Chương 7: Tám phát bắn và thế lực bí ẩn

" chà tưởng là có kẻ nào điên tới nổi dừng xe ở giữa sa mạc thế này cơ ". Thiên Hi tiến ra trước mặt cả hai kêu ngạo lên tiếng. Thấy bị phát hiện đám thuộc hạ của ông ta lập tức bao quanh cô tư thế cầm súng chĩa thẳng vào cô. Thiên Hi mặt không biến sắc, cô trừng mắt vẻ lạnh lùng: " bang phái buôn bán vũ khí rách nát này người cầm đầu là ông à?? ". Trên tay cô cầm khẩu Beretta từ từ di chuyển đến gần chẳng hề sợ sệt đu cho thuộc hạ của ông ta đang chĩa súng và cô và thuộc hạ theo sau cô. Ông ta sợ sệt hét lớn: " cô là ai làm sao biết được chỗ này hả?? ". Thấy mọi chuyện bại lộ ông ta nhìn Thiên Hi rồi lại liếc mắt nhìn sang người đàn ông đối diện. Chứng kiến vẻ mặt lạnh như băng của anh ta, thuộc hạ phía sau anh ta cũng trừng mắt như muốn giết ông ta. Người Đàn ông lên tiếng: " đây là cuộc gặp mặt bí ẩn không ai biết mà ông nói? ". Giọng nói chứa đầy sát khí nghe thôi cũng đã không chịu nổi. Ông ta sợ tới nổi miệng lắp bắp: " thưa ngài tôi.. tôi lập tức xử con nhỏ này ngay ". Ông ta quay sang thuộc hạ hét lớn: " tụi bây nổ súng giết bọn chúng cho tao ". Thiên Hi liếc nhìn người đàn ông rồi nhìn về phía đám thuộc hạ của ông ta, hừ một tiếng: " trước nay chưa ai dám chĩa súng vào tôi, các người đúng là chán sống ".
Cô cầm khẩu súng trên tay chĩa thẳng về tên già đang run rẫy kia rồi ra lệnh cho thuộc hạ: " mấy lũ nghiệp dư này các người chơi thoải mái không cần biết sống hay chết giết hết cho tôi ". Đám thuộc hạ nhận lệnh: " rõ Tiểu Thư ". Thiên Hi tiến lên phía trước đi về phía người đàn ông đang đứng như không có chuyện gì xảy ra. Cô càng tiếng lại gần thì hai thuộc hạ liền tiến tới chỗ cô như thể đang bảo vệ người đàn ông phía trước. Thiên Hi cũng chẳng nhiều lời: " nè! Tôi không biết anh là ai nhưng nếu cản đường tôi xử bọn chúng thì tôi không ngại giết thêm một người đâu ". Thấy vẻ kêu ngạo của cô người đàn ông dùng đội mắt sắc lạnh, nhưng không làm gì chỉ nhìn cô. Thấy anh ta không có ý định xen vào cô quay sang xử lí ông già đang lo sợ phía sau: " ông già kia, gia tộc ở Nga là do ông sát hại đúng chứ? ". Ông ta giờ mới nhớ ra: " hắn rút lại cơn sợ hãi ngạo mạng nói: " mày là ai mà xen vào chuyện của tao, tép riêu chúng mày nghĩ sẽ giết được tao à ". Ông ta ra lệnh một đám viện binh xông vào. Người của cô lo lắng: " Tiểu thư cô không sao chứ? ". Thiên Hi cười vẻ khinh thường cô đứng dậy bút tóc mái lộ rõ khuôn mặt trắng trẻo của cô: " chết tiệt! Không lẽ lại phải chơi với mấy lũ này à. Các anh không cần xen vào, tôi sẽ xử lí ". Thấy sự ngạo mạn của cô người đàn ông đó tỏ vẻ hứng thú đứng quan sát nhưng đôi mắt anh lại tỏa ra sát khí ra lệnh cho thuộc hạ đứng chắn trước mình lùi về phía sau.
Thiên Hi phía trước lên tiếng: " chúng mày muốn biết tao là ai à?. Được vậy thì mở to cái tai ra mà nghe cho kĩ cái tên này ". Cô cầm khẩu súng tiếng tới chỗ đám người viện binh:
" tao là Lam Thiên Hi ".
Nghe tới họ Lam mặt bọn chúng biến sắc " là ... là người của Lam Gia ". Sự sợ sệt thấy rõ, bọn chúng không phải không biết Lam Bang và Tề Gia. Nỗi sợ hãi của cả Hắc Đạo. Nhưng nói thật bọn chúng cũng chẳng biết từ khi nào bọn chúng lại giây vào người của Lam Bang. Ông ta sốc tới nổi sắp ngất đi: " cô là con gái của Lam Tư ". Đám thuộc hạ nghe xong từ từ lùi về phía sau, không ai dám tấn công cô để bị mất mạng. Thuộc hạ của cô cũng nở nụ cười chế giễu: " tiểu thư cũng thật là nói như thế bọn chúng lại sợ chạy mất ". Thiên Hi tỏ vẻ chán nản: " làm gì thế sao các người lại lùi hết vậy? Nào tiến lên hết đi ". Chẳng lại nghe lời cô, không dại gì mà tiến lên.
Hai kẻ đứng sau người đàn ông cũng tỏ vẻ kinh ngạc: " là người của Lam Bang sao? ". Người đàn ông nghe tới Lam Bang nhưng lại chẳng biến sắc như mấy người kia. Hắn ta kêu ngạo không khác gì một lão đại khét tiếng. Thiên Hi nhìn quanh bắt gặp ánh mắt của hắn cô đi thẳng tới chỗ anh ta: " tôi đoán anh cũng là một lão đại? ". Người đàn ông hơi nhếch mép: " viên ngọc quý của Lam Bang đây sao? Sao cô lại tới đây nhỉ ". Thiên Hi cúng hơi khó chịu trước thái độ của anh ta: " tới đòi công bằng cho bạn tôi ". Cô không nhiều lời lập tức vung tay chĩa thẳng súng vào ông ta rồi bắt. Tiếng súng vang lên nhưng chẳng ai tiến tới chỗ ông ta. Ông kêu gào trong đau đớn. Phát súng vừa rồi không phải bắn vô tim ông ta chỉ mới là cánh tay. Thiên Hi vừa nhắm bắn vừa nói: " nhìn cho kĩ sự tàn độc khi dây vào Lam Bang nhé ". Cô vừa nói vừa bắn phát thứ hai vào cánh tay còn lại của ông ta. Phát thứ ba là vào vùng bụng cứ như thế Thiên Hi bắn tám phát vào từng cơ thể ông ta. Nhưng không phát nào cô nhắm vào tim vì cô không muốn ông ta chết, ông ta chưa phải lão đại thật sự của tổ chức buôn vũ khí này. Chẳng có lão đại nào mà nhát cấy như ông ta. Sau khi ông ta ngất người đàn ông cũng rời đi cùng người của mình, chứng kiến mức độ tàn nhẫn đó người của anh ta còn có chút sởn gai ốc. Thiên Hi ra lệnh kéo ông ta tới chỗ Thiên Vũ để anh xử lí.
Phía trên xa mạc thế này đúng là nơi hoàn hảo giao dịch, nhưng cô băn khoăn ruốt cuộc người đàn ông đó là ai?.

Thiên Hi cùng người của cô tới chỗ Thiên Vũ anh đã vào trong trung tâm thành phố Ai Cập, Thiên Hi đưa người tới chỗ Thiên Vũ. Lúc này anh cũng đã tóm được một vài kẻ của tổ chức này, chúng bị trói ngồi trước mặt anh xung quanh toàn là người của Tề Gia. Tề Thiên Vũ ngồi trên chiếc ghế dành cho lão đại sau lưng là Bạch Ưng. Thiên Hi kéo tên già đã bị cô bắn cho ngất lịm đi: " anh Thiên Vũ, như đã hẹn người của anh đây ". Vừa nói cô vừa phủi phủi tay. Thiên Vũ chuyển từ ánh mắt chứa đầy sát khí thành ảnh mắt hiền từ: " không bị thương chứ ? ". Cô lác đầu rồi quay người ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị cho cô từ trước, trong căn phòng sang trọng một thiếu gia một tiểu thư cả hai toát ra minh thái mạnh mẽ khiến ai cũng khiếp sợ. Từ ánh mắt của Thiên Vũ Bạch Ưng hiểu ý hạ lệnh tạt một gáo nước lạnh để bọn chúng tỉnh lại. Từ giọt nước lạnh thẩm thấu qua da của lão già kia tám phát đạn của Thiên Hi tuy không trúng tim nhưng chỉ riêng một chút nước lạnh cũng khiến vết thương tới nổi có là một người đàn ông cũng không tài nào chịu nổi. Thiên Hi trên tay xoay xoay cây bút rồi nói:
" sao bây giờ có chịu khai chưa? "
Lão ta đau đơn tới nỗi không nói thành lời, lắp bắp bài ba câu tỏ vẻ sợ sệt rồi nói sẽ khai hết kể cả người đứng đầu. Thiên Hi thích thú quay ngược đầu bút chĩa dô mắt lão: " không có hứng thú, nói cho tôi biết người đàn ông đã đàm phán với ông trên sa mạc là ai? ".
Nghe xong lời cô Thiên Vũ bất ngờ hỏi: " còn có thêm người nữa à? ". Thiên Hi đứng dậy vẻ cười khuẩy: " anh, anh nói chuyện em muốn tuỳ em xử lí mà ". Thiên Vũ cũng đành nói: " người đàn ông đó là ai? ". Thiên Hi nhướng vai tỏ vẻ không thèm quan tâm: " chịu, hắn cũng có chút sát khí em đoán không phải người tầm thường nên tò mò hỏi thôi ". Thiên Vũ cũng có chút nghi ngờ, có lẽ vụ việc lần này không đơn giản như thế tránh để Thiên Hi có chuyện nên tăng cường người của Tề Gia và Lam Bang ở nơi này. Thiên Hi tỏ vẻ không hài lòng: " không phải anh nuốt lời đó chứ? ". Thiên Vũ cũng không thể thất hứa với cô được đành lên tiếng: " không, tuỳ em xử lí ".
Sự vui vẻ của cô hiện rõ trên khuôn mặt, cô biết ngày anh Thiên Vũ của cô sẽ không thất hứa. Thiên Hi quay người yêu cầu lão khai ra tất cả, lão sợ hãi nói: " người đó là Daron lão đại của thế giới ngầm, hắn buôn bán và khai thác mỏ khoáng sản, không chỉ thế hắn còn buôn bán vũ khí ". Nghe đến cái tên Daron khiến Thiên Vũ cũng có chút bất ngờ, mấy năm gần đây một thế lực nổi lên dù không địch nổi Tề Gia nhưng cũng không thể chọc vào. Người đứng đầu của tổ chức đó không hề liên quan tới Hắc Đạo hay Bạch Đạo. Bọn chúng buôn bán một nguồn khoáng sản lớn, còn chế tạo nhiều vũ khí hạng nặng rất được các gia tộc lớn ưa chuộng. Thế lực này tồn tại không có bất kì tranh chấp nào bà cũng chưa có sự mâu thuẫn nào xảy ra. Người đứng đầu là một người  đàn ông rất trẻ tuổi.
Thiên Vũ với sắc mặt khó coi làm Thiên Hi cũng có chút nghi hoặc: " Daron à? Em từng nghe ba nhắc, lần trước nghe nói người đó đã tìm tới chú Tề muốn hợp tác trao đổi về việc buôn bán, nhưng không ngờ lại gặp hắn vào ngày hôm qua hèn gì khó thế mạnh như thế ". Thiên Vũ nghe vậy vội bất dậy: " em gặp hắn rồi à? ". Thiên Hi gật đầu, anh có vẻ ngạc nhiên nhưng cũng thu lại biểu cảm đó rồi nói: " em cẩn thận một chút, chúng biết em là người của Lam Bang rất dễ bị nhắm tới ". Thiên Hi tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy nói:
" em có bao giờ để ý mấy chuyện hợp tác buôn bán này đâu, chẳng qua là do em tò mò thôi. Còn lại giao anh xử lí em còn có công việc em đi trước ". Thấy sự hớn hở của cô Thiên Vũ không khỏi thắc mắt: " em định làm gì? ".
Thiên Hi vui vẻ nói: " ngoài đá quý ra thì anh nghĩ em còn hứng thú với cái gì chứ, dì Ly Tâm mang thai đợt này trở về chắc chắn sẽ có quà cho dì ấy ". Giờ mới hiểu ra quả thật từ nãy tới giờ cô chẳng màng tới người đàn ông đó, cô cũng chẳng sợ cô chỉ quan tâm được về với mẹ và dì mình. Cô rời đi để việc còn lại Thiên Vũ xử lí, bọn chúng khỏi cần nói cũng biết Tề Thiên Vũ sẽ xử lí thế nào.
Thiên Hi vừa ngồi vào xe chuẩn bị lái một vòng quanh thành phố, chuông điện thoại reo lên, là Mộc Tuỳ Tâm mẹ cô: " Alo! Mẹ à ". Tuỳ Tâm bên kia mắng: " bé con, có có nhớ người mẹ này không thế mấy chục ngày rồi sao không gọi cho mẹ. Biết mẹ lo lắm không? ". Thiên Hi nghe mẹ mắng chỉ biết chột dạ gãi gãi má rồi nói: " xin lỗi mẹ, con bận nên quên mất ". Tuỳ Tâm cũng hiểu con gái mình rất bận nên chỉ mắng vài câu thế thôi rồi thay đổi thái độ trở thành quan tâm:
" mẹ nghe Tiểu Vũ nói về tình hình của con rồi, con không sao chứ ? ". Thiên Hi vui vẻ trả lời cô: " con thì có thể có chuyện gì chứ mẹ không cần lo đâu anh ấy bảo vệ con rất tốt còn có người của ba mà ". Tuỳ Tâm nghe thế cũng phần nào yên tâm, nhưng cô cứ thấy bất an liền nhắn nhủ con gái: " mau quay về sớm nhé, nhớ phải ăn toàn quay về ". Thiên Hi nghe xong cũng cảm nhận sự bất an bên trong lời nói của mẹ cô, cô lên tiếng nói: " sẽ không sao, mọi chuyện diễn ra rất tốt sẽ giải quyết nhanh chóng thôi "

                         

                            

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip