Chương 4: Sòng bài
Sau khi nghe ông ấy giải thích tôi cũng hiểu ra được vấn đề. Nếu Phương Gia không ra tay giúp đỡ thì e là ở Nga mình căn bản khó hoạt động . Vừa nghĩ không biết làm thế nào có thể thương lượng với Phương Gia thì một giọng nói trầm bổng vàng lên: " Tiểu công chúa của Lam Bang tại sao lại có mặt ở đây? ". Nghe thế Thiên Hi quay đầu, hoá ra đó gia chủ hiện tại của Phương Gia Phương Tuấn Kỷ, nhưng sao chú ấy lại tới đây?. " Phương gia chủ? "- giọng điệu kính cẩn.
" cứ gọi chú là Tuấn Kỷ được rồi Phương gia chủ nghe xa cách quá, đâu phải lần đầu cháu gặp chú đâu ". Giọng nhẹ nhàng
Thiên Hi cũng không khách sao nghiêm nghị hỏi: " chú tới tìm ông ấy sao? ". Tuấn Kỷ nhanh nhảu trả lời: " không! chú tìm cháu chú nghe nói người của Lam Bang tới không ngờ lại là cháu ". Giọng điệu cợt nhạc của Thiên Hi: " quả nhiên! Chú nắm bắt thông tin cũng nhanh lắm. Có điều chú tới muộn rồi, lần này thì chú nên để Lam Gia chúng cháu hành động ". Tuấn Kỷ nhướng người rồi nói: " nhưng đây là Bạch Đạo, mấy vị trưởng lão ở Bạch Đạo chắc gì đã để cháu hành động như vậy? ". Quả đúng như lời Tuấn Kỷ nói, mấy lão ở Bạch Đạo đó cũng sẽ nhảy dựng mượn cớ chỉ trích người của Lam Bang hành động ngông cuồng không xem họ ra gì. Nhưng Hứa Ninh đã nhờ mình giúp đỡ thì mình sẽ giúp cho trót. Cô tiếp lời: " được thôi chú cho người của chú làm việc theo chú còn chúng cháu sẽ hành động theo sự sắp xếp của cháu, đừng cản đường cháu ". Nghe ngữ điệu làm Tuấn Kỷ nhớ tới Mộc Tuỳ Tâm và Mộc Ly Tâm hai chị em họ cũng từng như thế, không thể phủ nhận Lam Thiên Hi rất giống hai người họ. Tuấn Kỷ chỉ bất lực gật đầu đồng ý.
Sau một cuộc điều tra người của Lam Thiên Hi đã tìm ra được trụ sở chính của bọn chúng: " quả nhiên bọn chúng ở nơi đó ". Thiên Hi cùng người của mình, đồng thời cô cho người báo với Tuấn Kỷ trụ sở chính của bọn chúng ở gần trung tâm thành phố, một sòng bạc lớn nơi dành cho các phú nhị đại tiêu tiền. Tới nơi quả nhiên người của bọn chúng rất đông cảnh giữ rất nghiêm ngặc cô mà lén phe s bước vào kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Cô mới với thuộc hạ mà Tề Mặc gửi đi: " Nina, cô ở ngoài chờ tím hiệu của tôi, bên trong tôi sẽ xử lí ". Nina nhận lệnh lập tức làm theo, tác phong của cô nàng này làm việc rất hiệu quả không hổ là thuộc hạ của Tề Mặc đào tạo. Phía bên Thiên Hi cô đóng giả làm một cô tiểu thư giàu có, lúc cô chuẩn bị đi vào cô cũng cần tìm một bạn cặp đi cùng. Một giọng nói từ xa vang lên: " Lam Thiên Hi! ". Giọng nói quen thuộc, ngước đầu nhìn hoá ra đó là Phong Vân William, anh ta đã thực hiện một số công việc được giao tình cờ thay anh ta lại ở chỗ này. Anh ta bước tới chỗ Thiên Hi: " Lam Thiên Hi của Lam Gia đúng chứ? Sao em lại ở đây? ". Thấy Phong Vân tới cô nhanh nhảu khoác tay anh giả vờ làm một cặp tình nhân. Thiên Hi mặc một chiếc sườn xám đỏ làm nổi bật vòng eo thon gọn của cô, mái tóc búi thấp ra dáng một quý cô thanh lịch. Còn Phong Vân William mặt bộ vest đen trông lịch lảm, cả hai khoác tay giống như cặp đôi người đi đường cũng choáng ngợp trước nhan sắc của họ. Bị lôi kéo Phong Vân không hiểu chuyện gì thì Thiên Hi kéo tay anh lại nói nhỏ: " Anh giúp em chuyện này từ từ em sẽ giải thích cho anh nghe ". Anh ta cũng chẳng hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn phối hợp, nhưng nhìn người của Lam Gia và Tề Gia đều có mặt anh cũng phần nào hiểu được đã có chuyện xảy ra.
Cả hai bước vào cùng nhau bị bảo vệ ngăn lại, chúng soát người xem có mang theo thứ gì. Sợ chậm trễ tiến độ Thiên Hi giả vờ khó chịu rút từ trong túi một sấp tiền: " Cầm lấy, mau đưa chúng tôi vào trong tôi mà bị nhỡ ván bài này anh ở đó mà đền cho tôi ". Bảo vệ thấy cô trông không giống kẻ cải trang họ lập tức cho hai người vào. Bước vào trong xung quanh đều là những tiếng hò reo, quả là sòng bạc lớn toàn ông lớn từ các quốc gia hội tụ về. Đúng là chỗ vùng tiền như nước, có điều cũng chỉ là mấy kẻ tham quyền mưu mô. Cô liếc mắc với Phong Vân ý ra hiệu phối hợp cùng cô, muốn có được thông tin kết đứng đầu thì dựa vào khách vip ở đây thì khả năng cao đã nhìn thấy chủ của nơi này. Phong Vân hiểu ý cô, cả hai liếc nhìn những Phú bà và phú nhị đại đang chơi những sòng lớn thì Phong Vân chợt dừng lại ở một vị Phú bà, bà ta năm chắc cũng chạc 50 tuổi rồi. Bà ta giàu vì thế bà ta trẻ hơn so với tuổi, Phong Vân kéo tay Thiên Hi: " Em thấy quý bà ngồi ở đằng kia chứ, dãy giữa, bà ta là quý bà Shiner, bà ta buôn bán ma tuý ở khu vực Nam Mĩ, không ai không biết đến bà ta thủ đoạn tàn ác. Nhưng bà ta lại là một con nghiện cờ bạc tới điên cuồn nếu em thuyết phục bà ta đứng về phía chúng ta thì mọi chuyện sẽ suôn sẽ ". Thiên Hi như hiểu ra ý của Phong Vân liền gật đầu rồi nhanh chóng tiến tới chỗ bà ta. Dựa vào kỉ thuật mà mẹ mình đã dạy lúc nhỏ cô bất giác nhận ra đối thủ của bà Shiner đang gian lận cố ý muốn ăn trọn số tiền của bà ta trên bàn. Cô lại gần bà ta khẽ nói nhỏ: " thưa bà! Đối thủ của bà đang cầm trên tay một lá bài nữa, tôi đoán bà sắp không đánh lại đâu bà hãy vẫn thận nhé! ". Nghe thấy thế bà ta tức điên lên cho người mức soát người đàn ông quả nhiên như cô dự đoán trên người hắn có tới tận mấy lá bài nhờ vụ gian lận đó mà bà Shiner mất một số tiền không nhỏ.
•
Xử xong kẻ giám chơi bà ta, bà ta quay đầu thấy một cô gái mặc sườn xám bà ta ngạc nhiên: " làm sao cô biết được hắn gian lận ? ". Giọng điệu nghiêm nghị nhưng cũng chẳng lấy động được cô. Cô vừa liếc xung quanh vừa nhỏ nhẹ trả lời: " tôi có thể nhìn thấu nhưng chiêu trò của đối thủ của bà vì thế tôi muốn nhắc nhở bà thôi ". Nghe thế bà ta cười phá lê vẽ thích thú: " được ha ha ha đi xứng đáng được ban thưởng ". Cô liếc mắt ra hiệu Phong Vân lo liệu còn cô cùng bà Shiner đi tới căn phòng nghỉ riêng tư. Ở đó người của bà ta bị cô liếc qua bà nhìn thấu thầm nghĩ. Những kẻ vệ sĩ này căn bản không tầm thường, trực tiếp hành động không phải cách hay người ở phía ngoài của mình còn phải bắt tín hiệu để tìm người, cô đành phải tự mình giải quyết trong này.
Lúc này bà ta ngồi bắt chéo chân lên ghế miệng nói: " nói, cô là do ai phái tới ". Biết là bà ta không dễ lừa cô chỉ đành bịa đặt một thế lực, cô mỉm cười: " quả là bà Shiner, bà đúng là người thông mình tôi là kris, tôi là thuộc hạ của một bằng phái nhỏ tới tìm bà ". Bà ta tỏ vẻ khó hiểu làm già có bằng phái nào có người tên kris. Hoá ra đó là tên giả cô hay sử dụng khi ra ngoài làm nhiệm vụ. Tránh nghi ngờ cô tiếp tục giải thích: " chỉ là một bằng phái buôn bán ma tuý nhỏ bà cũng đâu cần phải biết ". Bà ta nghe vậy không tin lập tức nổi giận: " bắt nó lại cho tao ". Lam Thiên Hi bị bắt, nói dối quả thực không phải sở trường của cô. Nhưng cô cũng chẳng thể bị bắt, ánh mắt cô trở nên lạnh hơn cô vụng tay đấm vào mặt mấy tên vệ sĩ. Kỉ thuật của cô mạnh tới nổi mất tên vệ sĩ đó không là gì đối với cô. Thấy cô là người không tầm thường, bà ta tham sông sợ chết liền nhận thua phục tùng mệnh lệnh của cô. Thiên Hi rút khẩu xúng dấu dưới đến giày chĩa vào mặt bà ta, giọng điệu cười cợt: " hừ! Lũ ngu ngốc lúc tôi còn giả vờ thì chẳng tin, thông minh quá trong trường hợp này không phải cách hay đâu quý bà Shiner ". Bà ta run rẫy lùi lại, người của bà ta mang theo khá ít: " cô ruốt cuộc là ai? ". Thiên Hi dùng họng súng nâng cằm bà ta lên: " nghe cho rõ cái tên này tôi là Lam Thiên Hi ". Nghe tới họ Lam bà ta lập tức sợ hãi: " là...là người của Lam Bang ". Bà ta vang lạy cầu xin, cô nhướn người vẻ kêu ngạo không sợ bất kì một ai: " ông trùm của sòng bài này là ai? ". Bà ta lắp bắp trả lời: " tôi... tôi không biết, ông ta chưa từng xuất hiện nhưng tôi biết con gái ông ta đã từng xuất hiện ". Bà ta vừa nói vừa đưa ra một tấm ảnh có một cô gái với mái tóc trắng trông giống người nước Anh, Thiên Hi chăm chăm nhìn tấm ảnh thì Phong Vân William chạy vào: " Thiên Hi chuyện này.... ". Thiên Hi xoay người ném cho anh tấm ảnh: " Phong Vân đây là người chúng ta cần tìm ". Cầm tấm ảnh trên tay Phong Vân hơi khó hiểu: " còn đám người này và bà ta thì sao ". Thiên Hi tay vừa lau chùi vừa lau họng súng vừa nói: " không cần giết bà ta xử lí đám vệ sĩ còn bà ta thì tạm đưa về nhà của bà ta đi, hết giá trị rồi ". Xong cô quăng chiếc khăn tay xuống rồi cùng Phong Vân rời đi bỏ lại bà ta đang sợ đến run người. Tiếp sau đó có một đám người đi vô xuê rói theo lệnh Thiên Hi.
Ra ngoài Nina tiến lại gần Thiên Hi báo cáo: " tiểu thư, tôi đã tra ra người phụ nữ trong tấm ảnh, hình ảnh bắt được gần nhất của cô ta là ở Ai Cập cùng với cha cô ta ". Thiên Hi khó hiểu ngước nhìn: " Ai Cập? ". Phong Vân kéo tay Thiên Hi: " em muốn đi? ". Thiên Hi mỉm cười hất nhẹ tay Phong Vân đã níu cô lại: " Anh chẳng phải nên về Tề Gia rồi sao? Em hiện tại chưa thể đến Ai Cập đâu ". Nói xong cô ngước nhìn sòng bạc, toà nhà cao chọc trời: " xử trí mấy đống rác rưởi này đi đã ". Hoá ra lúc cô bước vào đã nhìn thấy nơi giao dịch buôn ma tuý, bọn chúng buôn bán không có sự kiểm soát điều này gây ảnh hưởng rất lớn tới Lam Bang. Phải nhanh chóng diệt trừ hậu hoạ. Mấy kẻ đó coi trời bằng vung, Phong Vân hỏi: " đây là Bạch Đạo em hãy nhớ kĩ ", nói xong Phong Vân William lên xe của mình đi chuyển đến sân bay trở về Tề Gia. Thiên Hi cười thầm: " bây giờ thì Phương cũng có một chút giá trị ".
Nina hỏi lại Thiên Hi để xác nhận mệnh lệnh: " tiểu thư muốn để Phương Gia giải quyết chuyện này ". Thiên Hi bấm một nút nhỏ trên bàn tay, một góc của toà nhà phát nổ cả đám người bên trong hoản loạn xong cô quay đầu với phong thái ung dung không có chuyện gì xảy ra: " đây là Bạch Đạo, nhưng tôi cũng phải đáp lễ cho cái sòng bạc rách nát này chứ ". Cô hạ lệnh lập tức báo tin về Lam Bang năm ngày sau đội hình của cô đi chuyển tới Ai Cập, nhờ Lam Bang cho người tới vì ở Ai Cập sẽ rất bất lợi nếu người của cô quá ít. Còn bây giờ cô phải báo lại để Phương Gia xử lí đống đổ nát này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip