Chap 1: ngày đầu tiên của cô!

MẸ!-một cô gái xinh đẹp nét hòa hợp cùng sự dễ thương lẫn quyến rũ. Trông có vẻ khá trẻ trung, đang bực bội vì một chuyện nào đó. Mẹ thực sự chuyển con đến trường ác ma sao?! Còn là trường của những kẻ tệ hại đã từng lên báo rồi đó!! một quý cô sang trọng khẽ nhếch môi-con yêu, đây không phải điều mẹ muốn nhưng chính con đã bị thế giới loài người dạy đến quen riết không biết mình là Ác Ma hay người nữa!- Mẹ cũng phải báo trước với con, với cả con có nhiều bạn ở đây, chả lẽ lại bỏ đi không một lời sao?..-Mẹ không biết, giờ con phải chuyển đến đó, không thì đừng về cái nhà con cho rằng nó vô lí nữa!cô đành ngậm ngùi, sắp xếp vali, gọi điện thoại thông báo về lời tạm biệt cuối cùng. Cô trầm ngâm như muốn khóc, nếu không phải cô cố gắng kiềm chế được cảm xúc mình thì chắc cô đã khóc um xùm lên.
.
.
.
.
Trước mắt cô là một ngôi trường bự và sang, xịn khiến cô ngỡ ngàng, há hốc. Một ông lão tự xưng hô là hiệu trưởng, chỉ đường hai mẹ con đến phòng. Tới nói, ông nói khẽ với mẹ, gật gật rồi mẹ nói-từ giờ con sẽ học ở đây, lớp con sẽ là 10c4. Cô gật gù như bị ràng buộc, cô được thay trang phục. Trang phục trắng tinh, một cái kẹp ghi lớp 10c4 đang nằm gọn trên người cô. Đi một hồi, cô không thấy lớp cô đâu, thầm nói-tổ sư cha nhà hiệu trưởng, xây có căn trường mà cũng bự khủng bố nữa!.cô thấy có chàng trai tóc màu xanh nhạt, đeo mắt kính trông vừa đẹp trai và tri thức, đang nhè nhẹ nhắm mắt, môi mở hé khiến ai cũng muốn hôn lấy chiếc môi Hồng hào mềm mại ấy. Cô chần chậm khẽ bước tới lung lay, chàng trai vẫn nhắm tịt mắt khiến cô có tức giận một chút rồi nghĩ thầm- thôi thì mình cũng có thể ngắm anh chàng đẹp trai này, ít ra vẫn cho mình chút hưởng.cô cười nhẹ. Bỗng có tiếng nói trầm ấm-ngắm đủ chưa?cô giật mình nhẹ, cười hì hì rồi hỏi- em định hỏi lớp 10c4 ở đâu vậy ạ?anh suy nghĩ, chỉ cho tôi, tôi cũng theo hướng anh ấy chỉ. Vừa định đi nhưng nghĩ rồi quay đầu lại-em tên là thiên bình! Anh tên là gì? À không cần nói cũng được nếu anh không thích! Mắt cô Long lanh chờ câu trả lời, anh phì cười rồi nói-anh tên là bảo bình.quoa tên thật đẹp á nhaa.Trễ giờ học rồi đấy mau đi đi-bảo bình nói. Cô liền thấy lạ-chứ sao anh đang ở đây?anh nhẹ nhàng đáp-hiện giờ anh đang được giáo viên cho miễn tiết học này, đâu phải anh muốn đâu-bảo bình Khẽ cười khi nhìn biểu cảm cô.- Vậy là anh phải giỏi lắm mới được miễn phải không, nếu có gặp lại xin hãy chỉ giáo!thiên bình nói xong kiến chạy vụt đi nhưng cô không để ý, Bảo bình nhìn cô có chút lưu luyến-tiểu thiên...đã quay về sao?..anh mím môi, nhắm chặt mắt rồi khẽ cười.
****************************************************************************************************************
                                                                                             TỚI LỚP 10c4
Cô thở hổn hển,chạy vào lớp ai cũng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Cô thầm nghĩ-tf sao đứa nào cũng mắc váy đen áo đen vậy?Một tiếng nói thanh cao vọng lên-ồ là lớp 10c4, cũng không ngại mà tới đây ngắm các anh khóa trên, tiếc rằng các anh ấy đã là của tôi rồi~cô nhìn thẳng vào mắt cô, khiến cô hơi rén:'). Cô ráng gặng hỏi- mấy bạn có biết lớp 10c4 ở đâu không?nghe xong cả lớp cười phá lên.
-ôi, đến cả lớp mình còn không nhớ thì nhớ cái gì hả trời haha
-tao đang được xem diễn viên đóng hài à, ôi cười chết cm nhà tao mất
-...
Cô nhìn chằm chằm một người, sự lạ lẫm lẫn quen khiến cô không nhớ nổi là người nào. Rồi anh chàng đó bước đến, nhìn kĩ hơn rồi sáng mắt ra và nói- Bạch dương-kun!cô cười tít mắt. Bạch dương nghe vậy hỏi-tiểu thiên sao? Nào anh sẽ chỉ lớp 10c4 cho em!nói xong anh xoa đầu và nắm tay cô, trước mắt mọi người mà vụt đi mất,khiến lớp mắt chữ A mồm chữ O. Cô gái ban nãy đập bàn nói-grừ..không ngờ cũng có kẻ to gan dám cướp bạch dương-sama của tao,bây lập tức tìm thông tin nhỏ đó cho tao!-cô nghiến răng. Ai cũng biết cô nàng với anh bạch dương có hôn ước, tuy ràng buộc nhưng chẳng ai dám hó hé nói về chuyện này.
-chị Cự Giải! Có thông tin rồi, là một cô nàng xinh không kém gì chị, học lực thì khá giỏi, sinh ngày 9/10, 16 tuổi.
Cự giải mỉm cười và nói-được, vậy hãy cho cô ta biết điều đi._nói xong cô quay đầu đi, nâng điện thoại lên, khẽ nói-bọn bây hãy tìm đứa tên thiên bình ấy cho tao, còn việc gì thì bọn bây biết rồi đó.
.
.
.
-oa, lớp em nhìn cũng không khác mấy lớp anh ha?_khấn khởi. Bạch dương xoa nhẹ đầu cô-đây sẽ là lớp học của em. Nói rồi anh đi bỏ thiên bình bơ vơ ở trước cửa lớp, cô đỏ mặt, chạm nhẹ đầu mình và tự hỏi-ban nãy có như vậy đâu nhỉ?cô mím môi rồi vào lớp. Cô vào lớp-trật tự!hôm nay có học sinh mới, vào đi em!_tôi khẽ giật mình, vào trong rồi tự giới thiệu, nhìn các bạn bàn tán xôn xao.
-này! Nghe nói nhỏ đó mới vô đã làm quen được với bạch dương đấy! Ghê chưa?!
-chuyến này Cự giải phải bẩn tay
-haizz,..chả lẽ lớp mình sẽ mất một mĩ nhân sao?..
Trong suốt tiết học đó, cô không để đến bài học chỉ chăm chăm suy nghĩ đến bạch dương-kun rồi từ từ cười mỉm. Một người bắt gặp nụ cười của cô, nhìn cô một cái, liền giơ tay hỏi-cô, em muốn ngồi cùng bạn mới!Cả lớp quay sang nhìn tôi, nhất là bạn nữ, tôi cảm thấy như có một tia điện xẹt qua,tôi rùng mình, liếc nhìn người muốn ngồi chung với mình rồi nhìn anh ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy không đúng, liệu mình có bỏ lỡ gì không?
✨ ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
PHẦN TÂM SỰ CỦA AU!
hi! Mình có thể viết ẩu, sai chính tả nhưng thông cảm nhe, do máy tui cứ hay chỉnh từ mà tui cũng ít khi vào kiểm nữa! Hihi<3 hiện tại thì hai tuần sau mình sẽ thi nên tuần sau mình sẽ cố gắng ra truyện nhanh(nếu có người đọc:'D)
⭐️ BÌNH CHỌN CHO TUI ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TRUYỆN ⭐️
Mãi yêu các bảo bối độc quyền của toi<33 LOLOLOL><!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip