Tập 19

SÁNG HÔM SAU

Linh : Mua j h ta ...........( cô đi ngang qua 1 ng......) " ng mình vừa đi qua.......( cô quay lại ) ko phải....chắc Mình nhìn lằm thôi........

Tích tích....

Linh : Alo...

Bên kia : Tôi xin chúc mừng cô đã chúng tuyển bây h cô đến công ty lm việc ngay.

Linh : Cảm ơn.

Tut tút...

Linh : Về nhà một cái....

SAU KHI VỀ NHÀ CÔ LM VÀI VIỆC VÀ ĐẾN CÔNG TY

Linh : Tôi đến rồi...

Nhân viên : Chào cô

Linh : Ừ.

Nhân viên : Theo tôi....giám đốc lác sẽ về giám đốc đã đi ra ngoài....

Linh : Tôi hiểu...

Nhân viên : Tôi đi ...cô cứ lm việc của cô

Linh : Ừ.

( cô đi vào .....)

Linh : Cũng đc đấy

Pha cà phê...vvvvvvvvvvvvvv

( cô lm việc mình có thể lm nhưng khi pha cà phê xong cô thấy một đóng....tài liệu trên bàn cô đang sử lí nó nhanh có thể về nhà....)

Linh : Ngày đâu tiên đi lm mà như z sau trời...

Khánh Minh : Khụ....khụ

Linh : Chào ....cà phê của ngài trên bàn...

Khánh Minh : Cảm ơn...ngước mặt lên....để tôi xem thử....

Linh : ......?( ngước mặt lên.....cô như muốn chảy nc mắt....ko tin vào mắt mình ...có thật đây là ng cô đợi mỗi mòn 6 năm qua.......)

Khánh Minh : .....lm việc đi....

Linh : ( cô có phải nghe lằm cậu ko hỏi cô ....chuyện j hay sao...cậu đã quên đi kí ức về cô........cô bây h là j của cậu....tìm cô bây h từng miến nát ra như cho cô đang kìm nén nc mắt của mình....để khỏi cậu thấy.....cô yếu đuối...) ừ.

Khánh Minh : ( bây h cậu ko lm việc mà chỉ ngồi nhìn cô )

Linh : Tôi....về trước

Khánh Minh : Ờ.....À mà....cô ăn tối chưa...

Linh : Chưa...

K. Minh : Đi ăn ko ?

Linh : Tôi ko đói ,xin phép tôi...về trước....

K. Minh : ......." Em đang trốn tránh tôi sau thời gian qua em sống như thế nào ,em có nhớ đến tôi ko ....hay em đã quên đi tôi rồi...( cậu ngồi bệch xuống đất, trong lòng cậu bây h rất đau....cậu nhớ cô nhiều lắm thời gian qua cậu là ng hơn ai hết nghỉ đến cô...trong thời gian nằm viện khi tỉnh lại cậu chỉ nói một chữ duy nhất LINH khi bt mình đã về Anh cậu đã gáng mau hồi phục....để có thể mau về gặp cô....trong thời gian điều trị cậu rất nhớ cô.....trôi qua 5 năm đều trị cậu mới về tìm cô...nhưng khi về thì đến nhà cô...thì ko thấy ai...nên cậu cũng.....bỏ luôn.....nào ngờ kêu người tìm cô trong 1 năm tìm kiếm ko có ...tự nhiên cô lại chui vào công ty của cậu xin việc mà lm ngay thư kí riêng cho cậu khi nghe cái tên đó cậu đã nghi và tuyển ngay cô .....khi gặp cô ....cậu chỉ muốn ôm cô ngay vào lòng nhưng lại nhìn ánh mắt của cô đã khác 6 năm trước rất nhiều....cậu cũng thôi...lúc đó cậu cũng rất đau nhiều lắm ......)

KHI VỀ NHÀ LINH

Linh : ( cô quỳ ngay xuống đất ) Minh .....cậu về thật rồi.......tớ có thấy lằm ko.....đó chính là cậu....nhưng sau cậu lại xem mình như một ng xa lạ chưa từng biết....cậu có bt lúc đó tớ như muốn khóc muốn ôm cậu vào lòng không.....nếu như cậu ko về tớ thà đời ko lấy ai ngoài....cậu.....Minh...ơi...bây h tớ.....cảm thấy rất đau....

SÁNG MAI

Mỵ : Linh ơi....đi lm thôi....

Linh : Ừ.

Mỵ : Ủa sao z ?

Linh : Mày....tao gặp Minh rồi...?

Mỵ : Sao .........

Linh : Tao lm ở công ty của cậu....ấy và là thư kí riêng của cậu ấy...

Mỵ : Cậu ấy có nói j ko ?

Linh : Ko.....chắc là cậu ấy quên tao rồi.

Mỵ : Sao mày bi quan ....z

Linh : Cậu ấy ...đã mất kí ức về tao rồi......( cô nói mà nc mắt cứ rơi )

Mỵ : Nín đi chắc ko...đâu cậu ấy sẽ nhớ mày mà đừng lo....

Linh : Cảm ơn...mày ..trể rồi đi lm thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip