Chương 1: Con gái bảo bối của Lam Gia trở về

Reng reng! Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên một giọng nói đầy yêu thương từ phía bên kia điện thoại cất lên: " bé con! con lên máy bay chưa khi nào tới mẹ tới đón con nhé! ". Giọng nói trầm ấm đầy sự dịu dàng, phía bên này Lam Thiên Hi đáp: " một tiếng nữa con sẽ lên máy bay trở về New York ". Lam Thiên Hi là tiểu công chúa của Lam gia cô vừa đi học ở Đức sau năm năm trở về, vẻ ngoài của cô rất đẹp thừa hưởng nhan sắc từ mẹ mình và tài năng lẫn tính cách của ba mình. Từ nhở cô yêu thích trở thành một bác sĩ giỏi nên đã đến Đức du học thoáng chốc mà đã năm năm trôi qua rồi. Cô năm nay vừa tròn 19 tuổi. Cô là thiên tài về lĩnh vực y học lần này cô trở về Lam gia vì muốn gặp lại gia đình của mình sau năm năm không gặp họ.
" Cuối cùng cũng được về nhà rồi ha "- biểu cảm đầy mong chờ. Sau khi đáp máy bay tới New York mẹ cô là Mộc Tuỳ Tâm đã đứng đợi cô sẵn ở đó, cô chạy nhào vào lòng Tuỳ Tâm: " Mẹ! Con nhớ mẹ lắm! ". Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau rồi đột nhiên cô nhớ ra hôm nay ba không đi cùng mẹ. " Hôm nay ba không đi cùng mẹ sao ạ? ", Tuỳ Tâm kéo tay con gái mình vào trong xe rồi bảo: " ba con hôm nay không ở nhà nên một mình mẹ tới đón con, chắc tầm tối ba con sẽ về ". Nghe thế cũng khiến Lam Hi có chút ngạc nhiên bình thường mỗi lần mẹ muốn đi đâu cũng đều có ba đi cùng không ngờ là năm năm mọi thứ thay đổi rồi. Lam Thiên Hi vừa ngồi vào trong xe cùng Tuỳ Tâm trở về nhà thì chuông điện thoại trong túi sách của cô reo lên inh ỏi:
" Tiểu Hi dì nghe nói cháu về nước rồi sao? "- bên kia là giọng của Ly Tâm.
Thiên Hi nghe vậy ghé vào tai mẹ mình nói nhỏ: " Mẹ nói cho dì ấy biết sao? ". Tuỳ Tâm cười mỉm rồi chìa tay ra vuốt tóc Thiên Hi: " Là dì ấy nôn nóng muốn gặp con nên hôm qua có ghé tới nhà chúng ta hỏi lúc nào con về ". Thiên Hi nhẹ nhàng cười quay lại điện thoại đang nghe dở của Ly Tâm: " dì ở cháu vừa về bây giờ cháu đang cùng mẹ về nhà ". Ly Tâm bên kia giọng hớn hở pha chút thất vọng: "
Xin lỗi cháu nhé! Hôm nay dì có việc bận không tới đón cháu được ". Thiên Hi vui vẻ tiếp lời: " không sao đâu ạ! ". Ly Tâm không cam tâm bắt đầu bật giao diện đầy nuông chiều : " Hôm trước dì có tới một buổi đấu giá có đấu giá được một viên đá quý đi nghĩ cháu sẽ thích dì cho người mang nó đến cho cháu làm quà tạ lỗi nhé ". Thiên Hi nghe vậy liên tiếp từ chối nhưng bị Ly Tâm cố chấp muốn đưa tới nhà.
Về đến nhà cô chưa kịp bước vào nhà đã thấy môtk chiếc trực thăng tư nhân của Tề gia giao tới cho cô một kiện hàng. Thiên Hi cầm nó với vẻ mặt ngơ ngác: " dì ấy nhanh thật đấy ". Tuỳ Tâm đã quá quen với chuyện này nên cũng không bất ngờ gì lắm chỉ nhẹ nhàng bảo Thiên Hi vào nhà: " bé con mau vào nhà thôi đói rồi phải không? ". Nói tới đói bụng cô mới sực nhớ ra đúng là từ lúc lên máy bay tới giờ cô cũng chưa ăn cái gì cả, cô cùng Tuỳ tâm vào nhà. Mẹ cô yêu cầu mang đồ ăn đã chuẩn bịang lên cho Thiên Hi, cũng đã quá lâu rồi cô không ăn lại những món ăn ngon iem thuộc lại với mẹ cô. Tuỳ Tâm lên tiếng: " con không muốn xem Tiểu Tâm đã gửi cái gì tới cho con à? ". Nói tới Thiên Hi nhớ ra nên đã mở hộp quà mà Ly Tâm mang tới bên trong có một hộp màu đỏ to hơn cả một bàn tay, mở hộp ra bên trong lại phát sáng nhìn kĩ lại là viên Ruby Sunrise ở Myanmar. Cô mới nhớ ra lúc nhỏ cô đã từng thấy nó trong một lần tới Myanmar với Lam Tư đây là viên đá quý có giá trị lớn lúc đó đúng là Làm Tư muốn mua lại nó nhưng họ lại không muốn đem nó ra bán đấu giá với lí do nó quá đắt và vô cùng hiếm. Không ngờ được dì Ly Tâm của cô lại thật sự sở hữu được viên đá này cô vui mừng nhảy cẩn lên hệt một đứa trẻ. Tuỳ Tâm thấy thế cũng không nói gì thầm nghĩ trong lòng đối với Lam gia thì tiền và đá quý không thành vấn đề nó đơn giản chỉ là một món đồ chơi nhưng vào mấy năm trước đu cho Lam Tư hay là Tề Gia chẳng thể sở hữu viên đá này vậy mà giờ nó lại nằm trong tay bé con.
Nhận quà xong thì điện thoại Tuỳ Tâm kêu lên hoá ra là Ly Tâm gọi vừa hay cô cũng có chuyện muốn hỏi Ly Tâm thế là Tuỳ Tâm đi thẳng về phòng mình nói chuyện: " Tiểu Tâm chuyện này là sao đây hả? Sao em lại có được viên đá đó? ". Ly Tâm bên kia bật cười cô dương dương bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa trên người cô đang mặc bộ đồ ngủ toát ra vẻ đầy quyến rũ và kêu ngạo: " chị Tuỳ Tâm với em đúng là đã quý không có quan trọng em cũng đã biết về việc tại sao năm đó Lam Tư muốn có nó là để làm quà sinh Nhật cho Tiểu Hi nhưng viên đá đó lại không được mang đi bán. Chính vì thế mà cách đây hai năm em đã tới Myanmar trùng hợp là thương nhân đá quý giàu có nhất của Myanmar từng là người quen của em và ông ta lại đang sở hữu viên đá đó bạn đầu em ngỏ ý muốn mua lại nhưng ông ta không đồng ý mà quyết định tặng nó cho em, vì nghĩ Thiểu Hi thích nên mang tới cho con bé chứ thật ra mấy viên như thế này dù có ở trong tay con bé thì cũng chỉ mang một chút giá trị bình thường thôi. Lý do mà Myanmar không muốn bán vào năm đó là vì nó là viên đá có thể cứu tình hình khủng hoảng lúc đó". Nghe thấy thế Tuỳ Tâm cũng hiểu:" ra là vậy ".

Nghe xong Tuỳ Tâm cũng không thắc mắc gì thêm, quả thật đối với Lam gia đá quý chỉ là một vật trang trí không có giá trị.
Phía bên kia Ly Tâm ngồi ở ghế sofa sau khi cuộc điện thoại với Tuỳ Tâm kết thúc thì Tề Thiên Vũ tiến tới:" Mẹ! ". Ly Tâm quay lại mỉm cười với vẻ dịu dàng:" Tiểu Vũ hôm nay về sớm thế? ". Tề Thiên Vũ ngồi bệt xuống ghế với vẻ đầy mệt mỏi: " mấy lão già đó đúng là nhiều chuyện, toàn nói mấy lời vô nghĩa ". Mộc Ly Tâm trầm tư hôm nay ở bên đó lại xảy ra chuyện gì rồi sao?. Cô vốn cũng muốn trực tiếp tham gia vào cuộc thảo luận hôm nay nhưng Tề Mặc không đồng ý yêu cầu cô dưỡng thương cho tốt không được chạy lung tung. Lần trước khi đến phía bắc Myanmar trong vụ đó nổ súng liên hoàn nên cô vô tình trúng đạn cánh tay phải, tới giờ nó vẫn còn đau nhức khó chịu.
" mấy lão già đó lúc nào cũng nhiều lời như thế nếu không phải ba con không để mẹ tham gia thì đã cho mấy lão già đó miệng luôn rồi "- giọng điệu của Ly Tâm mang vẻ cợt nhã. Nói rồi Thiên Vũ chìa tay đón lấy khẩu súng từ tay Ly Tâm: " cầm lấy ngày mai con chẳng phải tới Khúc gia sao? ". Tiểu Vũ tỏ rõ vẻ ngạc nhiên: " ba mẹ không đi cùng à? ". Ly Tâm mỉm cười vẻ âm hiểm: " mẹ và ba con sẽ không đi nhưng sẽ có một người đi cùng con ". Thiên Vũ bày ra vẻ khó hiểu là ai mà mẹ lại có vẻ mặt như vậy.
Bên phía Tuỳ Tâm cô nhẹ nhàng ôm chần lấy Thiên Hi nói: " bé con! Ngày mai con tới Anh cùng Tiểu Vũ nhé! ". Vừa dứt lời Thiên Hi quay ngoắc qua gặng hỏi: " Đến Anh? Tại sao chứ lại còn đi với anh Tiểu Vũ nữa? ". Tuỳ Tâm nhẹ nhàng xoa đầu cô:
" Bé con đừng lo, anh Tiểu Vũ của con rất giỏi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, huống hồ đó chỉ là một Khúc gia nhỏ nhoi không đáng, lần này tới chỉ để đón Khúc Vi, ông của Tiểu Vũ "- ân cần giải thích.
Thiên Hi sau khi nghe giải thích lộ đầy vẻ hứng thú ôm lấy mẹ mình: " vâng con đi cùng anh Tiểu Vũ ạ! ".Tuỳ Tâm nhìn bóng dáng con gái mình lên phòng lộ đầy vẻ suy tư trong đôi mắt. Con bé vừa về nước đã phải đi đến chỗ nguy hiểm như thế không biết Tề Mặc hắn nghĩ cái gì trong đầu vậy.
Hôm sau Lam Thiên Hi và Tề Thiên Vũ đi máy bay tư nhân của Tề Gia tiến tới London ở nước Anh. Trên cả chuyến bay đó Thiên Vũ toàn hỏi về Thiên Hi, cả hai anh em đã lâu lắm rồi mới gặp lại tới sáng nay Thiên Vũ anh còn ngạc nhiên thậm chí ngay cả anh cũng không biết hôm nay Tiểu Hi về.
Đáp máy bay Thiên Hi cùng Thiên Vũ và người của hai nhà Lam Gia và Tề Gia tới khu nhà của Khúc Gia tại London. Tới cửa chính một bà cô mặc một chiếc sườn xám đen tiến tới cùng đám người hầu: " Tề Thiên Vũ Tề Gia tới đón ông rồi đó ". Phía sau một ông già tóc bạc trắng tiến tới giọng run run: " là..là con trai của Tiểu Mặc à? ". Tề Thiên Vũ tiến tới hất bà cô đang đứng chắn Khúc Vi phía trước bà ta lộ rõ vẻ khó chịu: " Ông! Cháu tới đón ông về Tề Gia ". Khúc Vi khua tay đẩy Tiểu Vũ ra : " ông chưa về được ông còn có công việc chưa thể theo hai cháu về được ". Thiên Vũ khó hiểu ông ấy thì còn già khúc mắc tại đây. Thiên Hi tới kéo Thiên Vũ lại: " Anh Thiên Vũ hay là ngày mai chúng ta quay lại? ". Thiên Vũ hiểu ý Thiên Hi liền rời đi cùng người của mình.
Đêm đó tại khách sạn đột nhiên một tiếng nổ súng vang lên cả người của Thiên Vũ chạy vào báo tin: " Thiếu Gia! Có người tấn công chúng ta bọn chúng đeo huy hiệu của gia tộc Charilotte ". Thiên Vũ vẻ mặt tối sầm lại: " bọn chúng đúng là chán sống lập tức tấn công bắt gọn bọn chúng đừng để bọn chúng chết, moi thông tin từ bọn chúng cũng được kha khá ". Tới đây anh mới đột nhiên nhớ ra còn Tiểu Hi ở phòng bên cạnh, anh lập tức chạy qua thì thấy toàn là vệt máu. Anh xông vào phòng thấy Thiên Hi ngồi bên chiếc ghế cạnh giường tra hỏi tên cầm đầu. Hắn khai là do gia tộc Charilotte phái tới chỉ muốn bắt cóc cô khiến cho Lam gia phải đồng ý thả con trai họ ra. Nói tới đây cô mới sực nhớ ba cô đúng là đã bắt được con trai ông ta vì dám cài bom vào khó Hàn của Lam gia một năm trước. Thiên Hi lập tức nổi trận lôi đình cô cũng dao đâm thẳng vào đầu gối hắn rồi rút thật mạnh ra. Thủ đoạn tàn nhẫn không khác gì phong thái làm việc của Lam Tư. Cô Mân mê con dao vừa ghim vào người tên sát thủ kia vừa nói: " cử một tên nhát gan tới đây mà đòi bắt cóc tôi đi à lão già đó thật cũng chẳng xem tôi là con gái của ai ". Cô cho người lôi tên sát thủ đó xuống chặt hai bàn tay hắn ném xuống biển. Tề Thiên Vũ nhẹ nhàng bước tới hỏi han: " Em ổn chứ Tiểu Hi ". Thiên Hi nhẹ nhàng thay đổi đổi sắc mặt mỉm cười: " Em không sao đám người ngoài kia đã xử lí xong chưa ". Thiên Vũ thay đổi sắc mặt quay đi: " rồi! Chuyện lần này e là có kẻ muốn tạo phản anh sẽ báo cho mẹ biết và cho người tới đây, hiện tại người của chúng ta mang đi quá ít thế lực không nhỏ chúng ta đang thất thế ". Nghe vậy Thiên Hi cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

                            

                       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip