Chương 4: Vòng tay
Kim Hạ trở về hàng của mình.
"Hạ gia lúc nãy em thật ngầu"
"Tiểu gia có khi nào mà không ngầu đâu chứ" cô tự đắc nói.
"Kim Hạ em đừng có kiêu ngạo lúc nãy thiếu chút nữa thì đã thua tên Tấn Hoàng đó rồi" Lam Thanh Huyền.
"Tiểu Lam anh để em tự hào về thành quả của mình một chút không được sao" cô bĩu môi nói.
"Hạ gia em thì thắng rồi không biết lát nữa anh sẽ ra sao"
"Ây Đại Dương em chắc chắn anh sẽ thắng tên Mã Hoành đó, anh là ai chứ anh là học viên karate đó"
"Nhưng anh vẫn lo"
"Dương Nhạc tôi thấy Kim Hạ nói đúng đó cậu cứ tự tin vào bản thân tất sẽ thắng thôi. Kim Hạ còn thắng được chẳng lẽ cậu lại..."
Kim Hạ ngay lập tức quay qua liếc Lam Thanh Huyền một cái "Ý anh là sao hả Tiểu Lam".
"Không anh đâu nói gì, chúng ta tiếp tục coi mọi người" Lam Thanh Huyền kéo Kim Hạ ngồi xuống.
------
"Qua cuộc huấn luyện hôm nay mọi người chắc đã biết bản thân mình còn phải cố gắng nhiều hơn, thành tích hôm nay của mọi người khiến tôi vô cùng thất vọng, không biết những năm qua mọi người làm cảnh sát như thế nào nữa" Lục Dịch.
"Thành tích của chúng ta như vậy mà thất vọng sao" một người bên dưới nói
"Đúng đó" người bên cạnh nghe thấy liền trả lời
Mọi người bên dưới hoàn toàn không vừa ý với lời nói Lục Dịch.
"Lời tôi nói lúc sáng mọi người quên hết rồi sao" Lục Dịch lên giọng quát.
"Lúc chỉ huy đang phát biểu ý kiến bên dưới phải lắng nghe không được bàn tán, nếu có ý kiến thì bước lên trên nói. Những điều này tôi phải nói bao nhiêu lần nữa" giọng Lục Dịch nghiêm nghị mà lạnh lùng.
Bên dưới bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe được nhịp điệu hít thở của mỗi người.
"Mọi người chiến thắng đối thủ của mình không có nghĩa là năng lực của mọi người tốt. Nếu muốn biết năng lực của mình tới đâu thì ngay lập tức bước lên đây đấu với tôi" Lục Dịch nhìn mọi người bằng một ánh mắt lạnh lùng, giọng thì không nghe ra bất cứ cảm xúc này.
Không gian một lúc càng yên tĩnh, mọi người không ai dám can đảm bước ra đấu thử với anh một trận.
Hắt... xì
Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng hắt xì của ai đó.
Một lần nữa trong ngày hôm nay bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía Kim Hạ.
"Cảnh sát Viên cô có ý kiến gì sao? Muốn đấu với tôi sao?"
"Dạ không, sếp là sếp tôi làm sao đấu lại" Kim Hạ vừa nói vừa quơ tay ra hiệu không thể nào.
"Không đấu thì làm sao biết được. Coi như luyện tập thêm một chút"
"Hạ gia sếp Lục kêu thì em mau ra đi đừng để giúp như lúc sáng" Dương Nhạc nói nhỏ.
"Đúng đó Kim Hạ,em ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu để anh ta giận lên em chết khó coi lắm" Lam Thanh Huyền.
Kim Hạ thầm hận bản thân hôm nay ra đường không coi ngày nên mới gặp phải tên khốn này. Cô bước lên sân huấn luyện.
Lúc bắt đầu, Lục Dịch hoàn toàn tự cao tự đại, chỉ toàn né tránh những chiêu của Kim Hạ, cũng không toàn lực ra chiêu, anh muốn vờn với cô một lúc đợi đến khi cô kiệt sức thì mới ra tay.
Kim Hạ bị sự trêu chọc của Lục Dịch làm cho tức giận, liên tục đánh về phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh, bàn tay nắm lại đấm vào hông Lục Dịch.
Lục Dịch trúng một đấm cô mặt không biến sắc như thể không chút đau đớn, ngược lại mở giọng trêu chọc "Đã lâu như vậy rồi mà chỉ tiến bộ được nhiêu đó thôi sao"
Kim Hạ đang tức nay lại càng thêm tức, cô theo đà búng người lên không, xoay 1 vòng tung ra cú đá kép vào ngực Lục Dịch. Khi chân vừa chạm đất, cô lại xoay người tung cú đấm vào bụng anh. Cứ như thế, hàng loạt tiếng động phát ra.
Mọi người phía dưới đều nhìn Kim Hạ bằng đôi mắt trầm trồ, không nghĩ một cô gái như vậy lại dám làm vậy với Lục Dịch.
Vào lúc Kim Hạ đấm vào bụng Lục Dịch, anh thừa cơ hội mà giật cô xuống nền.
Hình ảnh bây giờ làm cô nhớ đến lúc ở quán bar cô cũng bị anh khống chế như vậy, cô nhanh chống lấy lại ý thức dùng đầu gối mình đánh thẳng vào lưng anh thoát khỏi sự khống chế của anh.
Kim Hạ một lần nữa bất ngờ tung cướt về phía Lục Dịch, cô muốn lợi dụng lúc anh không tập trung mà gạ gục anh. Nhưng lần này không may cho cô Lục Dịch đã nhanh chóng né người sang một bên làm Kim Hạ vì muốn thu chân lại mà khiến bản thân bị chẹo chân té.
Lục Dịch nhìn thấy dáng vẻ loạn choạng của cô thì xoay người lại đỡ lấy cô.
Lục Dịch ôm lấy cô trong vòng tay, ánh mắt hai người họ giao nhau nơi không trung. Giây phút này làm tim Kim Hạ đập rất nhanh, cảm giác ở trong vòng tay của Lục Dịch làm cô cảm thấy rất đỗi quen thuộc mà lại có vài phần lạ lẫm, vòng tay Lục Dịch mang lại cho cô một cảm giác ấm áp đến lạ.
Lúc Lục Dịch đỡ lấy cô trong đầu anh bỗng thoáng hiện lên hình ảnh anh đang bế một cô gái trên tay rồi biến mất. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Kim Hạ nơi phản chiếu gương mặt anh, trong lòng anh dâng lên một niềm vui mà chính bản thân anh cũng không thể nào giải thích được.
"Cảnh sát Viên cô định giữ cái tư thế này đến lúc nào"
Sắc mặt của Kim Hạ bổng chốc đỏ ửng lên cô ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác thì thấy bao nhiêu ánh mắt đang đỗ dồn về phía cô và Lục Dịch "Anh không buông làm sao tôi đứng dậy"
Ịch...
Câu nói vừa chấm dứt một âm thanh phát ra, Lục Dịch cứ như thế mà buông ta không hề báo trước làm cô ngã như một bịt muối.
Kim Hạ từ từ ngồi dậy nhìn anh bằng con mắt té ra lửa "Anh không thể nói một tiếng rồi mới buông tay hả dù gì tôi cũng là một cô gái mà"
Lục Dịch không nhìn lấy Kim Hạ một cái cắt giọng lạnh lùng nói "Trong môi trường cảnh sát không phân biệt nam nữ"
Kim Hạ đành im lặng không biết nói gì, nhưng trong lòng là đang mắng Lục Dịch vì cố ý nhắm vào cô.
Lục Dịch quay qua hướng mặt về mọi người lớn tiếng nói "Còn ai muốn đấu với tôi không"
Mọi người bên dưới im lặng.
Thấy không có bất cứ phản hồi nào anh nói tiếp "Mọi người cơ bản đã có đủ yếu tố để trở thành thành viên của đội A.D.F"
Tất cả mọi người nghe vậy đều vui mừng, ai ai cũng nở nụ cười cho đến khi Lục Dịch tiếp tục nói tiếp.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người sẽ được chọn. Cuộc tập huấn cuối cùng vào ngày mai sẽ quyết định ra sẽ được gia nhập vào đội A.D.F, mọi ngưòi rõ chưa!"
"Rõ"
"Buổi tập huấn hôm nay đến đây là kết thúc, ngày mai 8h tập trung ở phòng họp khu F"
"Rõ"
Sau khi Lục Dịch quay ngưòi bước đi thì mọi người cũng giải tán.
"Kim Hạ từ bây giờ anh thấy em sẽ khó sống rồi đó" Lam Thanh Huyền.
"Tại sao?" Dương Nhạc.
"Cậu không nhìn ra sao tên Lục Dịch đó là đang nhắm vào Kim Hạ"
Kim Hạ thì mặc kệ hai người họ cô cứ đi vừa đi vừa suy nghĩ.
Lam Thanh Huyền và Dương Nhạc nhìn thấy cô thất thần liền nhanh chân chạy theo cô.
"Hạ gia em sao vậy?" Dương Nhạc
"Kim Hạ em đang buồn vì không đánh thắng tên Lục Dịch đó sao" Lam Thanh Huyền.
"Không có em đang suy nghĩ một chút chuyện" cô vừa đi vừa nói.
Kim Hạ đang suy nghĩ về cái cảm giác lúc nãy Lục Dịch mang lại cho cô. Rõ ràng cô và hắn chỉ gặp nhau mới hai lần nhưng sao cô lại đối với hắn có cảm giác vô cùng thân quen.
-------
Phòng họp.
"Mọi người thấy trong số những người tham gia huấn luyện lần này ai vượt trội nhất" Nghiêm Thế Phan hướng mọi người nói.
"Tôi hoàn toàn không tham gia vào việc huấn luyện nhưng nhìn từ bên ngoài thì thấy được trong số đó những người nổi trội nhất là Lục Đình Vũ, Lam Thanh Huyền, Tựu Phi, Mặc Hùng, Dương Nhạc, Viên Kim Hạ và Trác Lan Diệp. Trong đó gây ấn tượng với tôi là nữ cảnh sát Viên đó" Cảnh sát Kỳ
Nghiêm Thế Phan nghe Kỳ Ngưu nói liền quay qua hỏi Lục Dịch "Đội trưởng Lục cậu thấy sao?"
Lục Dịch suy nghĩ một chú rồi nói "Họ đúng là nổi trội hơn những người lại, nhưng Tựu Phi và Mặc Hùng hai con người này có vài phần kiêu ngạo tự đắc cần luyện nhiều hơn"
"Theo tôi thấy chúng ta nên đặc biệt đào tạo cho Lục Đình Vũ, Lam Thanh Huyền, Viên Kim Hạ, Dương Nhạc và Trác Lan Diệp để bọn họ sao này nắm giữ trọng trách trong A.D.F" Kỳ Ngưu.
"Đây là một ý kiến hay" Nghiêm Thế Phan.
"Ở phía đội điều tra đặc biệt của chúng tôi cách đây không lâu nhận được một vụ án giết người có vài phần nghiêm trọng. Chúng ta có thể dùng vụ án này làm bài kiểm tra dành cho họ" Kỳ Ngưu.
Nghiêm Thế Phan quay sang nhìn Lục Dịch hỏi "Đội trưởng Lục cậu thấy ý kiến này như thế nào"
"Mọi ý cứ theo ý sếp Phan" Lục Dịch lạnh lùng đáp.
"Vậy sao được, cậu không những là đội trưởng của đội A.D.F mà còn là người huấn luyện của họ nên hỏi ý kiến cậu chứ"
Lục Dịch cảm thấy bên trong có gì đó bất ổn, chỉ một vụ án mà đội điều tra đặc biệt đến nay vẫn chưa phá được, đây hẵn không phải vụ án bình thường. Lục Dịch suy nghĩ một lúc rồi nói "Được thôi, xem như đánh giá khả năng quan sát, suy luận của họ"
"Lát nữa tôi sẽ gửi tư liệu vụ án sang chỗ đội trưởng Lục" Kỳ Ngưu.
"Vậy cuộc họp này kết thúc mọi người trở về làm việc đi" Nghiêm Thế Phan.
Lục Dịch đứng dậy trở về phòng làm việc của mình, anh ngồi xuống ghế móc trong túi ra một chiếc hộp nhỏ sau đó thì nhìn vào nó thật lâu.
Lục Dịch vừa nhìn cặp nhẫn trong hộp vừa nói "Hôm nay hình ảnh của em lại xuất hiện trong đầu anh nhưng anh lai không thể nhìn thấy rõ gương mặt của em" đôi mắt anh thắm đẵm sự buồn bã.
Cốc...cốc...cốc
Nghe tiếng gõ cửa Lục Dịch nhanh chống cất chiếc hộp vào túi lại.
"Vào đi!"
"Có chuyện gì?" Lục Dịch.
"Đội trưởng việc anh kêu tôi làm, tôi không thể làm được" Sầm Phúc
"Tại sao?" Lục Dịch ngước mặt lên nhìn Sầm Phúc.
"Cảnh sát bên đó nói những hồ sơ đó là hồ sơ cấp cao, với chức vụ của tôi thì không thể coi được"
"Được tôi biết rồi chuyện này để tôi tự giải quyết"
------
Buổi tối
Tối hôm đó lại một đêm Kim Hạ trần trọc mãi không thể nào ngủ được trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh lúc trưa Lục Dịch đỡ lấy cô và cái cảm giác thân quen lạ lùng ấy.
Kim Hạ nằm ngủ trên giường, dần chìm vào giấc ngủ.
Trong một nhà hàng sang trọng có một cặp tình nhân đang ngồi nói chuyện.
"Cho hai phần bít tết bò"
"Quý khách đợi một chút"
Kim Hạ nhìn thấy phục vụ đi vào rồi mới cắt tiếng nói "Sao hôm nay anh lại đưa em đến đây"
"Đến để ăn"
"Ý em không phải như vậy, anh có biết đồ ăn ở đây đắt lắm không. Một bữa ăn bằng một tháng tiền cơm của em luôn đó" cô vừa nói vừa dòm ngó xung quanh.
Người đó nhìn dáng vẻ của cô mà nở một nụ cười "Chưa lấy anh mà đã tiết kiệm tiền dùm anh rồi sao" giọng hắn trêu chọc.
"Ai nói em sẽ lấy anh chứ! Em chỉ sợ tới lúc đó anh sẽ bại gia"
"Em không lấy anh thì lấy ai?" Người đó nhìn cô hỏi.
"Lấy ai mà người đó giàu. Mà anh đã cầu hôn em đâu mà bảo em lấy anh" giọng cô hờn giận.
"Thì ra em cũng rất muốn lấy anh. Tiểu Hạ anh có sức hút với em vậy sao?"
"Không hề, em mới không thèm lấy anh đó"
Người đàn ông đó lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh côban đặt lên bàn.
Kim Hạ nhìn thấy chiếc hộp trong lòng có một nổi vui sướng cảm thấy hạnh phúc vô cùng "Anh đây là muốn cầu hôn em đó sao"
"Đúng vậy. Em có đồng ý lấy anh không" Người đó mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc lắc tay đơn giản phía trên chỉ có hai cái hột.
Kim Hạ trong phút chốc không biết nói gì cả.
"Em đồng ý không" người đàn ông đó nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
"Em đồng ý"
Người đó đeo chiếc lắc tay vào tay cô "Em thích không"
"Thích. Nhưng mà từ trước tới giờ người ta cầu hôn đều dùng nhẫn nhưng anh tại sao lại dùng lắc tay" Kim Hạ hướng người đó hỏi.
"Đây vốn là lắc tay của mẹ anh để lại cho anh tuy không quý nhưng anh vẫn luôn mang theo bên mình, vốn nghĩ nếu có dịp anh sẽ tặng cho em. Hôm nay đúng là may mắn lại có thể dùng nó để cầu hôn em"
Kim Hạ ngay lập tức bĩu môi "Em còn nghĩ anh lãng mạn đến mức mời em đến nhà hàng lớn cầu hôn em chứ"
"Đợi đến khi em chính thức trở thành cảnh sát anh sẽ bù cho em một buổi cầu hôn thật lãng mạn"
Kim Hạ nghe câu nói của người đó mà cười vui vẻ, tay thì liên tục sờ vào chiếc lắc tay.
"Em mau ăn đi vòng tay sẽ không chạy mất đâu" người đó giở giọng trêu chọc.
Hứ... dáng vẻ của cô bây giờ tràn ngập hạnh phúc.
Bỗng trong chốc lát mọi khung cảnh khung quanh đều bị thay đổi.
Kim Hạ cả người đầy vết thương chạy vào một công xưởng, cô nắm lấy vai một cảnh sát đứng gần đó "Đội trưởng đâu"
"Đội trưởng đang ở bên trong" cảnh sát đó chỉ hướng phía công xưởng.
Kim Hạ nhìn theo tay người đó chỉ thấy khắp nơi đều là cát bụi. Trong lòng cô đột nhiên dâng trào một nổi sợ "Ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy" cô khó khăn mở miệng hỏi.
"Vừa xảy ra một vụ nổ lớn"
"Nổ... nổ sao" bước chân cô loạng choạng cả lên cả người như đứng không vững.
"Đúng vậy"
"Vậy đội trưởng anh ấy có sao không"
"Chúng tôi không biết, chỉ biết thời điểm xảy ra vụ nổ đội trưởng cũng ở bên trong"
Kim Hạ nghe câu nói của cảnh sát đó mà bùng bùng lỗ tay, cảm giác mỗi thứ xung quanh đều trở nên đen tối, cô cố nén tất cả đi từng bước tưng bước vào trong.
"Đội trưởng... đội trưởng anh đang ở đâu, mau ra đây đi" Kim Hạ la hét trong sự sợ hãi.
"Anh mau ra đây đi, em đang ở đây nè" cô đảo từ bước chân đi khắp nhà kho.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên yên tĩnh, không có bất cứ phản hồi nào cho lời nói của cô.
Kim Hạ tuyệt vọng ngã quỵ xuống tại chỗ "Đội trưởng, đội trưởng anh ở đâu" cô lấy hết sức lực còn lại của mình mà hét lên, giọng nói nấc nghẹn hòa cùng nước mắt.
"Đội trưởng, đội trưởng"
Kim Hạ giật mình ngồi dậy cả người cô đều nhễ nhãi mồ hôi.
Nỗi sợ hãi đi theo cô từ trong giấc mơ đến bên ngoài, tim cô mỗi lúc đập càng mạnh càng nhanh, cô có cảm nhận rõ nổi đau lúc nãy.
Kim Hạ cố gắng hít thở đều hòa lại cơ thể.
"Mới 5h sao" cô cầm điện thoại lên.
Kim Hạ đi xuống giường rửa mặt. Cô nhìn bản thân mình trong gương thật lâu rồi chợt nhớ "Lắc tay. Mình khi nào mà có lắc tay" nói rồi cô trở ra lấy điện thoại gọi cho mẹ.
"Alo mẹ à!"
"Sao hôm nay con thức sớm mà gọi cho mẹ vậy" giọng mẹ Viên mang đầy sự hờn dỗi.
"Con có chuyện muốn hỏi mẹ"
"Con vừa mới gọi điện liền hỏi chuyện, ngay đến ta con còn không thèm hỏi thăm một tí"
"Con có chuyện quan trọng mà mẹ" giọng cô nũng nịu.
"Chuyện gì?"
"Ba năm trước khi con tỉnh lại trên tay con có chiếc lắc nào không"
"Lắc tay sao?"
"Đúng ạ"
"Hình như là có. À mẹ nhớ ra rồi con quả thật là có một chiếc lắc tay. Khi tiến hành phẫu thuật bác sĩ thấy trên tay con có một chiếc lắc nên đã tháo ra giúp con và đưa cho mẹ, chiếc lắc đó mẹ đang giữ. Nhưng mẹ không nhớ mẹ đã để ở đâu"
"Mẹ mau nhớ lại đi"
"Chiếc lắc đó không quan trọng đến vậy chứ. Nếu con muốn mẹ cũng sỏ cho con một chiếc giống vậy"
"Không giống"
"Sao lại không giống chỉ cần dùng một sợi dây sỏ vào hai cái hột châu thì có gì mà không giống" giọng mẹ cô có chút giận dữ.
"Nói tóm lại là không giống" giọng cô có chút cáu gắt.
"Cái con bé này"
"Mẹ tìm chiếc lắc đó giúp con đi" cô gấp gáp nói.
"Con định làm cái gì?"
"Sau này con sẽ nói cho mẹ nghe" nói xong Kim Hạ cúp máy.
Kim Hạ trong lòng thầm vui mừng "Thì ra đó không phải là mơ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip