Chương 3: Địa bàn ở Bạch Đạo
" sao nghe giọng ba như thể ba đang ghen thế "- nhìn khuôn mặt Lam Tư Lam Thiên Hi phần nào cũng đoán được anh đang ghen, cứ hề nhắc đến quá khứ Tuỳ Tâm từng quan tâm Ly Tâm như thế nào thì trong mắt anh đầy sự ghen tị. Thiên Hi nhanh trí xoá dịu bầu không khí nồng nặc mùi giấm chua của ba mình: " ba, có lẽ hai ngày tới con phải tới Nga một chuyến ạ ". Lam Tư thay đổi sắc mặt nghiêm giọng hỏi: " con tới Nga làm gì? ". Thiên Hi cẩn thận giải thích:
" Hứa Ninh ạ, cô ấy là một người bạn con quen lúc còn học ở Đức, cậu ấy nói gia tộc cậu ấy ở Nga đã gặp khủng hoảng. Bang phái buôn vũ khí đang đe dọa tới tính mạng gia đình cậu ấy tạm thời không thể làm gì khác ".
Lam Tư nhướng mày hỏi: " con muốn giúp cô bé đó? ". Thiên Hi tuy là chuyện này không liên quan nhưng cô ấy là bạn tốt từ lúc cô đến Đức, bạn cô gặp chuyện chẳng may thì cô lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Chưa kịp trả lời Tuỳ Tâm từ thư phòng bước xuống: " con nói muốn đi đâu? ". Vừa nói Lam Tư liền kéo cô vào lòng mình nhẹ giọng đầy vẻ nuông chiều: " Em xong việc rồi à? ", Tuỳ Tâm xoa xoa gò má Lam Tư : " xong rồi ". Thấy ba mẹ tình cảm vậy Thiên Hi cũng bất giác muốn chuồn đi nhưng bị Tuỳ Tâm bắt ở lại: " con vừa về không lâu lại muốn đi, bé con, con lại có chuyện gì sao ". Thiên Hi biết nếu giấu mẹ kiểu gì mẹ cũng ép ba nói hết ra chẳng thà mình nói cho mẹ biết chẳng phải tốt hơn sao. " con tới Nga ạ ". Tuỳ Tâm khó hiểu hỏi lại cô tới Nga để làm gì?. Thiên Hi thuật lại tình trạng của Hứa Ninh, bạn của mình. " con không tới gặp cô gái lần trước con mang về từ London à? ". Nói tới Thiên Hi mới sực nhớ ra, sao cô có thể quên mất còn cô gái bí ấn lẹ đó nhỉ. Thấy Thiên Hi đã nhớ ra Tuỳ Tâm tiếp lời: " dì con đã gọi điện cho mẹ, cô bé đó đã tỉnh ". Thiên Hi nghe vậy liền phóng như bay ra chiếc xe của mình, thoáng cái cô đã rời khỏi biệt thự Lam Gia, Tuỳ Tâm và Lam Tư cũng bất lực trước đứa con gái hấp tấp này.
Lam Thiên Hi lái chiếc xe của mình tới cửa Tề Gia, Tề Thiên Vũ đứng đợi cô ở cổng: " Anh Thiên Vũ! ". Tề Thiên Vũ đưa Thiên Hi tới gặp cô gái đó. Nhìn cô gái nằm trên giường sắc khí đã tốt hơn rất nhiều, Thiên Vũ tiếp lời: " Tiểu Hi, cô ta đã khai tên cô ta là Janines cô ta tới từ Nga, gia tộc của cô ta đột nhiên bị bằng phái buôn vũ khí ở Nga tấn công, sau đó cô ta được bán cho thương nhân giàu có ở Anh. Hôm đó may mắn cô ta thoát được mới tình cờ chạy tới chỗ chúng ta ". Thiên Hi bất giác nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện này lại trùng hợp như vậy, bạn của cô cũng đang trong tình thế tương tự. Không lẽ cô ta có liên quan tới Hứa Ninh. Thấy thế Thiên Hi gặng hỏi cô gái: " Nè! Cô biết Hứa Ninh chứ? ". Cô gái ngồi tựa vào thành giường cũng bất ngờ hỏi lại: " cô biết Hứa Ninh? ". Thiên Hi chau mày: " cô biết cậu ấy ". Đối phương nhẹ giọng trả lời:
" Hứa Ninh là em gái tôi, con bé theo họ ba họ Hứa ở Trung Quốc, ba mẹ tôi ly hôn tôi theo mẹ là tiểu thư của gia tộc buôn bán đá quý ở Nga, em gái tôi từ nhỏ đã theo ba nên con bé lấy tên là Hứa Ninh ".
Thiên Hi nghe như hiểu mọi chuyện hỏi lại: " vậy em gái cô thế nào rồi? Tại sao gia đình cô lại bị bọn buôn vũ khí nhắm tới ". Cô ta thay đổi ảnh mắt nghiêm nghị trả lời: " hôm đó gia đình tôi có một buổi tiệc gia đình đúng lúc Ninh Ninh quay về, trong bữa tiệc đó đột nhiên một đám người lạ mặt xông vào yêu cầu nhà chúng tôi giao toàn bộ mỏ đá quý vừa tìm được ở gần biển. Nhưng ông tôi không đồng ý, tại lúc đó gia tộc đang gặp một khủng hoảng nhờ sự phát hiện mỏ đá đó mà gia đình có một chút xoay sở. Nhưng bọn chúng lại đòi lấy mỏ đá đó chúng tôi không tài nào có thể đưa nó được. Thế là bọn chúng dùng vũ lực ép chúng tối, bất quá đến đường cùng ông tôi đã giao ra mỏ đá đó nhưng bọn chúng lật mặt, bọn chúng bảo không chỉ lấy mỏ đá mà phải diệt hết gia đình tôi. Vì để bảo vệ chị em tôi chứ toàn ông bà mẹ đã ra sức bảo về tôi nhưng cuối cùng họ đã không bị bị bọn chúng sát hại. Lúc đó chỉ còn tôi và Ninh Ninh tôi muốn bảo vệ em ấy liền ra sức chống cự lại bọn chúng để Ninh Ninh thoát ra trở về Trung Quốc. Tôi thì bị bán cho lũ nhà giàu ở London, chiều hôm đó tôi thấy các người nên mới lập tới nhờ giúp đỡ, ai biết được tôi lại đụng phải người Tề gia các người ".
Nghe thế Thiên Hi mất khống chế, cô siết chặt tay: " bọn chúng đúng là quá ngông cuồng, một bằng phái buôn vũ khí nhỏ lại còn làm càng tới như vậy. Không ngờ tàn dư năm đó vẫn còn ". Hoá ra trước đây sau khi Lam Bang và Tề Gia nhưng chiến và chọn cách liên minh, cả hai bên đã dẹp toàn bộ nhưng bằng phái nhỏ lộng hành. Từ đó tới nay mấy bằng phái nhỏ đó đều phải khép nép khi nghe tới Lam Bang và Tề Gia, bọn chúng không ra oai mà chỉ an phận làm ăn không gây ra xung đột với một số gia đình thương nhân giàu có. Cả hai giời Bạch Đạo và Hắc Đạo nước sông không phạm nước giếng, ngoài bang phái nhỏ ở Hắc Đạo kinh sợ, do tầm ảnh hưởng của Lam Bang và Tề Gia quá lớn trong giới Bạch Đạo cũng không còn mầm móng của những kẻ thích gây chuyện. Vậy mà lần này thật sự có kẻ dám làm như thế.
Thiên Hi ngẫm nghĩ lúc lâu, Nga và Trung Quốc vốn là địa phận của Bạch Đạo, bây giờ cô muốn tới và cho bọn chúng chết không có chỗ chôn chỉ là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng làm như thế sẽ gây ra mâu thuẫn không đáng có ở hai giới. Bây giờ cô nên làm thế nào để không bảo cuốn vào tình huống nguy hiểm và tránh giao tranh càng nhiều càng tốt.
•
Nghĩ mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, càng chậm trễ rất có thể mọi thứ sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Hi nắm lấy tay Janines rồi khẳng định: " cô yên tâm, Hứa Ninh là bạn tốt của tôi lúc tôi còn ở Đức, cô ấy đã nhờ tôi giúp đỡ thì tôi chắc chắn không từ chối. Cô ở lại Tề Gia này dưỡng thương cho tốt ". Nói rồi Thiên Hi đứng dậy ra ngoài, lần này tự cô sẽ giải quyết vấn đề, Tề Thiên Vũ vội theo sau kéo tay Thiên Hi lại: " một mình em tới Nga sao? Em điên rồi ". Thiên Hi ngơ ngác, nhưng cô biết anh Thiên Vũ của cô rất lo lắng cho cô nhưng đây là vấn đề của riêng cô. Nếu ngay cả vấn đề này cô không tự giải quyết thì cô không phải người nhà Lam Bang. Tác phong làm việc trước nay đều quyết đoán như ba mình, cũng một phần vì lòng ngưỡng mộ của cô dành cho dì Ly Tâm và anh Thiên Vũ. Bởi từ nhỏ cô đã được xem là tiểu công chúa của cả giới Hắc Đạo, anh Thiên Vũ luôn nuông chiều cô nhưng không vì thế mà ở giới Hắc Đạo này cô chỉ là một cô công chúa yếu ớt cần người khác bảo vệ. Nhìn ánh mắt kiên quyết của Thiên Hi, Tề Thiên Vũ từ từ thả thay đang níu chặt lấy cánh tay Thiên Hi. Anh đưa tay xoa lên mái tóc của cô tỏ rõ thái độ nuông chiều: " nhớ cẩn thận, có chuyện gì lập tức báo với anh ". Đúng lúc này Ly Tâm và Tề Mặc bước tới: " Tiểu Hi dì nghe hết mọi chuyện rồi ". Ánh mắt Ly Tâm đầy vẻ lo lắng. Thiên Hi mỉm cười rồi quay đầu nhìn Tề Mặc phía sau, kể từ lúc cô về đến giờ thì đây là lần đầu tiên cô gặp chú Tề Mặc và nói chuyện trực tiếp với chú ấy, cô có chút sượng khi nói chuyện với chú ấy.
Ly Tâm cảm nhận được sự kiêng dè mà Thiên Hi nhìn Tề Mặc liên chất vào cánh tay Tề Mặc: " Anh không nói gì với con bé à? Còn này ra bộ bắt đó ". Nghe xong Thiên Hi xua xua tay ngập ngừng nói: " cháu...cháu... ". Tề Mặc thấy thế tiến lên.
" Cháu tới Nga phải không? "- giọng điệu lạnh lùng pha lẫn sự quan tâm.
Thiên Hi gật đầu nhẹ một cái: " vâng! Bạn cháu cần giúp đỡ ". Tề Mặc thấy đổi sự lạnh lùng rồi cất giọng trầm : " Nga không phải địa phận Hắc Đạo, chú sẽ cho một thuộc hạ nữ theo cháu ". Thiên Hi bất ngờ, chú ấy ngoài mặt lạnh lùng nhưng thật sự rất quan tâm mình. Ly Tâm đứng một bên cười nhẹ, cô khẽ ôm lấy Thiên Hi: " cháu phải bình an trở về ". Thiên Hi rất vui, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cô tự mình giải quyết vấn đề bang phái tuy nguy hiểm nhưng ai cũng quan tâm cô, làm cô cảm thấy rất vui. Cô gật đầu rồi trở về Lam Gia.
Trở về Lam Gia cô mang theo thuộc ạ nữ tên Nina dưới trướng Tề Mặc. Lam Tư thấy vậy cười khuẩy: " Tề Mặc cũng có chút quan tâm con gái mình, chắc hắn cũng muốn có một đứa con gái ". Thiên Hi tỏ vẻ hứng thú: " nếu có thì chắc là một cô bé xinh xắn giống dì rồi ". Thiên Hi trò chuyện một lúc rồi lên phòng nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau Thiên Hi cùng thuộc hạ của mình dùng máy bay tư nhân tới Nga. Thiên Hi đáp máy bay tới thành phố Maxcova a ở Nga. Trước tiên cô cho người điều ra nơi trú ẩn của bọn bằng phái buôn vũ khí. Sau hai tiếng đồng hồ dò xét chúng tụ họp tại sòng bạc lớn của thành phố. Nhưng cô chưa thể trực tiếp động thủ. Cô tới nhà của Janines trước, khuôn viên nhà chỉ còn một đống hoang tàn. Tưởng chừng như không ai còn sống sót thì đột nhiên một tiếng bước chân đang dần dần áp sát với cô: " mấy người là ai? ". Quay đầu hoá ra đó là một người phụ nữ trung niên, bà ta có mái tóc vàng bên cạnh có một nữ hầu. Thấy thế Thiên Hi tiện thể hỏi thăm: " cô ơi, cô biết chủ nhân căn nhà này đã xảy ra chuyện gì được không? ". Người phụ nữ có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đó, người phụ nữ cũng không nói gì quay đầu: "mấy người theo tôi ".
Người phụ nữ dẫn đám người của Thiên Hi tới nhà. Trong căn nhà vừa ở vừa nhỏ nhưng trang trí rất tỉ mỉ từng mẫu thiết kế. Tuy nhỏ nhưng toát ra vẻ sang trọng. Thiên Hi đang thắc mắc thì một ông lão bước ra: " mấy người các cô là ai vì sao lại hỏi nhà tôi? ". Giờ cô mới nhận ra đây là gia chủ của gia tộc buôn bán đá quý, là ông của Hứa Ninh. Cô kính cẩn giới thiệu: " cháu là bạn của cháu gái ông, Lam Thiên Hi ạ ". Nghe tới họ Lam ông lão bất ngờ: " cô là người của Lam Bang ". Hoá ra Bạch Đạo rất kính sợ Lam Bang, nhờ sự liên minh của Tề Gia và Lam Bang họ đã xưng bá cả hai giới, nếu Tề Gia xếp thứ nhất thì Lam Bang cũng đã xếp thứ hai không ai không khiếp sợ. Thiên Hi tỏ vẻ điềm đạm giải thích: " cháu được cháu gái ông nhờ người Lam Gia giúp đỡ, cháu đã nghe kể qua ba cháu đã kêu cháu tới giúp nên ông không cần lo lắng ". Thiên Hi tỏ vẻ sẽ giúp đỡ ông, thấy thế ông giữ bỏ phòng bị ban đầu: " cảm ơn cô! Cháu gái tôi được kết bạn với người Lam gia đúng là một vinh hạnh ". Sau đó cô được kể lại toàn bộ sự việc. Nghe kể thôi cũng đã khiến cô muốn xoá sổ bọn buôn vũ khí đó. Bọn chúng ỷ mạnh hiếp yếu, chính do Nga vốn là địa bàng của Bạch Đạo nên hầu hết thuộc hạ của Hắc Đạo đều không cảnh giữ ở đây nên mới khiến bọn chúng lộng hành như vậy. Nhưng cô cũng thắc mắc ở Bạch Đạo còn có Phương Gia thì tại sao bọn họ lại không vươn tay giúp đỡ?. Điều này càng khiến cô không thể để chuyện này tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip