CHƯƠNG 1: TÔ DIỆP

Tô Diệp: Tính ấm, vị cay, giúp xua tan hàn khí, lưu thông khí huyết, điều hòa dạ dày và gan. Giống như tên của anh vậy.

---------

Dạo gần đây, tôi bắt đầu mất ngủ.

Trong màn đêm dài lê thê, tôi chỉ nghe thấy nhịp tim của mình hoà cùng tiếng kim đồng hồ, vội vã mà nặng nề. Chẳng mấy chốc mà trời đã sáng. Đêm tối tưởng chừng bất tận, hóa ra chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua.

Mất ngủ thường khiến con người trở nên khổ sở. Bởi lẽ khi màn đêm buông xuống, trong không gian tĩnh lặng, đối diện với màn đêm tăm tối, con người lại càng tỉnh táo hơn ban ngày một cách lạ lùng. Suy nghĩ cũng trở nên lý trí hơn bao giờ hết.

Nhưng sau khi bình tĩnh và lý trí, tôi lại cay đắng nhận ra rằng, hóa ra bản thân mình luôn ở rất gần sự thật và bản chất của mọi thứ. Mà sự thật này có thể làm cho những người luôn trốn tránh mọi vấn đề cảm thấy hoảng loạn và bất an. Ít ra thì tôi nghĩ như vậy.

Nghĩ về quá khứ, nghĩ đến hiện tại hay tương lai. Nghĩ về các mối quan hệ, nghĩ đến những điều mình đã từng làm vì người khác, nghĩ đến sự ngây thơ đã qua, rồi đến sự trưởng thành của hiện tại.

Nhưng dù có nghĩ gì đi nữa, tôi vẫn không thể nào ngủ được. Chỉ mong thời gian trôi qua có ý nghĩa hơn một chút.

Có những điều nghĩ mãi cũng chẳng tìm được đáp án, hay nói đúng hơn, là nghĩ xong cũng không có kết quả gì. Bản thân cứ cố chấp suy nghĩ, để rồi càng đào sâu, càng chìm vào sự bế tắc. Có những nút thắt không thể dùng sức mạnh mà tháo gỡ, càng gỡ chỉ càng rối hơn, cuối cùng chỉ khiến bản thân thêm phiền não và đau đớn.

Vậy nên, cách duy nhất chính là mặc kệ nó. Mặc kệ nó tự rối, tự thắt lại, rồi dửng dưng khoanh tay đứng nhìn.

Thẩm Tích Phàm mở lớn mắt, lắng nghe tiếng kim đồng hồ tí tách vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cô đã ngừng đấu tranh với việc mất ngủ này rồi. Cứ mở mắt mà chấp nhận số phận thôi. Nhìn chăm chú vào màn đêm vô tận, suy nghĩ của cô cứ miên man dâng trào.

Xoay người thở dài, cô đã liên tục mất ngủ suốt năm ngày rồi, cứ thế này nữa chắc phát điên lên mất. Ban ngày tâm trạng căng thẳng như dây đàn, đến tối cũng chẳng được yên ổn. Ngành khách sạn vốn đã là một công việc có cường độ cao, huống chi cô còn là giám đốc bộ phận Buồng phòng. Nếu tình trạng này kéo dài, không chừng cô sẽ trở thành nhân viên 'hy sinh vì nhiệm vụ' mất thôi.

Nghĩ đến công việc, cô lại thấy phiền não. Nói thích thì không hẳn, nhưng nói không thích cũng chẳng đúng, chính là lương vẫn đủ sống, không lo chết đói. Tuy rằng lúc mới tìm việc cũng có 'đi cửa sau', nhưng ba năm qua vẫn tự mình nỗ lực mà leo lên vị trí Giám đốc. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng là hào quang, nhưng chẳng ai biết công việc phía sau áp lực đến mức nào. Bây giờ đến cả giấc ngủ cũng bị công việc quấy nhiễu.

Cô ôm gối than khóc, nửa quỳ trên giường lên kế hoạch cho ngày mai, nhất định phải xin nghỉ để tới bệnh viện xin ít thuốc ngủ mới được.

Khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút, chẳng biết ngủ được bao lâu thì điện thoại vang lên. Là mẹ cô gọi đến. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 7 giờ sáng, Thẩm Tích Phàm đau khổ muốn khóc, khó khăn lắm cô mới ngủ được, vậy mà lại bị đánh thức.

Mẹ Thẩm vẫn như mọi khi, cất giọng càm ràm liên tục:

"Phàm Phàm à, dì Vương nhà bên muốn giới thiệu cho con một người đàn ông đấy. Người ta vừa du học nước ngoài về, tuy ngoại hình không xuất sắc lắm, nhưng có nhà có xe..."

Thẩm Tích Phàm nghe mà lửa giận bùng lên. Vì cô ngủ chưa đủ giấc nên tính tình liền khó chịu, chẳng nể nang gì gào lên:

"Mẹ à, con không cần gì hết, du học học hành cái khỉ gì chứ!"

Mẹ Thẩm giật mình nói: "Phàm Phàm! Con còn chưa tỉnh ngủ hả?"

"Con còn chưa ngủ nổi thì có. Mẹ, con bị mất ngủ cả tuần nay rồi, muốn chết luôn đây này! Ngày mai, mẹ nhờ dì Vương lấy giúp con ít thuốc ngủ nhé. Còn tiếp tục thế này nữa chắc con biến thành Bạch Cốt Tinh mất!"

Mẹ Thẩm vội mắng: "Thuốc ngủ sao có thể uống bừa bãi được chứ? Hay là ngày mai con thử đi khám Đông y xem sao? Thuốc Đông y bây giờ tiện lắm, có loại sắc sẵn không cần tự nấu đâu. Hôm trước bố con bị tiêu chảy, uống có hai thang mà khỏi ngay đấy."

Cô khẽ cào mái tóc, nghĩ đến chuyện đi khám Đông y. Có lẽ cũng nên thử, cùng lắm cũng chỉ tốn thêm chút tiền thôi.

Phòng khám Đông y yên ắng, cô chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy ai. Không gian mát lạnh, mang theo chút hương thuốc Đông y nhàn nhạt. Đối diện là một quầy thuốc lớn, những ô ngăn nhỏ xếp ngay ngắn, kín đáo, chỉ có một hai người ra vào lặng lẽ. Cô chợt nhớ lại lúc bé, lúc bị ho mãi không dứt, bà ngoại liền dẫn cô đến khám một thầy thuốc Đông y nổi tiếng. Khi đó chỉ uống ba thang thuốc mà bệnh đã khỏi hẳn.

Đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên một y tá bước vào. Cô vội vàng lên tiếng: "Chị ơi, bác sĩ ở đây đâu rồi ạ?"

Y tá nhìn bệnh án của cô, ái ngại đáp: "Bác sĩ Hà vừa qua phòng châm cứu rồi. Để tôi đi gọi giúp cô, đợi một chút nhé."

Vừa dứt lời, một chàng trai cao lớn từ phòng bên bước ra, tay dìu một cụ già. Y tá chỉ về phía cô lên tiếng: "Bác sĩ Hà, có bệnh nhân này."

Thẩm Tích Phàm có chút bất ngờ. Trong suy nghĩ của cô, bác sĩ Đông y thường là những ông lão tóc hoa râm, gương mặt hiền từ. Nhưng chàng trai trước mắt này lại trẻ tuổi đến vậy, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai. Mỗi ngày làm việc trong khách sạn, cô tiếp xúc với không ít doanh nhân thành đạt, nhưng nhan sắc của vị bác sĩ này cũng có thể xếp vào hàng nổi bật. Duy chỉ có một điều, chính là có chút lạnh lùng.

Thẩm Tích Phàm chợt thấy hối hận. Cô đến đây với đôi mắt thâm quầng, mặt không phấn son, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản và quần jeans, nếu biết sẽ gặp được bác sĩ đẹp trai như vậy, thì cô đã ăn mặc chỉn chu hơn rồi. Hóa ra Hứa Hướng Nhã nói không sai, trai đẹp xuất hiện trong cuộc sống theo cách ngẫu nhiên, vậy nên dù đi đổ rác cũng phải ăn mặc quyến rũ vào.

Bác sĩ Hà ra hiệu cho cô ngồi xuống: "Cô thấy không khỏe ở đâu?"

Thẩm Tích Phàm uể oải đáp: "Tôi bị mất ngủ liên tục năm ngày rồi."

Nghe xong anh chỉ khẽ cười, lúm đồng tiền nhỏ bên má phải hiện lên rõ nét: "Thế này chưa được tính là mất ngủ nặng đâu. Trước đây cô cũng thường xuyên không ngủ được à?"

Cô nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu: "Lúc nào cũng khó ngủ, lại dễ tỉnh giấc. Tỉnh dậy rồi thì không tài nào ngủ lại được. Nhưng dạo gần đây thì tệ hơn, cả đêm đều không chợp mắt nổi."

Anh ra hiệu: "Đưa tay tôi bắt mạch."

Ngón tay ấm áp bắt đầu đặt lên cổ tay, làn da cô lại lạnh buốt. Bỗng dưng cô thấy hơi mất tự nhiên. Biết rõ là bác sĩ chỉ đang xem bệnh, nhưng cô vẫn có chút căng thẳng, nhất là khi đối diện với một gương mặt đẹp trai thế này. Cô thầm hy vọng anh đừng bắt mạch mà biết được nhịp tim đang đập thình thịch bất thường của cô.

Một lát sau, bác sĩ thu tay lại, mở bệnh án ra, giọng nói mang theo vẻ chắc chắn: "Thể trạng bẩm sinh của cô hơi yếu, lại thêm ảnh hưởng từ tâm lý. Nhìn chung gan thận suy yếu, dương khí tăng lên quá mức, hỏa khí trong cơ thể quá cao khiến tinh thần bất an. Nói đơn giản hơn là, cô suy nghĩ quá nhiều, lâu dần khiến tim và lá lách đều hư tổn."

Cô ngẩn người, thì thầm: "Nghiêm trọng như vậy sao, vừa liên quan đến tim lại thận yếu... Bác sĩ à, tôi còn chữa được không ạ?"

Anh có chút ngạc nhiên, liền dịu giọng cười giải thích: "Chỉ là cơ thể cô hơi yếu, lại thêm lo âu tích tụ lâu ngày thôi. Bình thường có phải cô hay suy nghĩ nhiều, khó ngủ, dễ cáu gắt, miệng hay bị nhiệt, cảm giác miệng khô lưỡi đắng đúng không?"

Thẩm Tích Phàm tròn mắt: "Đúng thế! Sao anh nói gì cũng trúng hết vậy?"

Anh cúi đầu kê đơn thuốc, vừa viết vừa nói: "Tôi kê thuốc trong vòng một tháng cho cô uống trước, thời gian điều trị mất ngủ hơi lâu chút, cần phải kiên nhẫn. Nên có thói quen sinh hoạt điều độ, tránh cà phê và rượu. Còn nữa..."

Anh ngước mắt lên, khẽ nhìn Thẩm Tích Phàm một chút rồi chậm rãi nói: "Con gái thì đừng tạo áp lực cho mình. Cứ nhẹ nhàng một chút, học cách thư giãn. Cô có thể thử tập yoga, cũng rất hiệu quả đấy."

"Nhưng thuốc này có thật sự giúp tôi ngủ được không ạ? Tôi khủng hoảng lắm rồi!"

Bác sĩ nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Hay cô ra ngoài chạy ba vòng quanh bệnh viện đi, mệt thì sẽ ngủ được thôi."

Thẩm Tích Phàm cứng họng, chỉ biết im lặng nhìn anh chàng bác sĩ với ánh mắt bất lực. Trong lúc chờ đợi bác sĩ viết đơn thuốc, cô bất giác nhìn chằm chú vào thẻ tên trên ngực anh. Chữ viết nhỏ quá, cô không nhìn rõ bèn tiến lại gần hơn. Cô vẫn chưa nhìn rõ tên, chỉ thấy ghi 'Bác sĩ chủ nhiệm'. Vị Bác sĩ cảm nhận được ánh mắt đó, liền thắc mắc hỏi: "Tôi có gì kì lạ à?"

Thẩm Tích Phàm có chút xấu hổ, vội vàng lắc đầu: "Không, tôi chỉ muốn xem anh kê thuốc gì thôi."

Bác sĩ cười nhẹ, chỉ vào đơn thuốc rồi giải thích với cô: "Hoàng cầm có tác dụng thanh nhiệt; Đương quy, Sinh địa, Bạch thược, Toan táo nhân giúp bổ máu dưỡng âm ; Cam thảo cùng với Trúc nhự, Chỉ thực, Xuyên bối mẫu có thể giúp thanh nhiệt, đả thông ức hỏa, điều hòa khí huyết. Còn Bách tử nhân, Ngũ vị tử và Hợp hoan bì đều có tác dụng an thần, giúp ngủ ngon hơn."

Thẩm Tích Phàm nghe mà mơ hồ, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Anh chàng Bác sĩ có lòng tốt dặn dò: "Cô mang đơn thuốc đến quầy thu ngân thanh toán. Có muốn dùng thuốc sắc sẵn không? Chiều nay 4h cô nhớ đến lấy ba thang thuốc trước nhé." Nói rồi thuận tay viết vào đơn thuốc thêm hai chữ 'Sắc sẵn'.

"Ba thang trước? Sao không lấy luôn một lần ạ?"

Bác sĩ mỉm cười giải thích: "Thuốc Đông y cũng có hạn sử dụng, để lâu quá sẽ giảm hiệu quả của thuốc."

Cô gật gù, nhận lại bệnh án rồi rời khỏi phòng khám. Đi được một đoạn, cô mới để ý trên đơn thuốc có chữ ký của bác sĩ: 'Hà Tô Diệp'. Cái tên này khiến cô tò mò, 'Tô Diệp' nghe giống tên một loại thảo dược thế nhỉ...

---------

Khi về đến nhà đã là buổi trưa, cô nhận được điện thoại từ mẹ: "Phàm Phàm à, khám xong rồi hả? Uống thuốc đông y à? Ồ, được đấy, mà này, mẹ có tin lớn muốn nói cho con đây! Tối nay..."

Cô vội vàng ngắt lời: "Con không đi xem mắt đâu, mẹ quên đi!"

"Không, không phải xem mắt!" Mẹ Thẩm vội vàng giải thích.

"Chỉ là cả nhà cùng nhau ăn cơm tối thôi. Dạo này con bận rộn công việc quá còn gì, đến bố mẹ cũng quên luôn rồi, ở nhà giờ chỉ còn hai ông bà cô đơn lẻ bóng đây này!"

Chắc chắn là cái cớ để lừa cô đi xem mắt! Nhưng cô vẫn có chút mềm lòng, đành miễn cưỡng đồng ý: "Được rồi, được rồi, con biết mà, nhưng chiều con phải đi lấy thuốc Đông y nữa."

Mẹ Thẩm liền nhân cơ hội, vội vàng trả lời: "Không sao. Vậy 6 giờ tối gặp nhau trước quán Starbucks Đại Dương nhé!"

Buổi chiều, Thẩm Tích Phàm ngủ một giấc cực kỳ ngon lành, không biết có phải dính chút tiên khí của Đông y hay không, mà ngủ thẳng đến tận 5 giờ chiều mới dậy. Vừa mở mắt ra, cô giật mình bật dậy, la toáng lên: "Không ổn rồi!!". Rồi vội vàng mặc quần áo, nhanh chóng phóng xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Đến nơi, cô thấy mọi người trong phòng khám đã lục tục ra về, chỉ còn mỗi mình cô chạy thẳng đến quầy thuốc lớn. Nhìn ánh đèn trong quầy đã tắt đi một nửa, cô rầu rĩ tự trách: "Tiêu rồi, thuốc của mình!".

May mà cửa sổ vẫn chưa đóng hẳn. Cô ngó ngang ngó dọc, nhưng lại không dám gọi lớn, nắm chặt hóa đơn trong tay, tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm thế nào. Bỗng nhiên, anh chàng bác sĩ trẻ tuổi lúc sáng bước ra từ phòng bào chế thuốc, thấy cô thì khẽ cười nói: "Rốt cuộc cô cũng đã đến đến. 5 rưỡi tan ca rồi đấy."

Thẩm Tích Phàm chỉ muốn đập đầu vào tủ thuốc để tạ lỗi. Nhưng thấy vị bác sĩ đẹp trai này chẳng có chút gì khó chịu, nên cô cũng bớt căng thẳng đi phần nào. Anh đưa gói thuốc cho cô rồi dặn dò:

"Ngày uống hai lần, ba ngày sau nhớ đến bắt mạch lại."

Vừa nói đến, lúm đồng tiền nhỏ trên má anh thấp thoáng hiện ra, trông trẻ trung biết bao!

Thẩm Tích Phàm bừng tỉnh. Nếu anh không cố ý tạo ra dáng vẻ nghiêm nghị lạnh lùng, thì ai dám để một bác sĩ non nớt thế này khám bệnh cơ chứ?

Về đến nhà, Thẩm Tích Phàm vừa bước vào cửa với một bao thuốc Đông y to đùng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ cô "bốp" nhẹ một cái lên đầu.

"Con là bệnh nhân mà!" Cô ấm ức hét lên.

Tối nay đến nhà hàng, Thẩm Tích Phàm không ngờ mẹ Thẩm nhà mình cũng thông suốt, không còn khen ngợi cơm nhà nữa, mà chủ động rủ cô ra ngoài ăn món Pháp. Ban đầu cô còn ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền hiểu lý do, vì vừa đến nhà hàng, cô đã thấy một người phụ nữ cười rạng rỡ chào mình.

Thẩm Tích Phàm quay đầu, hỏi mẹ Thẩm: "Khoan, sao lại có người khác? Còn bố đâu ạ?"

Mẹ cô đáp tỉnh bơ: "Bố con bận việc ở trường nên không đến được. Đây là bạn của mẹ, nhà cô ấy ở gần đây. À đúng rồi, lát nữa con trai cô ấy cũng sẽ tới.".

Cô phải làm thế nào đây?

--------

Vừa ngồi vào bàn chưa được bao lâu, thì một chàng trai trẻ bước đến ngồi cạnh người phụ nữ. Vừa ngồi xuống đã hắt xì một cái rõ to, sau đó còn ho hắng cổ họng. Thẩm Tích Phàm khẽ nhíu mày. Cô cực kỳ không thích kiểu người thích khoe mẽ chỗ đông người, mà nhìn kỹ thì... anh ta cũng chẳng giống một vị vương tử gì cho cam. Nếu miễn cưỡng so sánh, thì trông giống con bạch mã đứng cạnh vương tử hơn.

Cô vẫn giữ lễ phép, chào hỏi một câu xã giao: "Anh đợi lâu chưa?"

Người kia ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng sửng sốt, rồi lại có chút kinh ngạc. Thẩm Tích Phàm thầm vui vẻ: Tôi đây không trang điểm cũng vẫn khiến người khác trầm trồ, xinh đẹp như một bông hoa đấy!

"Cũng lâu rồi. Tôi sắp phải đi dự một bữa tiệc tối nữa đây. Nhưng mà... cô còn trẻ thế này mà đã đi xem mắt sao?" Ánh mắt hắn lóe lên một tia gì đó rất nhỏ mọn, không biết là thanh cao hay khinh miệt nữa.

Thẩm Tích Phàm chẳng buồn để tâm. Một 'ông chú kim cương' thì có gì đặc biệt cơ chứ? Nhà hàng này rõ ràng có rất nhiều kiểu người, người thì nhiều tuổi giàu kinh nghiệm, có người lại non nớt ham thể hiện. Cô chỉ lặng lẽ cầm dao nĩa lên, chăm chú tận hưởng món gan ngỗng muối và bánh ngọt của mình.

Tên "Bạch mã" hơi bất ngờ. Nhưng khi thấy cử chỉ tao nhã của Thẩm Tích Phàm, hắn bắt đầu nảy sinh hảo cảm, rồi chủ động mở lời, từ những chuyện phiếm quan hệ mẹ con qua đến tình hình chính trị của Iran. Cuối cùng, hắn đột ngột hỏi: "Cô thích gì nhất?"

Thẩm Tích Phàm khẽ nhếch môi, giả bộ nhẹ nhàng bâng quơ: "Công việc thôi. Chẳng còn cách nào khác, vì tôi là giám đốc khách sạn, phụ trách quan hệ công chúng mà."

Hắn ta chẳng những không lúng túng mà còn đổi chủ đề ngay: "Ừ, công việc tốt đấy. Tôi cũng rất thích công việc của mình..."

Thẩm Tích Phàm vội vàng làm bộ chăm chú xem thực đơn: "Haiz, tối nay tôi có việc bận rồi. Mọi người cứ ăn đi nhé!".

Nói xong, cô nghênh ngang đứng dậy rời đi.

Mẹ Thẩm tức điên lên! Bà đã nhắm trúng tên 'Bạch mã' này, nào ngờ lại thất bại thảm hại! Đang định gọi cô con gái lại, thì đột nhiên 'Bạch mã' bật dậy đuổi theo.

"Cô Thẩm! Hãy hẹn hò với tôi nhé!" Hắn thốt lên.

Thẩm Tích Phàm bị dọa đến ngây người. Cô nhanh chóng lắc đầu từ chối: "Thật xin lỗi, nhưng tôi chưa có ý định yêu đương vào lúc này."

Nhưng 'Bạch mã' lại tiếp tục: "Cô Thẩm vừa xinh đẹp, công việc lại tốt, hơn nữa còn rất cá tính. Tôi thích nhất là những người phụ nữ độc lập về tài chính, ghét kiểu con gái yếu đuối cứ thích nép vào đàn ông..."

Trong lòng đã có dự tính, Thẩm Tích Phàm suýt nữa thì nghẹn họng, nhưng vẫn tỏ ra dịu dàng đáng yêu: "Cảm ơn anh, nhưng... tôi có bệnh!"

'Bạch mã' giật mình: "Cô Thẩm bị bệnh gì? Có nặng lắm không?"

Cô giơ gói thuốc Đông y trong túi lên, điềm nhiên nói: "Bệnh phụ khoa! Anh cũng biết đấy, làm ngành khách sạn như chúng tôi, chuyện này gần như không tránh khỏi..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu, 'Bạch mã' đã vội vàng xoay người chạy biến mất. Thẩm Tích Phàm đi thêm hai bước, sau đó lao ngay vào toilet, chống tay vào tường... cười đến mức không thở nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip