Chương 14: Tấn Công ( 4 ): Bao vây

Thiên Hi học được nhiều điều kể từ khi cô còn nhỏ, cô là con gái của lão đại Lam Bang việc cô làm là đại diện cho cả Lam Bang nếu sơ sẩy cô phải gánh trách nhiệm về mọi mặt. Lời giáo huấn Jaowen chỉ dạy cô cũng phần nào hiểu được. Jaowen thấy thế cũng chẳng nói nhiều thêm bật dậy nói tiếp: " không cần bận tâm lời chú nói, việc có sử dụng số Urani đó hay không còn tuỳ thuộc vào tình thế ".Nói xong anh bỏ đi để lại Thiên Hi trầm ngâm suy nghĩ.

Daron thấy thế thì lôi cô ngồi xuống, lực kéo tuy nhẹ nhưng khiến Thiên Hi cũng giật mình thốt lên: " Làm gì thế? ". Daron để Thiên Hi ngồi lên đùi mình, tay phải ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, tay trái nâng cằm cô lên: " bây giờ thì hết giận tôi rồi chứ? ".

Thiên Hi lúc này rất ngại, cô nhìn mọi người khiến Daron bất giác chau mày. Đám thuộc hạ lập tức rời phòng để hai người tự nói chuyện với nhau. Khi thấy tất cả đã ra ngoài Thiên Hi khó chịu nói: " bỏ tôi ra được rồi đó ". Daron không chịu anh còn siết chặt eo cô hơn: " không thích ". Nhìn bộ dạng thèm đòn của Daron cô Đinh dơ tay đánh anh ta một cái, anh lại giữ chặt tay cô lên tiếng:

" lần trước cô chê tôi làm việc không ra dáng lão đại, hay là bây giờ cô bớt chút thời gian xem tôi giáo huấn bọn chúng ".

Thiên Hi chau mày: " không rảnh, anh thì ra dáng lão đại gì chứ "

Lúc này Thiên Hi như một cô bé dễ thương không tin vào lời nói của anh. Thấy vậy Daron tiếp lời: " vậy đi, nếu cô chịu đi thì tôi nói cho cô biết một bí mật của tôi được không? "

" bí mật của anh? ". Cô nữa nghi hỏi lại. Daron gật đầu đồng ý, anh tiếp: " tôi nói cho cô biết về tên thật của tôi và bang phái của tôi ".

Nghe xong lại giấy lên trong lòng Thiên Hi sự tò mò, từ lúc gặp anh tới giờ chỉ biết tên Daron này của anh cũng chẳng biết anh là lão đại bàng phái nào. Thiên Hi cũng tò mò nên đã đồng ý đi theo. Daron cũng vui khi cô chấp nhận theo anh. Anh cùng Thiên Hi theo thông tin tra được nơi bọn chúng giao dịch liền cùng Thiên Hi đi bằng chiếc Maybach di chuyển cùng thuộc hạ.

Thiên Hi lúc này còn tỏ ra giận Daron, anh biết cô ngui giận từ lâu nhưng lòng tự tôn của cô quá cao. Không thể chỉ đơn giản mấy lời nói mà khiến cô có thể hết giận. Đi chung lâu như vậy Daron cũng hiểu được cô tính tình như thế nào, để cô hoàn toàn ngui đi cơn giận anh bất giác lên tiếng:

" Hứa Ninh bạn của cô đã được đưa về với gia đình rồi ".

Thiên Hi ngạc nhiên quay đầu: " làm sao anh biết gia đình cô ấy? "

Daron tiếp lời: " Tề thiếu gia đã liên lạc với tôi, cậu ấy nói cho tôi biết chuyện người nhà cô ta rồi xem như làm việc tốt một lần tôi đã gửi cô ta lại với chị cô ta rồi ".

Thiên Hi đầy vẻ thắc mắc, lúc đầu hắn dùng quyền giữ cô ấy lại. Không chỉ thế còn tàn nhẫn tới mức không ai dám ngắn cản, vậy mà bây giờ anh ta lại chịu thả đi, lại còn đàm phán với anh cô. Nhìn thôi cũng biết khó tìm tới cỡ nào, anh ta tàn nhẫn phụ nữ bên cạnh không có lấy một người, kể cả có là thuộc hạ thì hầu hết đều là nam, anh ta mà chịu nhân nhượng vậy à, hơn nữa việc chưa thành mà anh ta thả người điều này lại càng khó tin hơn.

" hừ, anh không sợ tôi nuốt lời không giúp anh à? ". Điệu cười của Thiên Hi đầu mỉa mai.

Daron cũng bất giác bật cười: " tôi nói rồi, chỉ đùa thôi cô cũng không cần gặp nguy hiểm vì tôi lần này đưa cô đi để cô thấy bọn chúng những kẻ hại gia đình bạn cô thôi ".

Thiên Hi với khuôn mặt không tin tưởng vào lời nói của anh ta: " ai vì anh mà gặp nguy hiểm? Tôi muốn giúp chú tôi nên không thể bỏ anh giữa đường. Anh nên cảm ơn tôi mới đúng ".

Daron chẳng bận tâm trong lòng anh cũng vui khi cô không bỏ anh giữa đường, anh cười rồi nói: " cô Lam  là viên Ngọc của Lam Bang là khuôn mặt đại diện cho Lam Bang. Hơn nữa tôi nghĩ với tác phong làm việc của Lam lão đại không bao giờ bỏ giữa chừng khi chưa hoàng thành mục đích thì cô Lam đây chắc cũng thế ".

Nhìn cách anh ta mới chuyện thật khiến người ta tức chết: " anh cũng tìm hiểu kĩ Lam Bang của tôi quá rồi đó. Lát nữa có chết thì cũng như anh em của Lam Bang mà tốt bụng cứu anh vậy ".

Tuý Mộc ngồi ở vị trí ghế lại nhìn hai người nói chuyện khiến anh cũng chả hiểu nổi, hai người này thật sự nói chuyện toàn mùi thuốc súng đụng phải hai ngừoi này thì đúng là sui thật. Tuý Mộc trong đầu nhiều suy nghĩ nhưng không dám xen vào giữa cuộc nói chuyện giữa hai người, nếu không anh chưa bị địch giết đã bị mùi thuốc súng phát ra từ miệng hai người làm cho nghẹt thở luôn rồi.

Hai người đang nói chuyện, một tiếng súng vang lên chiếc xe của thuộc hạ của Daron bất ngờ mất lái đâm vào bức tường cạnh đó. Daron và Thiên Hi hét: " chuyện gì thế? ".

" lão đại! Cô Lam! Không hay rồi chiếc xe phía trước bị đạn bắt nên mất lái rồi. Bọn chúng đang bao vậy xe chúng ta ". Tuý Mộc phanh gấp xe báo cáo tình hình cho hai người.

Thiên Hi lúc này quan sát kĩ mọi phía đúng là đã bị bao vây nòng súng của bọn chúng đều nhắm vào xe của Daron. Cô quay đầu nhìn Daron ánh mắt loé lên một tia bất an:

" bị bao vậy rồi, anh muốn làm gì? "


Daron chẳng hề biểu lộ cảm súc lo lắng gì, anh chỉ ngồi im mỉm cười : " chuẩn bị cũng chu đáo đó ". Thiên Hi chau mày, chắc là cô đã lo chuyện không đầu rồi, anh ta không lo cô lại sợ bản thân mình mất mạng à. Tuý Mộc cũng chẳng hiểu nổi, Daron bất ngờ lên tiếng: " xuống xe ". Nghe thế toàn bộ người trong xe của Daron đồng loạt xuống xe.

Tiếp đến anh lại lệnh, nòng súng đề hướng về phía địch, Thiên Hi ngồi trong chiếc Maybach quan sát mọi phía. Anh thật sự muốn trực tiếp đối đầu với họ sao?. Cô không lên tiếng, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, lại nhìn kĩ từng tên thuộc hạ của Daron.

Chiếc xe bọc thép chống đạn, bên trong mỗi tên thuộc hạ lại mặc những trang phục như nhau nghĩa là toàn bộ đều mặc áo chống đạn. Cô lại liếc nhìn từng khẩu súng ngắn tầm xa của địch, toàn là những loại cũ căn bản không có khả năng xuyên qua lớp áo chống đạn. Đó cũng là lí do vì sao Daron mới không sợ trực tiếp đối đầu, quả là người đã tìm hiểu từ trước.

Lúc này Daron mới bước xuống xe: " Cô Lam, cô xuống chứ? "

Thiên Hi đưa tay đặt vào bàn tay của Daron đang chìa ra đỡ lấy cô, hai người bước xuống xe, Tuý Mộc lên tiếng: " Lão đại, chúng tôi đã chuẩn bị ".

" Nổ súng ". Một tiếng hét lớn của Daron khiến những tên địch đang dè chừng bất ngờ bị tấn công, từng người một đều bị hạ gục. Tiếng súng vang ngút trời, lần lượt từng tên một bị hạ gục.

Lúc này bất chợt Thiên Hi tia mắt tới phía sau Daron, phía xa cách đó 300 mét có một khẩu súng ngắm đang chĩa thẳng vào đầu Daron. Cô bất giác dơ tay đoạt lấy một khẩu súng bắt tầm xa đang ở phía sau đoàn xe của thuộc hạ Daron.

Cô đẩy Daron ra, khiến anh cũng chẳng kịp quay người, Thiên Hi đã bắn một phát về phía kẻ bắn lén đó: " Mẹ kiếp! chúng còn trò bắn lén nữa à? ".

Daron tức giận sau cú bắn vừa rồi, anh kéo Thiên Hi về phía mình dơ tay bắn loạn xạ từng ngôi nhà gần đó bị bắn tung toé.

" Bắn! không bỏ sót bất kì một ai ".

Toàn bộ đạn được nã ra khiến mấy tên nữa nấp ở trong số ít lộ mặt, số ít lại bị bắn chết. Thiên Hi ngơ ngác, cô đúng là quá xem thường bọn chúng rồi.

Phút chốc đạn bay đầy trời, Thiên Hi là người duy nhất không mặc áo chống đạn. Daron yêu cầu thuộc hạ bao vây cô, không để cô trúng phát đạn nào.

Mặc dù đã bao vây bảo vệ cô nhưng lại có một tiếng súng bắn về hướng cô, bắn trượt vào cánh tay trái cô khiến cô phải kêu lên: " A! ".

Daron vội chạy lại ôm lấy cô: " Cô ổn chứ? "

Thiên Hi chỉ bị trầu sướt ngoài da, cô biết tình thế này cô bị thương sẽ là gánh nặng. Hai người quay đầu thì thấy đó là tên trùm của liên minh buôn vũ khí, ông ta dẫn cả nghìn tên thuộc hạ. Nhiều gấp đôi người của Daron, cô bất giác lên tiếng: " đông quá ".

Daron thì thầm bên tai cô: " Người chúng ta đông hơn "

Cô lúc này cũng chẳng nghi ngờ gì về năng lực của anh ta nữa, cô đang bị thương căn bản không thể thoát lần này chỉ e là phải đứng im quan sát Daron hành động rồi.

Đột nhiên qua chiếc hoa tai cô đeo giọng nói của Nghiêm Dục Nhiên vang lên: " Thiên Hi, tôi ở toà nhà phía đối diện cách đó 500 mét. Tôi mang theo một nghìn tay bắn tỉa, chúng tôi phụ trách nhắm bắn từ xa hỗ trợ. Daron mang theo nhiêu đó người chỉ là một cái bẫy, số đông của anh ta đã theo sát đường đi giao dịch của bọn chúng trên biển. Tôi cũng đã bố trí toàn bộ vũ khí cậu mang theo ra biển, Tuý Niên người của Daron cũng sẽ hỗ trơ chỉ huy ".

Hoá ra là thế, số quân tinh nhuệ đã được cử đi chỉ để lại số ít người ở đây, có lẽ địch không phải kẻ mạnh gì chỉ mượn điều này để cản trở chúng ta không cho tới gần lô hàng của chúng.

" Nhưng bọn chúng không nghi ngờ vì sao anh ta mang theo ít người vậy sao? ".

Thiên Hi thắc mắc hỏi lại

" Tình hình hiện tại đều nằm trong kế hoăchj của Daron, anh ta bố trí ba đội. Số tên thuộc hạ theo sát bằng đường biển đều nguỵ trang thành người của chúng. Còn lại tiếng thẳng vào địa bàn, là toà cao ốc phía đối diện song bài ".

Nghe Nghiêm Dục Nhiên nói, cô cẩn thận nhìn nhận lại tình hình hiện tại, tiếp đó cô lại nhìn lại sắc mặt của Daron, quả nhiên anh ta không hề tầm thường. lần này Thiên Hi quyết định hỗ trợ cho Daron, cô liên lạc với Nghiêm Dục Nhiên:

" Hỗ trợ bên này trước, phía đường biển chú Hoàng Ưng phụ trách ".

" Được "

Nói xong hai người hành động, Dục Nhiên quan sát từ xa chờ lệnh.

Thiên Hi dung một miếng vải chặn miệng vết thương rồi tiến tới bên Daron. Anh dơ tay đỡ cô lên tiếng hỏi: " Cô ổn chứ? "

Thiên Hi lắc đầu, rồi cô nhìn tên trùm đối diện, cô tiện tay vứt khẩu súng ngắm lấy từ trong ra khẩu Beretta của cô. Cô mỉm cười: " Hôm nay e là không thể lành lặn rời đi rồi "

Daron thấy thế cũng chỉ biết mỉm cười theo cô, nhìn cô cỏ vẻ chẳng chút sợ hãi ngược lại thì lại vô tình tạo ra một sân chơi cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip