Chương 12: Tấn công ( 2 ): Điều tra
Lúc này chiếc máy bay nhận lệnh chở Urani vừa hạ độ cao cách mặt biển một trăm mét. Chiếc tàu ngầm nổi lên Nina nhanh chóng nhảy xuống trên chiếc tàu ngầm to có một chỗ đậu máy bay. Nina sẽ là người chỉ huy việc bảo vệ Urani, sau khi Urani được an toàn hạ cách Nina liên lạc với Thiên Hi: " cô Lam Urani đã được an toàn chờ lệnh ". Nghe vậy Thiên Hi nghiêm túc nói: " tàu tiến tới New Zealand trước bọn chúng tấn công trên không chúng tối sẽ gây sự chú ý trên không cô chỉ huy đưa tất cả tới New Zealand trước ". Nina hiểu rõ lập tức chỉ huy để tàu rời đi.
Vừa đi đối diện ba mươi chiếc máy bay bọc thép và lớp chống đạn của địch tấn công một lượt bom đạt được bắn về phía máy bay của Daron và Thiên Hi. Toàn bộ phi công được huấn luyện tránh được, đồng thời nhã đạn về phía đối phương. Hoàng Ưng và những chiếc máy bay chở vũ khí tách rời ra đi chuyển về phía nam. Hoàng Ưng nói: " cô Lam cẩn thận chúng toàn loại đạn rất mạnh lực công phá không hề nhỏ trúng đạn máy bay sẽ rơi vào tình trạng yếu thế ". Thiên Hi trả lời: " tôi biết rồi, chú đi đi ". Để tránh bị quân địch chú ý Daron hạ lệnh nhã đạn liên tục khiến chúng tập trung thời gian tránh né, nhìn tình hình cô biết quân địch không tầm thường. Nếu trúng đạn sợ là người của Daron sẽ nhanh chóng yếu thế đợi đến lúc hạ cánh e là đã không còn lực đối phó. Thiên Hi thông minh nghĩ ra kế sách: " Daron anh cho người áp sát những chiếc máy bay đó sau đó nhảy qua khống chế những chiếc máy bay đó mượn sức mở đường tiếng về phía trước ". Kế sách này tuy rất nguy hiểm nhưng đây cũng là cách thông minh nhất không thể cứ tránh né địch mãi được, làm vậy người chịu thiệt là chúng ta. Daron ngầm hiểu nhưng anh ít nhiều cũng là lão đại, từ nãy tới giờ toà dựa vào trí thông minh của Lam Thiên Hi sao anh có thể để vậy. Anh bình tĩnh nói:
" liên lạc đồng bộ với những chiếc máy bay đồng loạt nghe lệnh "
Tuý Mộc rõ liền nối máy lúc này toàn bộ tín hiệu được truyền tới các máy bay khác, giọng anh nghe rõ mồn một: " Áp sát máy bay mỗi chiếc cữ mười người nhảy qua khống chế nhớ không được để trúng đạn ". Hiểu ý bọn họ hạ độ cao xuống sau đó áp sát, thuộc hạ đưa súng chĩa vào khung cửa bọc thép và áo chống đạn, sử dụng súng có lực bắn cao đồng loạt bắn phá cửa. Quân địch mãi khống chế những chiếc máy bay thừa thế tấn công không để ý kế sách, thấy cơ hội phá được cửa, máy bay nâng độ cao hơn máy bay địch nhảy xuống bám vào máy bay tìm đường vào trong. Địch lúc này hoảng loạn nhưng hơn một nữa máy bay đã bị khống chế, bắn ngược lại địch lập tức rút lui. Những chiếc máy bay bị khống chế dữ lại làm vũ khí, người của chúng bị ném xuống biển
Lần này thật sự phải thán phục kế sách của Lam Thiên Hi, cô thông minh quá đổi nếu không có cô sợ là thất thế. Đoàn máy bay cứ thế tiến tới New Zealand, lúc này Thiên Hi ngồi cười nhạo Daron: " lão đại như anh cũng phế quá rồi đó hay để tôi chỉ đạo luôn cho ". Nhìn gương mặc ngạo mạn của cô cũng khiến vào tên thuộc hạ nể phục còn Daron ánh mắt không đổi nhìn Thiên Hi lẩm bẩm: " cô rất thông minh chọn hợp tác với cô đúng là một nước cơ là đúng đắn ".
Thiên Hi nghe vậy dương dương đắc thẳng nói: " sí, suýt chết còn già mồm, đợi lúc không có tôi chắc anh thảm lắm ". Daron chẳng quan tâm mấy, chỉ mặc kệ tiếp tục hạ lệnh tiếp tục bay.
Phía bên Hoàng Ưng toàn bộ vũ khí của Lam Bang và Tề Gia đã gặp các quân hạm và chất vũ khí an toàn.
Mấy bay tiếp tục bay hàng giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới được New Zealand máy bay được đáp ở sân bay Auckland. Một hàng người thuộc cảnh sát nước tới chào đón, Thiên Hi không có gì ngạc nhiên chủ của chúng là Daron còn không tiếp cũng quá xem thường. Bộ trưởng cục cảnh sát New Zealand tiến tới: " xin lỗi ngài Daron tôi không biết ngài tới, tôi vừa chuẩn bị đây thôi vì thấy máy bay của ngài ". Daron mặc kệ trước giờ anh chỉ nhiều lời với người anh quan tâm, mấy chữ từ miệng hắn phun ra đầy sát khí: " tới địa bàn mình cần phải báo trước? ". Nghe vậy ông ta cuốn cuồn lên: " không không lần này thật sự là sơ xuất của tôi ". Thiên Hi nhìn ông ta giống một con chó trung thành đang lấy lòng chủ bằng giọng điệu chột dạ. Daron hết tay hắn, Tuý Mộc nắm lấy cổ áo hắn: " muốn chết à? ". Hắn vội rút tay lại, đưa tay mời anh vào trong, Thiên Hi đi theo cùng vào trong toà nhà chính, xung quanh đúng là trang trí lộng lẫy, cô đảo mắt quanh nhìn từng viên cảnh sát một thầm nghĩ. Chúng chỉ là cảnh sát vô dụng chỉ biết lấy lòng, có điều cũng không thể xem thường tên cục trưởng cục cảnh sát này được. Nơi này là New Zealand địa bàn của Daron cũng may cô bố trí các máy bay khác bằng đường biển sẽ không để chúng cần thiệp. Lần này cô giáo chiến chỉ lấy lại vũ khí chứ không muốn dây dưa với cảnh sát làm gì cho mệt.
Bước vào trong cô cũng khá bất ngờ Daron quả nhiên có địa vị rất cao ở đây, cục cảnh sát vừa tiếp đãi vừa dè chừng anh. Nhìn bề ngoài hắn không hề có chút phong thái của một lão đại chút nào, lúc trên máy bay cô còn cười nhạo anh, anh ta cũng chẳng mắng cô lấy một câu.
Đang thất thần trong dòng suy nghĩ một viên cảnh sát thấy tôi đi cùng liền tiến tới hỏi: " thưa quý cô, đi đường dài chác cô đã mệt không biết cô có muốn đi nghĩ ngơi truo ca không? ". Câu nói của anh ta khiến tôi định thần trở lại, miệng lên tiếng: " không cần đâu, tôi không mệt ". Thấy thế anh ta mới rời đi, điều cô thắc maấy và đáng nhẽ quân hạm chở vũ khí của cô đã phải cập bến, sao lại không nghe Daron nói gì. Cô đột nhiên giữ chụp lấy cánh tay Daron hỏi: " sao tàu chưa tới? ". Daron mỉm cười thấy rõ khuôn mặt đang đầy vẻ thắc mắc của cô: " cô không cần lo đây là trung tâm thành phố, cô cập bến ở đây dễ về phát hiện, lúc nãy tôi phát tin cho tàu rẽ hướng chệch đi rẻ sang hướng bên cạnh rồi ".
Anh ta tự ý đổi tuyến đường cho tàu sang hướng khác cũng chẳng báo cô một tiếng, điều này làm cô rất tức giận: " anh dám tự tiện ra lệnh cho chú Hoàng Ưng? ". Nhìn khuôn mặt giận dữ hiện rõ của Thiên Hi, Daron giải thích: " không tôi có đàm phán với Hoàng Ưng, anh ta cũng đã đồng ý nhovới d tôi chuyển lời tới cô ". Thiên Hi lúc này mới ngui giận một chút, liếc nhìn anh một cái lấy điện thoại liên lạc cho Hoàng Ưng:
" alo ! "
Hoàng Ưng bên kia chỉ đạo quân hạm và máy bay hạ cánh theo đúng nơi được sắp xếp sẳn: " Lam tiểu thư, có chuyện gì thế? "
Thiên Hi tiếp lời: " gửi địa chỉ nơi neo đậu cho cháu, cháu lập tức tới đó ".
Hoàng Ưng gửi định vị cho Thiên Hi, sau đó quay lại tiếp lời: " tiểu thư không cần lo nơi bố trí sát biển thuận lợi cho chúng ta rất nhiều. Tôi cũng nhận được chỉ thị của Lão đại lúc giao chiến sẽ có cứu viện ".
Thiên Hi cũng ngạc nhiên, Daron này hắn bố trí nơi thuận lợi để người của cô có thể dễ hành động vậy còn việc của hắn thì sao. Sau khi nghe rõ Hoàng Ưng nói cô thu hồi sự giận dữ của mình lại. Cô ngắt điện thoại khuôn mặt nghiêm túc lên tiếng: " tôi không có nhiều thời gian cho mấy người, anh giải quyết chuyện của anh nhanh nhất có thể đi chần chừ ở đây tôi sẽ bị lỡ dở thời gian ".
Daron mỉm cười thanh tao, anh nói: " được nghe theo cô ".
Nói xong hắn đi tới chỗ cục trưởng cục cảnh sát cùng Tuý Mộc cô cũng theo sau đó. Daron mượn thế lực của cảnh sát để can thiệp trực tiếp điều tra tránh nghi ngờ. Cũng không ngờ thao tác của cảnh sát làm việc rất nhanh, chỉ trong vài giờ đồng hồ thao tác với camera toàn New Zealand đã có thể tra ra từng địa điểm giao dịch.
Bất ngờ mọi sự chú ý đều đổ dồn về nơi giao dịch gần đây nhất. Qua camera nghe rõ lời thoại, Thiên Hi ngạc nhiên rõ là liên minh buôn vũ khí không lẽ lại để từng kế hoạch giao dịch dễ dàng bị tiết lộ như vậy. Hơn nữa xung quanh toàn camera không lẽ bọn chúng không biết chắc chắn có ẩn tình gì đó trong này.
Daron đảo mắt nhìn cô cứ chăm chú nhìn màn hình quan sát cuộc đối thoại, khuôn mặt luôn nhăn nhó anh cũng hiểu cô đang nghĩ gì: " bọn chúng cố ý tiết lộ hành tung, đây là một cái bẫy ".
Tuý Mộc cũng đã hiểu ra: " ý lão đại mọi cuộc trò chuyện giao dịch đều là bọn chúng cố ý tiết lộ hơn nữa cũng nhằm mục đích giăng bẫy chúng ta? ". Daron khẽ gật đầu rồi tiếp lời: " phóng đại âm lượng cuộc trò chuyện ".
Âm lượng được tăng lên mức cao nhất có thể. Lời nói đều truyền qua nghe rõ từng chữ một
Trong cuộc nói chuyện đó có hai người đàn công mặt sơ mi đen, có vẻ như cũng chỉ là cấp dưới. Người đàn ông bên phải đưa một cặp sách to mở ra bên trong toàn là tiền đô. Người đan công phía đối diện nhận lấy cười vui vẻ nói: " được, chúng tôi sẽ đảm bảo các anh giao hàng tới tận tay khách hàng an toàn ". Người đàn ông bên phải nhếch mép nói:
" dĩ nhiên là phải thế rồi nếu không anh không còn hơi thở để ra khỏi đây đâu ".
Từ trong người hắn rút ra khẩu súng chĩa thẳng vào tên đối diện, khiến hắn bất giác sợ hãi rung lên. Hắn quỳ ráp xuống miệng không ngừng nói: " tôi....tôi...tôi sẽ nói lại với ông chủ, giao dịch ngày mai tôi sẽ cho người chuẩn bị ".
Thấy thế người đàn ông hài lòng rời đi, không ngừng liếc qua liếc lại với xung quanh.
Nhìn từng hành động giả trân thế này cũng biết chúng diễn, Thiên Hi và Daron đảo mắt nhìn tên nhác gan đối diện cũng biết rõ trong áo sơ mi của hắn nổi lên như có thứ gì đó trong túi áo. Nhìn qua cũng biết hắn giả vờ sợ sệt, nếu không trong người mang theo súng mà lại bị đe dọa như vậy thật vô lí.
Daron và Lam Thiên Hi đảo mắt nhìn nhau mỉm cười, chúng thật sự nghĩ chúng ta là đồ ngốc, diễn một vỡ không ra gì thế này là muốn khinh thường trí thông minh của cả hai?. Lam Thiên Hi lên tiếng:
" diễn vậy không đi làm diễn viên thì phí ".
Nói xong cô quay ngoắc đi ra khỏi phòng giám sát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip