Chương 1

Truyện: Yêu em

Chương 1

---------------

Ngày 12 tháng 8 năm 2005.

Đây là lần đầu tiên mà tôi viết nhật ký, thật kì lạ nhỉ?

[...]

Ngày 13 tháng 8 năm 2005.

Hôm nay là một ngày ngập tràn niềm vui đối với tôi, tôi đã đến xem ngôi trường mới mà tôi sẽ vào, tôi gặp được cô ấy, cô ấy đẹp như một thiên thần. Tôi cứ như yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy.

[...]

Ngày 20 tháng 8 năm 2005.

Tôi biết tên của cô ấy rồi, Gia Linh Ngân.

Tôi thấy hình như cô ấy rất có thiện cảm với cái cậu ngồi kế tôi !

[...]

Ngày 28 tháng 8 năm 2005.

Cái cô não cá vàng đó làm tôi muốn...chọc một chút. Tôi làm cô ấy giận rồi phải làm sao đây?

Haizzzz! sự lạnh lùng của tôi đâu mất rồi?

[...]

Ngày 10 tháng 9 năm 2005.

Hôm nay, tôi thấy em đi sau lưng cậu ta, sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu, tôi...cái đó gọi là gì nhỉ? Hình như tôi thích em mất rồi.

[...]

Ngày 1 tháng 11 năm 2005.

Hơn hai tháng nay, em cứ đi đi lại lại, cười đùa với cậu ta như vậy chắc tôi điên mất!

[...]

Ngày 23 tháng 4 năm 2006.

Học xong cấp ba này nhất định tôi sẽ trói em lại bên mình!

[...]

Ngày 2 tháng 5 năm 2006.

May mà gia đình hai bên có hôn ước từ sớm. Tôi chắc chắn sẽ không tha cho em! Vì...tôi yêu em!

[...]

Ngày 17 tháng 5 năm 2007.

Hôm nay, chúng tôi sẽ cử hành hôn lễ. Tôi đã thấy em khóc.

[...]

Ngày 20 tháng 5 năm 2007.

Sao em cứ nhớ thương người đó, tôi tức giận. Đúng! hình như tôi đang ghen đó.

Ngày 21 tháng 5 năm 2008.

Hôm nay tôi mệt, tôi muốn có em bên cạnh, tôi muốn em an ủi tôi, tôi phát hiện ra em vẫn còn giữ hình của cậu ta. Tôi tức giận, tức giận vì sao em lại yêu cậu ta nhiều như thế, tức giận vì biết em chưa bao giờ yêu tôi. Tôi muốn em có thai, để em toàn tâm toàn ý mà chăm sóc, không phải suy nghĩ đến những chuyện khác. Đặc biệt là cậu ta.

Ngày 22 tháng 5 năm 2008.

Tôi ép buộc em, một lần nữa tôi làm em khóc!

[...]

Ngày 4 tháng 3 năm 2009.

Em sinh con, em để đứa bé tránh xa tôi. Sống với tôi em cực khổ lắm sao?

[...]

Ngày 5 tháng 3 năm 2010.

Hình như tôi đã làm sai cách, tôi không nghĩ đến cảm giác của em, tôi chỉ luôn làm theo ý mình, tôi ích kỷ. Tôi hứa sẽ thay đổi mọi thứ! Em sẽ tha thứ cho tôi chứ?

------------------------------------------------------

Cô đóng cuốn nhật kí đã bám đầy bụi. Cô tìm thấy nó trong hộc tủ dưới bàn làm việc của anh, hình như cũng lâu rồi căn phòng này chưa được lau dọn, bụi đã nhiều thêm, từ khi anh mất cô cũng chẳng thuê thêm người giúp việc nào. Căn nhà yên tĩnh đến nổi khiến cô cảm thấy khó chịu. Dù đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài, nhưng cô cũng không thể nào quên đi cảm giác tội lỗi đã gây ra cho anh. Nó khiến cô đau mỗi khi nhớ lại. Có phải cô đã quá ích kỷ, đã quá ngu ngốc khi không tin tưởng anh, cô sai khi bán đứng chính người thân, người chồng của mình, người đã từng yêu cô hơn chính bản thân của họ.

Ngày anh mất cô không đến thăm, hay phải nói là cô không hề biết hôm đó anh đã xảy ra chuyện gì. Người báo tin cho cô biết lại chính là người bạn thân nhất của anh, cậu ta tên là Thượng Minh Duy.

Khi đó cô đang bận bịu chăm sóc con, tiếng chuông cửa bỗng vang lên đột ngột, cô ra mở cửa với tâm trạng lo lắng mà không biết tại sao:" Cậu đến đây có chuyện gì? "

" Tôi là luận sư của Vĩ Thanh. " cậu trả lời rất ngắn gọn, không một chữ dư thừa.

" Mời vào"

Cô mời cậu ngồi vào ghế sopha.

" Cậu có muốn uống nước không? " cô hỏi.

" Không cần! tôi tới đưa thứ này xong sẽ đi ngay."

Minh Duy lấy trong túi ra một sắp giấy tờ. Đập vào mắt cô là hàng chữ màu đen được đánh máy một cách nghiêm nghị, rõ ràng ' ĐƠN LY HÔN '.

"Đây là đơn ly hôn... do Thanh kêu tôi soạn, cậu ấy đã kí rồi. Còn bên này là chỗ cô kí. Sau khi ly hôn ngôi nhà này sẽ là của cô, cậu ấy đã chuyển một nửa số cổ phần của mình cho cô, nếu cô có yêu cầu gì khác thì cứ nói với tôi. "

Không khí trong phòng khách yên ắng đến nỗi, giống như chỉ cần một giọt nước rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Cô ngập ngừng, không phải điều cô mong muốn nhất đang nằm trước mắt cô sao? Ly hôn, chính là thứ cô mong mỏi từng ngày, từng giờ, là sự tự do của cô. Tại sao cô lại phải ngập ngừng?

Dường như thấy sự im lặng của cô, cậu cười, chẳng biết cười khinh bỉ hay đau thương.

" Trước khi cô kí tôi muốn nói với cô một chuyện, Thanh... cậu ấy mất rồi, vì bị tai nạn giao thông. Tôi biết cậu ấy sẽ không muốn tôi nói chuyện này cho cô nghe nhưng... "

" Ngày mà cô bị bắt cóc, là công ty đối phương làm không phải là Thanh. Cậu ấy vì cứu cô mà xém bị họ bắn chết, không phải vì cậu ấy không thể phản kháng lại, mà vì cô đang là con tin. Cái lần mà cô để lộ bản kế hoạch của tập đoàn, không phải cậu ấy không biết, mà là vì không muốn liên lụy đến cô..."

" Lúc tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện cô có biết cậu ấy gọi tên ai không? Là cô đó, Gia Linh Ngân. Trên tay cậu ấy còn đang cầm chặt bó bông hồng. Tôi thật không hiểu nổi sao cậu ấy lại yêu cô? Mới gặp có một lần mà đã khắc cốt ghi tâm không ngừng dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận cô"

Minh Duy dừng một chút, lại nói tiếp: " Thế giới này rộng lớn, có biết bao nhiêu cô gái tốt sẵn sàng yêu và quan tâm cậu ấy, nhưng sao cậu ấy chỉ yêu mình cô, những lời tôi nói cô có thể coi là giả dối cũng được, biện minh cũng được, tôi bây giờ chỉ là đang thay cậu ấy để nói cho cô biết, còn đơn này cô kí xong thì chuyển cho tôi." cậu đứng dậy, bước ra khỏi cửa chính, tiếng bước chân nặng nề như trong lòng cậu vậy : "Thanh! hình như tôi lại làm trái ý của cậu rồi, nhưng chưa chắc là cậu sẽ giận tôi đâu, phải không?" cậu cười bi thương.

Cô ngồi đó với bao suy nghĩ ngỗn ngang và nước mắt cô trực trào, giọt nước mắt nóng hổi nơi gò má, bây giờ cô đang khóc, nhưng lần này lại khác. Từ lúc sống chung với anh, cô đã khóc rất nhiều, rất tủi thân, nhưng lúc đó là cô khóc cho số phận và cuộc đời bất hạnh của mình, còn giờ đây cô ... là đang khóc vì anh.

--------------------------------------------------

Cô đi lên phòng anh, căn phòng này cô chưa một lần bước vào, mùi thuốc lá xộc vào mũi làm cô cảm thấy khó chịu. Cô rất ghét cái mùi của thuốc lá.

Cô ngã tấm lưng gầy, nằm lên giường của anh, chiếc nệm bông mềm mại mà lạnh giá, nó không còn lưu lại một chút nào mùi hương từ anh, mắt cô lại cay cay. Trong lòng cô lại dâng lên một suy nghĩ, cô sẽ từ bỏ tất cả mà theo anh.

" Mẹ "

Cô bừng tỉnh, bỗng trong đầu cô hiện lên một gương mặt ngây ngô, tròn trịa của con gái mình, hai con mắt to long lanh, vô cùng đáng yêu, nghe những tiếng ấm áp gọi mẹ, cô khóc. Cô là đang có cái suy nghĩ tồi tệ gì đây? Cô cũng không thể vì chuyện như vậy mà bỏ mặc con, nó quá nhỏ bé để có thể chịu được miệng đời, nó sẽ không chịu được việc phải mất cả mẹ lẫn cha. Cô trong phút chốc nhận ra sự ích kỷ của mình, người mẹ như cô đúng là quá nhẫn tâm mà. Cô cười tự giễu.

" Nếu anh ở trên trời có linh thiên, thì làm ơn tha thứ cho tôi nhé. Tôi xin lỗi vì không cho anh nhìn mặt con, tôi xin lỗi vì đã trách lầm anh rất nhiều chuyện. Tôi ngu đến nỗi không nhận ra là mình sai. Tôi chính là điên rồi mới muốn tự tử phải không? Tôi vậy mà lại muốn bỏ mặc con, nếu tôi thật sự làm như vậy, chẳng phải anh sẽ càng ghét tôi hơn sao? "

Cô khụy gối ngồi dựa vào chân giường, tay cô đỡ trán, những lọn tóc đen nhánh được uốn nhẹ, không được cột lại, rơi trên bờ vai gầy gò của cô.

" Tôi thật không hiểu chính bản thân mình, đầu óc tôi loạn hết lên, khi nhìn tờ đơn ly hôn đó. Sống với anh gần hai năm, ngày ngày tôi đều làm anh tức giận để cùng anh ly hôn, nhưng anh chẳng bao giờ đề cập đến chuyện đó, cho đến khi anh chết. Giờ nhìn lại tờ giấy đó tôi lại cảm thấy vui không nổi. "

" Ba mẹ anh, tôi sẽ thay anh chăm sóc họ, tập đoàn của anh có thể sẽ có người khác làm thay anh, cổ phần gì đó tôi cũng sẽ không nhận, tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, để anh có thể bình an siêu thoát. "

------------------------_----------------------------------

Nhiều năm sau, Bắc Kinh.

Mùa đông, tuyết rơi trắng xóa, phủ đầy cả mặt đường, cô gái vội đóng cánh cửa sổ, kéo tấm rèm màu trắng, chỉnh lại điều hoà. Gương mặt cô gái ửng hồng vì lạnh, đi đến bên cạnh chiếc giường bệnh.

" Con gọt táo cho mẹ ăn nha! "

" Ừm "

Ba năm trước, khi cô đang chuẩn bị thức ăn cho con, cô bỗng cảm thấy khó thở, ho liên tục, từng cơn đau truyền đến khiến cô muốn chết đi, dù lúc đó cô biết mình bị bệnh nhưng cô giấu không cho ai biết, cô ngất đi. Lúc mở mắt, cô thấy mình đang ở trong bệnh viện, tiếng của bác sĩ từ bên ngoài vọng vào.

" Suy tim giai đoạn cuối, muốn chữa trị thì cần phải thay tim, nhưng chưa có trái tim phù hợp, mẹ cô chỉ có thể trụ thêm được dưới năm năm. "

Từ khi anh mất tính tới nay cũng gần mười lăm năm, con cô đã lớn nó cũng đã đủ nhận thức được người tốt, kẻ xấu. Cô đưa mắt nhìn đứa con gái bé bỏng của cô và anh, đến lúc cô phải đi rồi, chính cô cũng biết mình không thể qua khỏi. Cô mỉm cười, đưa tay áp vào má của con, nó vội buông quả táo, đặt con dao xuống bàn, nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của cô, mắt cô bé rưng rưng.

Giọng cô ngắt quãng: " Con... Con phải sống thật tốt, tìm một người yêu thương con giống như cái cách cha con yêu mẹ vậy. Không được bi quan, không được gục ngã, con phải mạnh mẽ lên. Con yêu."

Cô bé gục đầu lên ngực mẹ, giọng nghẹn ngào: " Mẹ đừng như vậy mà! Đừng bỏ con! "

" Nhớ lời mẹ, phải yêu thương bản thân. Mẹ... yêu con nhiều lắm! "

Cô từ từ nhắm mắt, tay cô buông lơi. Trong phút chốc, cô thấy hình ảnh anh lướt qua. Cô hối hận, tại sao người cô yêu ngay từ đầu lại không phải là anh, nếu không vì cô anh cũng đã không bị như vậy, nhớ lại những kí ức thành xuân thời đi học, nhớ lại ánh mắt ấm áp của anh khi nhìn cô, nhớ lại những câu chửi rủa làm cho người ta tan nát cõi lòng mà cô dành cho anh, đúng là có trải qua một đời mới biết con người ta đã bỏ lỡ những gì... cô nguyện kiếp sau dùng cả một đời, một kiếp mà yêu anh.

Giọng thiếu nữ vang lên khắp cả bệnh viện, khiến người nghe cũng phải mủi lòng...

́---------------_-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip