8
Có một ngày, tôi chẳng thấy cô đâu nữa.
Cô không có ở nhà, cũng chẳng có ở quán bánh. Cô không lang thang trên đoạn đường chúng tôi hay lang thang. Cô gần như biến mất.
Có lẽ là cô đã từng thực sự muốn mình biến mất. Và cô nghĩ rằng, cảm giác có ai đó hoảng hốt trước sự biến mất đó của cô, một cách buồn bã, thật là hạnh phúc. Họ sẽ đi tìm cô. Họ sẽ hỏi han những vết tích của cô, và sẽ thử đến tất cả những nơi cô đến.
Chúng tôi vẫn tốt. Tôi nghĩ vậy. Chúng tôi chẳng có gì xảy ra, không cãi nhau, không gì. Tôi vẫn ngồi để nghe cô nói về những giấc mơ và vũ trụ. Cô vẫn ngồi líu lo như một con chim. Chúng tôi nghe nhạc đến hết buổi chiều thì tôi muốn đi về.
Tôi chẳng còn là một thằng bé cấp ba nữa để nói những lời không hay với người mình đang thích. Như kiểu, "Mày là đứa xấu nhất khối" hay tương tự. Tôi đã qua những thời đó. Tôi mừng là như vậy. Những cảm giác non chát đó đã đi qua, theo thời gian, theo tôi lớn lên hơn. Nhưng có lẽ, tôi nghĩ, bỗng dưng tôi thèm được làm như vậy.
Như thế ít ra, cô sẽ biết được.
Nhưng sao cô lại không biết?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip