CHƯƠNG 4: ĐƯỜNG PHÈN
Đường phèn: Bồi bổ khí huyết, hỗ trợ tiêu hoá, tốt cho phổi. Khi nấu cùng hạt sen và long nhãn, vị ngọt thanh lan tỏa, dư hương đọng lại trong miệng, ấm áp và dịu dàng.
---------
Vì tính chất công việc, nên ngày nào Thẩm Tích Phàm cũng cắm mặt trong khách sạn. Văn phòng của cô lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc Đông y. Mỗi lần đi ngang qua, Lâm Ức Thâm đều không nhịn được mà trêu chọc: "Thẩm đại tiên, lại luyện đan nữa hả?"
Cô cũng rất phối hợp, vẫy tay gọi: "Hay là anh vào thử đi, đảm bảo trị bách bệnh!"
Hứa Hướng Nhã cũng tò mò hỏi: "Cháo loãng, sao ngày nào cậu cũng uống thuốc Đông y thế? Giai đoạn tiền mãn kinh à?"
Thẩm Tích Phàm cau mày: "Tớ mà tiền mãn kinh thì cậu sắp xuống lỗ rồi đấy. Đây là thuốc trị cảm phong hàn."
Hứa Hướng Nhã giả vờ kinh ngạc: "Wow, cảm lạnh mà nói nghe văn vẻ ghê."
Cô lầm bầm lỡ miệng nói ra: "Người nói văn vẻ đâu phải mình, là anh chàng bác sĩ đẹp trai kia đấy chứ." Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh bác sĩ Hà nở nụ cười ấm áp, thấp thoáng lúm đồng tiền bên má phải.
Ai ngờ tai Hứa Hướng Nhã lại rất thính, nghe xong lập tức hóng hớt: "Đẹp trai? Bác sĩ? Là ai thế? Chẳng lẽ mùa xuân của cậu đến rồi? Ôi trời ơi, lại còn là bác sĩ nữa, còn có áo blouse trắng, chuẩn bài luôn rồi!"
Thẩm Tích Phàm liếc cô nàng một cái: "Trình độ mê trai của cậu cũng chuyên nghiệp lắm rồi đó!"
Cô giơ gói thuốc trong tay lên, lắc lắc trước mặt Hứa Hướng Nhã: "Nhìn trai đẹp cũng có cái giá của nó đấy, vui vẻ được chốc lát, rồi sau đó là những chuỗi ngày đau khổ bị hành hạ."
Hứa Hướng Nhã bĩu môi: "Không sao, mình sẽ giả vờ bị bệnh, tới ngắm trai đẹp xong rồi chuồn, kê đơn xong cứ vứt đó là được. Dù sao thì, bệnh nhân như mình cũng không cần thuốc, chỉ cần bác sĩ đẹp trai thôi!"
Nói rồi, cô nàng đột nhiên ghé sát lại, hạ giọng nói: "Cháo loãng, cậu thấy Nghiêm Hằng thế nào?"
Thẩm Tích Phàm nhíu mày: "Tự nhiên hỏi chuyện này làm gì? Đừng nói là cậu mê trai đến mức để mắt tới cả khách đấy nhé?"
"Mê trai gì chứ! Mình đã tu luyện đến cảnh giới bất khả chiến bại rồi đó. Chẳng qua là mấy cô nàng nhân viên trong nhóm mình. Mỗi lần thấy anh ta là rối rít cả lên, tranh nhau bưng đồ ăn tới. Chỉ cần anh ta cười một cái thôi, là mấy đứa nhỏ đó sắp ngất đến nơi!"
"Có khoa trương quá không thế? Mình thấy cũng bình thường thôi mà."
Hứa Hướng Nhã lườm cô: "Mình thấy ổn đấy chứ. Tuổi trẻ tài cao, du học về, vừa có danh tiếng vừa có lợi. Nhưng mà đàn ông kiểu này, chắc chắn đã có bạn gái rồi, không chừng còn sắp kết hôn ấy chứ."
Thẩm Tích Phàm cười nhạt: "Đúng vậy, kiểu đàn ông đó chỉ nên ngắm thôi. Chúng ta vẫn nên an phận mà sống như người bình thường thôi."
Sau một hồi im lặng, đột nhiên Hứa Hướng Nhã đập bàn đứng dậy: "Không được! Chồng tương lai của tớ nhất định phải là kiểu người như anh ta."
Thẩm Tích Phàm hơi sững người, nhưng cô không nói gì cả, chỉ lẳng lặng bưng bát thuốc lên uống cạn một hơi. Hứa Hướng Nhã nhìn đến ngẩn người, bắt đầu cảm thán: "Tài năng! Thiên tài! Thẩm đại nhân giỏi quá!"
Buổi chiều đang nghỉ ngơi, Thẩm Tích Phàm bất ngờ nhận được điện thoại của bố. Cô còn chưa kịp nói gì, thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu đầy ai oán: "Phàm Phàm, có phải mẹ con lại đến cái kỳ gì đó không? Sao dạo này tính tình bà ấy khó chịu vậy chứ?"
Cô suy đoán: "Hội chứng mãn kinh ạ?"
Bên kia, bố Thẩm lập tức hùa theo: "Đúng đúng đúng! Chính là cái đó! Con còn không về nhà, bố sắp thành tầng lớp lao động bị bóc lột đến nơi rồi. Ngày nào cũng bị mẹ con bắt nạt, bố nói một câu, bà ấy cãi lại mười câu, không cho bố cơ hội nói gì cả. Rõ ràng người nói nhiều nhất chính là bà ấy chứ ai."
Thẩm Tích Phàm đành phải an ủi bố: "Bố à, chẳng lẽ bố còn chưa hiểu tính của mẹ hả? Trước giờ đã khó chịu rồi, giờ lại thêm rối loạn nội tiết tố do mãn kinh, tất nhiên sẽ càng dễ nổi nóng. Bố cứ lơ đi ạ, cứ mềm mỏng mà chống đỡ, thực hiện chiến lược kháng chiến lâu dài. Kinh nghiệm tám năm kháng chiến, ba năm nội chiến đã cho chúng ta thấy một điều, kiên trì đến cùng ắt sẽ chiến thắng!"
"Có được không đó?" Bố Thẩm vẫn còn lưỡng lự.
Cô cam đoan: "Nếu không hiệu quả thì cứ để con đứng mũi chịu sào cho ạ. Trong nhà ngoài mẹ ra, chỉ có con là đọ nổi độ to giọng với mẹ thôi. Khi nào rảnh con sẽ về khuyên mẹ, dạo này con cũng hơi bận, toàn phải ở lại khách sạn, bố cố nhịn thêm chút nữa nhé."
Bố cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi; "À đúng rồi, Phàm Phàm, anh họ con định đưa vợ sắp cưới đến ra mắt đấy, cả nhà cùng ăn một bữa cơm, con xem có sắp xếp được không?"
Thẩm Tích Phàm bật cười: "Kiều Dương lúc nào lại lừa được một cô vợ thế ạ? Đi chứ, con nhất định phải đi!"
Tan làm xong, cô lao thẳng đến nhà hàng. Vừa xuống taxi đã nhận được cuộc gọi, "Phàm Phàm, mọi người đang chờ đấy, mau lên!"
Cô xách túi chạy một mạch lên tầng hai, vừa đẩy cửa vào cô đã thấy toàn gương mặt thân quen, lớn bé mỗi bàn một phía, vừa thấy cô liền hùa theo trêu chọc:
"Đến trễ rồi nhé!"
"Phải phạt rượu!"
"A Dương, rót rượu cho em ấy đi, rót đầy vào!"
Thẩm Tích Phàm bất đắc dĩ bật cười. Nhà cô đúng là lúc nào cũng rộn ràng náo nhiệt, tình cảm tốt đến mức chẳng chê vào đâu được. Nhưng cô lại rất thích cảm giác này, cả nhà đông đủ, huyên náo nhưng lại ấm áp, vui vẻ vô cùng.
Hôm nay tâm trạng cô tốt, lại đúng dịp vui của anh họ, nên cô uống cũng không ít. Khi cảm thấy hơi chếnh choáng, cô bèn kiếm cớ lên sân thượng hóng gió.
Vừa ra ngoài chưa được bao lâu, thì sau lưng đã có tiếng động. Cô quay lại, thấy người đang đến thì mỉm cười chào hỏi: "Kiều Dương, sao anh cũng trốn lên đây thế?"
"Anh ra xem em thế nào." Kiều Dương rút một điếu thuốc, châm lửa một cách thành thạo, rồi liếc cô cười cười: "Sao thế? Nhìn gì mà đăm chiêu vậy? Nghĩ đến cậu nhóc nào à?"
Thẩm Tích Phàm bật cười: "Làm gì có bạn trai nào chứ, em độc thân mấy năm rồi ấy!"
Kiều Dương gạt nhẹ tàn thuốc, tò mò hỏi: "Mối tình đầu kết thúc cũng lâu rồi mà sao vẫn chưa bắt đầu một mối quan hệ mới? Anh nghe dì nói đã giới thiệu cho em biết bao chàng trai trẻ trung, đẹp trai, vậy mà chẳng có ai khiến em rung động hả?"
Cô nhún vai, cười nhẹ đáp lời: "Không có duyên thôi ạ."
Kiều Dương thở dài: "Anh biết cậu ta đã quay về... Nhóc con à, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, đừng vướng bận mãi nữa."
"Em có nghĩ gì đâu chứ. Chỉ là vẫn chưa gặp được người phù hợp thôi." Thẩm Tích Phàm ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt thoáng chút xa xăm.
Kiều Dương đảo mắt, búng tay một cái: "Anh có quen mấy người cũng khá ổn đấy, hôm nào giới thiệu cho em nhé?"
Buổi họp mặt gia đình kéo dài đến tận khuya. Vừa bước ra khỏi nhà hàng, gió đến xe lạnh khiến Thẩm Tích Phàm liên tục run rẩy. Đang định quay vào trong mượn chị họ một chiếc áo khoác, thì bỗng nhiên thấy một nhóm người đang đi xuống cầu thang. Chỉ trong chớp mắt, cô đã trông thấy anh, Hà Tô Diệp.
Lần đầu tiên gặp anh bên ngoài bệnh viện, không còn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng phối cùng quần đen đơn giản, vậy mà vẫn toát lên dáng vẻ thanh lịch và điềm đạm.
Thẩm Tích Phàm thầm cảm thán, ngay cả khi không mặc áo blouse, thì anh chàng bác sĩ này vẫn đẹp trai đến vậy! Cô còn đang do dự không biết có nên chào Hà Tô Diệp hay không, thì anh đã mỉm cười trước. Nụ cười nhẹ nhàng, má phải lộ ra lúm đồng tiền thoáng nét tinh nghịch.
Nhưng ngay khi chuẩn bị đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ, bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, khiến mũi cô cay xè: Hắt xì!, một tiếng hắt hơi rõ to vang lên, phá tan bầu không khí đẹp đẽ.
Lúc này, anh chàng bác sĩ đẹp trai kia chủ động bước về phía cô. Dưới ánh đèn sáng rực của sảnh lớn, cô muốn trốn cũng không có chỗ nào để trốn. Giá mà đây là QQ, cô có thể ẩn nick. MSN cũng không tệ, ít nhất còn có thể để chế độ "Ngoại tuyến". Nhưng bây giờ thì... chỉ biết hoá đá, câm nín chịu trận.
Hà Tô Diệp đi đến trước mặt cô, đưa ra một gói khăn giấy, giọng điệu vừa dịu dàng, lại mang theo chút trêu đùa: "Trời đang trở lạnh, cẩn thận không lại bị cảm nữa đấy."
Cô nhận lấy khăn giấy, nở nụ cười miễn cưỡng: "Cảm ơn anh, không sao đâu ạ."
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, cả hai đứng im lặng một lúc, chẳng ai lên tiếng. Đúng lúc này, có người ở cửa gọi tên Hà Tô Diệp. Anh mới khẽ nghiêng người mỉm cười nhẹ nhàng, lịch sự nói lời tạm biệt: "Xin lỗi nhé, tôi đi trước đây."
Thẩm Tích Phàm gật đầu, lặng lẽ dõi theo bóng anh rời khỏi sảnh lớn. Hà Tô Diệp bước lên một chiếc xe màu đen, rõ ràng là xe mang biển số quân đội. Cô hơi sững người. Anh chàng Bác sĩ này... còn có quan hệ với quân khu sao?
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, để lại trong tay cô một gói khăn giấy thoang thoảng mùi trà xanh dịu nhẹ. Quả nhiên là bác sĩ, đến cả lựa chọn khăn giấy cũng tinh tế như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, bây giờ cô thực sự cần nó, để ngăn nước mũi sắp rơi xuống.
---------
Sáng sớm hôm sau, điện thoại đã reo inh ỏi, kéo cô khỏi giấc mộng đẹp. Mẹ cô lại tìm đâu được một "chàng bạch mã", bắt cô buổi tối đi xem mắt.
Sáng nay, cô thất thần trong suốt cả buổi họp, bài phát biểu của Tổng giám đốc chỉ ghi được mấy chữ lẻ tẻ, còn lại trên trang giấy trắng toàn hai chữ to tướng - Bá Nhạc.
(Bá Nhạc: là một điển tích trong văn học Trung Quốc, dùng để ám chỉ những người có con mắt tinh tường, biết nhìn ra và bồi dưỡng nhân tài.
Trong hoàn cảnh này, Thẩm Tích Phàm tự ví mình như Bá Nhạc - người chuyên đi "tìm ngựa giỏi" (tức là tìm đối tượng kết hôn), nhưng oái oăm thay, toàn gặp phải "hắc mã" hoặc "bạch mã", ý chỉ những người không phù hợp với mong đợi của cô. Ám chỉ việc cô bị mẹ liên tục ép đi xem mắt mà chẳng tìm được ai ưng ý.)
Lần này, cô quyết định phải phá hỏng kế hoạch của mẹ Thẩm mới được.
----------
Lần này, đối tượng xem mắt của cô là một người quá mức giả tạo. Đôi mắt sắc bén như Bạch Nham Tùng, nhưng khuôn mặt lại hao hao Ngô Mạnh Đạt.
(Bạch Nham Tùng: là một nhà báo, người dẫn chương trình và bình luận viên nổi tiếng của Trung Quốc.
Ngô Mạnh Đạt: là một nam diễn viên nổi tiếng của Hong Kong, được biết đến rộng rãi qua các bộ phim hài hợp tác với Châu Tinh Trì.)
Mẹ cô ngồi bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở: "Cậu ấy là kiểm toán viên công chứng, tính toán giỏi lắm đấy!"
Ý mẹ là sao vậy? Mẹ muốn cử người đến giám sát tài chính của con gái mình hả? Cô thầm nghĩ, mẹ đúng là "ăn cây táo, rào cây sung" mà, vừa làm chủ nhà lại vừa làm gián điệp.
Về ngoại hình, cô không có thành kiến gì cả, nhưng vị 'tinh anh tài chính' này lại vô cùng tự phụ, tự tin đến mức không ai bì kịp. Cả buổi tối, anh ta liên tục thao thao bất tuyệt về khả năng bóc trần các vụ gian lận kế toán của mình. Thẩm Tích Phàm cũng rất biết phối hợp, thỉnh thoảng tỏ vẻ khâm phục: "Wow! Anh giỏi quá! Tôi rất ngưỡng mộ anh!"
Như được tiếp thêm động lực, anh ta càng nói càng hăng. Đến cuối cùng, anh ta mới thổ lộ tâm sự từ tận đáy lòng: "Thật ra, tôi chỉ muốn tìm một cô gái có thể chăm sóc tốt cho mẹ tôi. Tôi bận quá, không có thời gian quan tâm bà."
Lần này, Thẩm Tích Phàm cố ý bày ra vẻ mặt thán phục hơn nữa, mắt mở to đầy kinh ngạc: "Woaa, anh thông minh quá! Sao anh biết tôi đang thiếu tiền, muốn ứng tuyển làm bảo mẫu thế? Anh định trả tôi bao nhiêu một tháng?"
Kết quả, buổi xem mắt lại thất bại lần nữa.
Cô thấy trong lòng sảng khoái vô cùng, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra đầy vẻ tiếc nuối. Và tất nhiên là, mẹ Thẩm mắng cô từ lúc còn ở nhà hàng cho đến khi về khách sạn. Chờ cô lên lầu, vừa lấy điện thoại ra thì đã thấy mẹ gọi đến để mắng tiếp. Mãi cho đến khi điện thoại hết pin mới chịu thôi. Bây giờ, Thẩm Tích Phàm mới thực sự thấm thía nỗi khổ của bố mình, đột nhiên cảm thấy ông đáng thương biết bao. Thế là sáng hôm sau, cô mang theo sự nhiệt huyết muốn cứu rỗi phụ nữ thời kỳ mãn kinh mà bước vào bệnh viện.
Nhưng động cơ của cô chắc chắn không đơn thuần như vậy. Chỉ đến lấy thuốc thôi thì chưa chắc đã gặp được anh chàng bác sĩ đẹp trai kia, chỉ có thứ Hai và thứ Tư, khi xếp hàng đăng ký khám bệnh, cô mới có cơ hội nhìn thấy anh ấy. Cô thích lúm đồng tiền thấp thoáng trong nụ cười của anh, thích giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy, thích sự tận tâm, chuyên nghiệp, thậm chí ngay cả nét chữ đẹp đẽ trên đơn thuốc cũng khiến cô rung động... Cô biết mình có hơi ngốc nghếch, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách bản thân được, một phần lỗi cũng thuộc về anh chàng bác sĩ đẹp trai kia đấy chứ.
Nếu Hà Tô Diệp xấu trai một chút, chắc chắn cô đã chẳng nghĩ nhiều như vậy.
Đối diện với Thẩm Tích Phàm, Hà Tô Diệp đã quá quen rồi. Từ mất ngủ, sốt nhẹ, đến đau dạ dày, đầy bụng, phù nề hay suy nhược cơ thể, chỉ cần là bệnh cô có thể tự nghĩ ra, anh đều tiếp nhận một cách bình tĩnh. Anh lịch sự mỉm cười, lúm đồng tiền nhỏ càng thêm sâu.
Nhưng lần này, cô cứ ấp úng mãi không nói được câu nào, khiến Hà Tô Diệp không khỏi ngạc nhiên, rốt cuộc là bệnh gì mà cô lại khó mở lời đến vậy?
Cuối cùng, cô cắn răng, hạ quyết tâm hỏi: "Bác sĩ Hà, hội chứng tiền mãn kinh chữa thế nào ạ?"
Hà Tô Diệp sững người, mở bệnh án xem lại thông tin của cô, rồi ngước lên với ánh mắt đầy khó tin: "...Hai mươi lăm tuổi? Bước vào giai đoạn tiền mãn kinh sớm vậy sao?"
Cô lập tức xua tay, ngượng ngùng giải thích: "Không phải tôi. Mà là mẹ tôi."
Anh khẽ "À" một tiếng, sau đó thản nhiên hỏi: "Sao mẹ cô không tự mình đến khám mà lại để cô hỏi vậy?"
"Tôi nào dám chứ!" Thẩm Tích Phàm vừa nhắc đến chuyện này đã thấy đau đầu, thế là thao thao bất tuyệt, hoàn toàn quên mất người trước mặt mình là bác sĩ.
"Bố tôi giờ bị mẹ áp đảo đến mức không dám hó hé, còn tôi thì ngày nào cũng bị quấy rầy đến phát điên lên được. Anh nói xem, trong nhà tôi còn ai dám nhắc đến chuyện này nữa chứ? Đúng là chế độ nô lệ mà. Một người phụ nữ lải nhải bên tai suốt nửa ngày, gọi điện đến cạn cả pin, ba ngày hai bữa lại bày trò chỉnh người khác, đã thế lại còn 'có phúc cùng hưởng, có họa đổ hết cho người nhà'... Ừm... Bác sĩ Hà, có phải tôi nói nhiều quá không?"
Hà Tô Diệp bật cười, trong mắt đong đầy ý cười: "Không đâu, không sao, chỉ là thấy cô đáng thương quá thôi. Bị áp bức đến mức không có chỗ trút giận, đành phải chạy đến bệnh viện tìm tôi để xả."
Cô ngượng cười: "Vậy anh nói xem phải làm sao? Có thuốc chữa được không ạ?"
Hà Tô Diệp lắc đầu: "Cái này tôi không dám chắc, nhưng có thể kê cho cô mấy món ăn bài thuốc, thử xem có hiệu quả không. Lấy một lượng vừa đủ Hạt sen, Long nhãn, Đường phèn, đun nước sôi nấu thành cháo, sau đó thêm Đường phèn vào là có thể dùng. Hoặc có thể nấu cháo với Mộc nhĩ đen, thêm ít Táo đỏ thái nhỏ rồi cho Đường phèn vào. Cả hai món này đều có tác dụng bổ máu, ổn định huyết áp, dưỡng âm và tăng cường tiêu hóa."
Nói rồi, anh lấy ra một tờ giấy trắng: "Để tôi viết ra cho cô, tránh lại quên mất."
Sau khi viết xong, Hà Tô Diệp đưa tờ giấy cho cô. Thẩm Tích Phàm cầm lên xem, lướt qua một lượt rồi chỉ vào phần phía sau, tò mò hỏi: "Bác sĩ Hà, cái này là gì vậy? Sao toàn là tên thuốc thế ạ?"
Anh cười mỉm khẽ, giải thích: "Đây là công thức pha trà phòng trường hợp cảm lạnh. Dạo này thời tiết thay đổi thất thường, rất dễ bị cảm. Nếu ngại uống thuốc, cô có thể pha trà này để phòng ngừa cũng được."
Thì ra hôm đó là cơn cảm lạnh.
Cô lướt nhanh qua đơn thuốc rồi nhíu mày: "Có đắng lắm không bác sĩ? Tôi không uống được thuốc đắng đâu. Có loại nào ngọt hơn một chút không, ví dụ như pha với mật ong chẳng hạn?"
Bác sĩ Hà suýt thì bật cười nhưng vẫn cố nén lại, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được thôi, để tôi chỉnh lại một chút."
Nhìn anh chăm chú viết, Thẩm Tích Phàm bất giác ngẩn người. Những người cô từng đi xem mắt đều thuộc loại "cực phẩm" theo kiểu khó chấp nhận, vậy mà chẳng có ai như anh, dịu dàng, ôn hòa lại mang đến cảm giác an toàn đến lạ? Nghĩ đến chuyện đi xem mắt, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội.
Không kịp suy nghĩ, cô buột miệng hỏi: "Bác sĩ Hà, có bài thuốc nào chữa được... chứng ám ảnh bị ép đi xem mắt không ạ?"
Hà Tô Diệp đang viết rất chăm chú, đột nhiên khựng lại, ngòi bút vô thức trượt nhẹ trên trang giấy, để lại một nét mực mờ nhạt.
Thẩm Tích Phàm vội vàng giải thích: "Tôi chỉ nói linh tinh thôi, anh đừng để ý!"
Anh nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ám ảnh cưỡng chế thuộc phạm vi tâm lý học lâm sàng, Đông y ít nghiên cứu về lĩnh vực này. Nhưng bệnh viện chúng tôi có khoa tâm lý, cô Thẩm có thể cân nhắc tìm đến các chuyên gia để tư vấn."
Bước ra khỏi phòng khám, Thẩm Tích Phàm thầm vui vẻ. Hôm nay đúng là được lợi rồi, được gặp bác sĩ Hà đẹp trai vừa tận tình vừa chu đáo. Nếu không phải vì câu nói lỡ miệng cuối cùng thì hôm nay đã hoàn hảo rồi.
Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm: "Trà Ngũ thần: 6g lá trà, 10g Kinh giới, 10g Tô diệp, 10g Gừng tươi, đun nhỏ lửa trong vòng 15 phút, sau đó thêm 30g Đường đỏ, khuấy đều rồi uống mỗi ngày hai lần, có thể uống tùy ý. Loại trà này giúp làm ấm cơ thể, giảm đau, trị cảm lạnh, sợ gió rét, nhức mỏi và ra mồ hôi kém..."
Rồi cô lại cười ngốc nghếch: "Trà Ngũ thần, trong đó có cả lá tía tô..."
Mải mê suy nghĩ, cô không để ý nên va thẳng vào người phía trước. Ngẩng lên nhìn, hóa ra cũng là một vị bác sĩ. Người này không cao lắm nhưng đường nét rất đặc biệt, kiểu diện mạo khiến người ta gặp một lần là nhớ mãi.
Cô có chút ngượng ngùng, mà vị bác sĩ kia cũng vậy. Cả hai nhìn nhau cười rồi lặng lẽ bước tiếp.
Từ bệnh viện trở về, cô ghé qua siêu thị, tay xách nách mang một đống đồ rồi quyết tâm về nhà "chữa trị" cho mẹ Thẩm đang trong giai đoạn tiền mãn kinh.
Bố cô thấy con gái đột nhiên về nhà thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Thẩm Tích Phàm hùng hồn tuyên bố: "Bố ơi, con đến giải cứu bố khỏi bể khổ đây!"
Bố cô đưa ngón tay lên miệng ra hiệu "suỵt", rồi hạ giọng: "Mẹ con vẫn đang ngủ. Đêm qua bà ấy cứ than bứt rứt, nóng nảy, đổ mồ hôi suốt, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Sáng ra lại dậy sớm quá, đến tận chiều bố đi dạy về, thì bà ấy mới chợp mắt được một lát."
Cô gật đầu: "Bố cứ vào thư phòng làm việc đi, để con nấu cho mẹ bát cháo. Hôm nay con có hỏi bác sĩ, kê mấy món ăn bài thuốc, biết đâu lại có tác dụng."
Trước khi nấu, cô còn lên mạng tra cứu kỹ thành phần: Hạt sen giúp an thần, bổ thận, hỗ trợ tiêu hoá, làm dịu phổi, thanh nhiệt và ổn định huyết áp. Long nhãn có vị ngọt, tính ấm, giúp bồi bổ tim mạch, tăng cường hệ tiêu hóa, bổ máu, rất tốt cho người bị suy nhược, mất ngủ, hay quên, hồi hộp, chóng mặt. Đường phèn giúp bồi bổ cơ thể, làm dịu dạ dày, nhuận phổi giảm ho.
Trong bếp, tràn ngập hương thơm của cháo, quyện với mùi thanh nhẹ của Hạt sen và Long nhãn. Khi Đường phèn tan ra, mùi ngọt dịu càng lan tỏa, hơi nước ấm áp mang theo hương thơm thoang thoảng ngọt ngào, tràn ngập khắp căn nhà.
Trên bàn ăn, bố Thẩm đưa bát ra, ánh mắt đầy mong chờ: "Phàm Phàm, cho bố bát cháo nữa, cháo này ngon quá!"
Thẩm Tích Phàm ngạc nhiên nhìn ông: "Bố ơi, đây là cháo nấu cho mẹ mà, giúp trị tiền mãn kinh đấy ạ"
Bố Thẩm cười tít mắt: "Không sao đâu, bố cũng sắp tới tuổi rồi, ăn trước để phòng bệnh, chuẩn bị trước vẫn hơn."
Mẹ Thẩm lập tức lườm ông một cái sắc lẹm, bố cô vội đổi giọng: "Được rồi, được rồi, múc thêm cơm đi, ăn cháo không sao mà no được."
Tối đó cô còn phải quay về khách sạn. Trước khi đi, cô hứa với bố rằng tan làm sẽ về nhà ngay, ông nghe vậy mới yên tâm để cô đi.
Đầu đông lạnh cắt da cắt thịt, từng cơn gió rét thấu xương thổi qua khiến cô không kìm được mà rùng mình mấy cái. Nghĩ đến mấy hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, cô quyết định từ mai sẽ uống trà Ngũ Thần mỗi ngày để phòng cảm lạnh.
Trên áo vẫn còn vương mùi hương ngọt dịu, không phải kiểu thanh mát của Cam thảo mà là vị ngọt đằm thắm của Đường phèn, thoang thoảng ấm áp, len lỏi vào tận tim phổi. Cũng như tâm trạng của cô lúc này vậy, ngọt ngào, nhẹ nhõm, chẳng vướng bận điều gì.
Đột nhiên nhớ đến lúm đồng tiền nhỏ bên má phải của Hà Tô Diệp, cô bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy cũng ngọt ngào như Đường phèn vậy, mát lành giữa mùa hè và ấm áp trong ngày đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip