.

Yuui cười tươi và ôm chặt chú không muốn buông.

-Nè tính không cho tôi đi làm à?

-Em muốn ôm chú chặt hơn cơ.

-Thôi nào nhóc con để tôi đi làm kiếm tiền nuôi em.

Nanami thay đồ để đi làm Yuui ở trong bếp đang làm hộp Bento cho Chú mang theo đi làm.

-Cơm của em lúc nào cũng cầu kì vậy à?

-Giờ chú có ăn không?

-Ăn chứ.

Cứ như thế Yuui tiễn Nanami đi làm,Chú hôn lên má em và chào tạm biệt.Đến công ty Nanami lại gặp Danje vừa thấy cô ta Chú né như né tà.

-Ơ sao anh né em thế?

-Cô còn hỏi?

-Phải hôm qua tôi ăn hộp Socola của cô là tôi phản bội Nhóc con nhà tôi rồi.

-Thì ra anh đã biết rồi?

-Tôi ngửi là đáng hơi được liền.Cô không qua mắt được tôi đâu!!

Nói xong Danje quàng tay vào cổ Nanami và nói.

-Hừm em thích cảm giác được anh ôm eo và "Cưỡi ngựa"đó Nanami -san.

-Cô bỏ tôi ra!!

Nanami đẩy Danje ra chỗ khác rồi tiếp  tục công việc của mình,bây giờ chú càng cảnh giác cô ta hơn không lại gần cô ấy dù chỉ 1 bước.

Danje đang bày mưu tính kế gì đó để phá hoại hạnh phúc gia đình nhà Yuui.

Khoảng 15h30 Danje tan ca sớm hơn Nanami 1 tiếng,cô bắt Taxi đến nhà của ai đó thì phải.

Còn phía bên Yuui thì đang chuẩn bị đồ ăn cho Nanami thì nghe tiếng chuông ngoài cửa.

DING DONG.

Vừa mở cửa ra không ai khác đó là Danje đồng nghiệp của Nanami đến để tìm Yuui.Danje nhìn từ đầu đến chân Yuui và nói.

-Hừ nhóc có gì quyến rũ mà Anh Nanami mê như điếu đổ vậy nhỉ?

-Ồ thì ra đây là cô Danje đó à?

-Ôi chị nổi tiếng nhỉ?

-Đúng vậy chị nổi tiếng với biệt danh "Tiểu Tam"đó ạ.

-Con nhóc láo xược này!!!

-Ở đây có Camera chị đánh tôi lỡ Nanami thấy thì sao nhỉ?

-Chỉ là dạy dỗ nhóc thôi.

-Mời chị về cho!

-Tôi đến đây,thì tôi là khách được quyền vào nhà.

Nói xong Danje đẩy tay Yuui ra bước thẳng vào nhà,cô ra nhà bếp ngồi chễng chệ trên ghế.Trông rất khó coi.

-Chị lớn mà cư xử thua đứa con nít vậy?

-Tôi ngồi bình thường mà nhỉ?

-Hơn nữa cô có gì hơn tôi mà Nanami lại yêu cô?Cô chơi ngãi anh ấy à?

-Tình yêu xuất phát từ những cảm xúc rung động đầu đời nó đến khi nào thì chúng ta không biết.Với lại anh ấy có vợ rồi chị cũng đừng ve vãn anh ấy nữa.

-Ồ thế à.

Vừa nói Danje dồn Yuui đến cầu thang tính đẩy ngã cô bé Nhưng Nanami về kịp lúc.

-Danje cô làm cái gì vậy!!!

-E-Em có làm gì đâu?

-Xém tí cô làm bé con tôi bị thương rồi đó.

Nanami tát Danje 1 cái rồi đuổi cô ấy ra khỏi nhà.Yuui quay sang khóc với Nanami.

-C-Chú mà không về kịp em sẽ như thế nào đây,..hic

-Chú xin lỗi đã để em ở nhà 1 mình.(Xoa đầu Yuui)

Nanami ôm lấy Yuui an ủi em để em bớt sợ hơn.

-Có chú đây rồi đừng khóc nữa.

                         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip