Chương 4: Bạn Tốt Trần Nguyệt
Từ Tử Du nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, ngước mắt nhìn trần nhà. Cô thở dài một tiếng, cô thật sự không muốn chuyển đến ngôi trường đó một chút nào.
Sẽ có rất nhiều phiền phức...
Nhưng bây giờ cô vẫn chưa có chuẩn bị tốt để rời khỏi nơi này
Với lại đâu đó trong căn biệt thự này vẫn còn lưu giữ một chút hình ảnh của mẹ cô, tuy những tháng ngày ấu thơ của cô không được hạnh phúc, đầy đủ như những đứa trẻ khác nhưng mẹ vẫn luôn là người tốt nhất, một mình chịu đựng ủy khuất, luôn đem những điều tốt đẹp nhất cho cô.
Kêu cô từ bỏ ?
Xin lỗi, cô làm không được !
Đang miên man nghĩ ngợi về quá khứ thì bỗng màn hình điện thoại sáng lên kéo cô về hiện thực.
" Du Du bé nhỏ, cậu đi mua sắm với tớ đi ~ Tớ sắp chết vì chán đây ! "
Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói nữ nũng nịu nghe rất đáng yêu. Người này tên là Trần Nguyệt, là nhị tiểu thư của Trần gia - một gia tộc cũng rất có quyền lực trong giới thượng lưu học cùng trường, cùng lớp với Từ Tử Du. Ngay từ lúc cô vào lớp thì bạn học Trần Nguyệt này đã luôn nhiệt tình giúp đỡ cô. Trần Nguyệt và Từ Tử Du ngay từ lần đầu tiên nói chuyện đã cảm thấy rất hợp nhau, sở thích cũng có vài điểm giống nhau. Và đây cũng là người duy nhất biết thân phận thật sự của Từ Tử Du, hiểu rõ hoàn cảnh của cô nên cũng rất thông cảm với cô.
- Nguyệt Nguyệt bé nhỏ a, cậu cứ suốt ngày cười nhạo cái tên của tớ hoài không chán sao ?
Khóe môi Từ Tử Du nâng lên một nụ cười nhẹ, ý cười tràn đầy trong mắt.
" Nga~ cậu thật không dễ thương chút nào ! Tớ chỉ muốn đùa một chút thôi mà ! "
Bên kia lại vang lên một giọng nói có hai phần trách móc, đến tám phần trêu đùa.
- Được rồi ! Chẳng phải cậu muốn đi shopping sao ? Chúng ta hẹn ở chỗ cũ đi !
" Không cần, tớ sẽ đến đón cậu với lại tớ muốn một lần được tận mắt chiêm ngưỡng khuôn mặt thiên sứ của người chị yêu quý của cậu a~ "
- Tớ đây mới không cần người chị như cô ta.
Từ Tử Du cười nhạt, khẽ đáp lại lời của Trần Nguyệt.
" Thôi, cậu mau chuẩn bị đi ! Tớ đến ngay !! "
Trần Nguyệt nói rồi tắt máy. Từ Tử Du cũng nhanh chóng đi thay đồ, hôm nay có rất nhiều chuyện thay đổi, cô cần phải thông báo với Trần Nguyệt.
Đến lúc Từ Tử Du xuống lầu thì đã thấy Trần Nguyệt đang vô cùng tự nhiên ngồi ở ghế sofa, tay cầm một tách trà thơm ngát. Đối diện là người chị 'yêu quý' , vẻ mặt vô cùng khó coi. Xem ra là trước lúc cô xuống thì ở đây đã diễn ra một màn gì đó rất hay ho rồi.
- Nguyệt Nguyệt !!
Trần Nguyệt quay đầu lại nhìn cô, mỉm cười thật tươi gọi:
- Hi, Du Du bé nhỏ !
Trần Nguyệt không tính là một người đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là một đại mỹ nhân trong số các mỹ nhân. Làn da trắng muốt, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to tròn màu lam nhạt khi cười thì cong lại như hình trăng khuyết, đôi môi chúm chím đỏ hồng, vóc dáng chuẩn hơn người mẫu. Cộng thêm tính cách rất hòa đồng, nhiệt tình và chính trực không giống như những vị tiểu thư khác bị nuông chiều đến hư hỏng nên rất được mọi người xung quanh yêu mến.
Tâm trạng so với lúc trước đã khá hơn rất nhiều nên Từ Tử Du quyết định trêu tức Từ Nhược Y một phen.
- Nguyệt Nguyệt bé nhỏ, cậu đang làm gì thế ? Trông cậu rất vui vẻ a
Nghe thấy Từ Tử Du hỏi thế vậy thì Trần Nguyệt cũng rất phối hợp cười tươi nói tiếp:
- Nga~ tớ chỉ là nói gặp mặt trực tiếp ngoài đời trông chị cậu đẹp thật nhưng không biết tính cách có giống như báo chí luôn ca ngợi hay không thôi !
Câu nói này ý nghĩa đã quá rõ ràng, chính là nói Từ Nhược Y trên tivi luôn tuân thủ một bộ dạng thiên sứ ngây thơ vạn người mê nhưng đó chỉ là trước mặt công chúng. Đâu ai có thể biết được sau lưng mọi người thì Từ Nhược Y như thế nào ? Vẫn là thiên sứ lương thiện hay là... nữ nhân có tính cách thối nát ?
Từ Tử Du quét mắt qua thân ảnh nhỏ nhắn đang run lên vì tức giận, khuôn mặt méo mó đến xấu xí.
- Tớ dám chắc với cậu sau lưng mọi người thì cô ta chính là.....
Cuối cùng không chịu được nữa, Từ Nhược Y đứng lên trừng mắt với Trần Nguyệt, ngắt lời cô chưa nói xong :
- Trần Nguyệt cô đừng có quá đáng !!!
Bạn học Trần Nguyệt của chúng ta không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ của Từ Nhược Y mà vẫn rất bình tĩnh, nhếch khóe môi nhìn sang Từ Tử Du:
- Du Du, người chị thiên sứ của cậu đâu rồi ? Bà chằn hung dữ này là ai vậy ?
Nghe câu này xong Từ Tử Du không thể nhịn được cười, thật muốn nhìn sang Trần Nguyệt bật ngón tay cái khen ngợi bạn tốt một câu.
- Trần Nguyệt cô... cô...
Từ Nhược Y tức giận đỏ mặt, nói không nên lời, hận không thể chạy đến xé xác Trần Nguyệt.
- Du Du bé nhỏ, chúng ta nên đi thôi, đùa như vậy đã đủ rồi !
Trần Nguyệt chạy đến kéo tay Từ Tử Du ra ngoài, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ hoàn toàn bỏ Từ Nhược Y qua một bên, trực tiếp xem cô ta như không khí.
-----------
- Bạn học Trần Nguyệt à, cậu rất biết cách làm người khác phát điên vì lời cậu nói nha !
Từ Tử Du đẩy nhẹ khuỷa tay Trần Nguyệt, cười cười tán thưởng cô một câu.
- Haha !! Tớ vẫn không sánh bằng cái miệng của cậu đâu Du Du bé nhỏ à !
Trần Nguyệt quay lại cười thật rạng rỡ trả lời cô.
- Được Trần tiểu thư đây khen ngợi quả thực là vinh hạnh của tôi a~
- Hahaha
Trần Nguyệt à, được làm bạn thân với cậu thật tốt !!!
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: mọi người đọc truyện thấy có gì thiếu sót thì cứ cmt nhận xét nha!! Hay cmt khích lệ cũng được ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip