Chương 44: Hi vọng vận khí tốt một chút, còn có thể gặp lại được em

Câu nói "không hẳn là quen" kia, Nghiêm Hạ Vũ vừa nghe là hiểu cô có ý gì, không phải không quen anh, mà là không biết lòng dạ của anh.

Trừ anh ra, tất cả mọi người trong phòng tiệc này vẫn cứ vui tươi hòa hợp, trò chuyện cùng nhau rất thoải mái.

Tổng giám đốc Ấn xem lại lịch sử cuộc gọi, lần gọi gần nhất cho Ôn Địch đã là hơn hai mươi ngày trước, "Cô đã ở lại London bao lâu?"

Nghiêm Hạ Vũ đang nhờ nhân viên phục vụ đun nước giúp mình, hơi nghiêng mặt về phía Ôn Địch.

Ôn Địch đang nhìn Tổng giám đốc Ấn, nói: "Cũng tầm một tháng."

Có người trêu, "Cô tới thăm bạn trai hả?"

Ôn Địch: "Phải, bạn trai tôi ở London."

Tổng giám đốc Ấn nói tiếp, "Tôi nói rồi mà, từ trước tới giờ cô có đi du lịch ở một chỗ lâu như vậy đâu." Nói rồi, ông nâng chén rượu, "Phải chúc phúc mới được, vĩnh kết đồng tâm nhé."

Ôn Địch cười, "Cảm ơn ngài."

Đoạn, cô nâng ly vang uống một nửa.

Tổng giám đốc Ấn chợt nghĩ cái gì, quay mặt nhìn sang Nghiêm Hạ Vũ đang đứng bên cạnh mình: "Hình như cậu cũng từng nghe danh kịch bản của Ôn Địch đúng chứ?"

Nghiêm Hạ Vũ: "Phải, cũng là do ngài làm cầu nối, tại một bữa tiệc sáu năm về trước."

Tổng giám đốc Ấn nhéo mi tâm, vẫn không nhớ nổi bữa tiệc đó là bữa nào, "Xem trí nhớ của tôi này, không thể nhớ ra được cái gì cả." Ông tự phạt một ly.

Nghiêm Hạ Vũ cầm chiếc ly đế cao trống không ở bên cạnh, yêu cầu nhân viên phục vụ rót vang cho mình.

"Chúc mừng biên kịch Ôn." Anh nâng ly, làm động tác chúc.

Ôn Địch cũng nâng ly đang còn chút rượu kia lên, "Cảm ơn Tổng giám đốc Nghiêm."

Cuộc đối thoại này vẫn y hệt sáu năm trước.

Khi đó, anh cũng là người chúc rượu cô trước, chúc mừng tác phẩm đầu tay của cô đạt được thành tích tốt như vậy.

Hiện tại, anh không biết mình đang chúc mừng cô vì cái gì.

Sáu năm, thời gian vẽ nên một vòng tròn, nhưng cũng chẳng quá tròn, cũng có những đoạn đường quanh co, gập ghềnh.

Mà bên trong đó còn ẩn chứa nhiều điều tiếc nuối, anh đã làm ra một vài chuyện khiến cô không chịu nổi.

Anh cứ mãi chẳng buông tay, nhưng anh biết, cô đã quên từ lâu.

"Bộ "Đằng Sau Dục Vọng" của cô nghe nói sắp khai máy?"

"Phải, tháng Chín này khai máy."

"Cô làm nhà sản xuất sao?"

"Tôi không đảm nhận nổi chức vị đó, cứ an phận làm biên kịch thôi. Lần này sẽ đi cùng đoàn làm phim."

Dòng suy nghĩ của Nghiêm Hạ Vũ bị cuộc đối thoại giữa Ôn Địch và Tổng giám đốc Ấn cắt ngang. Anh biết thời gian khai máy của "Đằng Sau Dục Vọng", nghe từ chỗ Chu Minh Khiêm.

Bữa tiệc này kết thúc trong ký ức chập chờn của Nghiêm Hạ Vũ, cả buổi tâm trí anh cứ để đi đâu, Tổng giám đốc Ấn nhìn ra.

Sau khi tan tiệc, Tổng giám đốc đi xuống cuối cùng anh, "Sao vậy?" Ông nghĩ lại, không thấy mình đã không chiêu đãi chu toàn gì cả.

Nghiêm Hạ Vũ đương nhiên không nói thật: "Chuyện công việc ấy mà."

Tổng giám đốc Ấn đã hiểu, không nói gì thêm.

"Tổng giám đốc Ấn, ông cứ đi tiễn những người bạn khác đi, tôi đi tìm biên kịch Ôn, có vài lời muốn nói." Anh giải thích: "Chuyện có liên quan tới bạn trai cô ấy."

"Cậu biết bạn trai của Ôn Địch?" Tổng giám đốc Ấn vốn không có hứng thú với đời sống cá nhân của người khác, vừa rồi khi dùng tiệc ông cũng không hỏi bạn trai của Ôn Địch là ai.

"Là Tiêu Đông Hàn. Kinh Việt chúng tôi có vài dự án hợp tác với anh ta."

Tổng giám đốc Ấn kinh ngạc, thì ra là Tiêu Đông Hàn.

Ông bắt tay chào tạm biệt với Nghiêm Hạ Vũ rồi không làm phiền tới chuyện gấp của anh nữa.

Nghiêm Hạ Vũ tới cửa nhà hàng thì tìm được Ôn Địch, tài xế riêng của cô tới đón, chiếc xe này không đỗ trong tầng hầm.

"Biên kịch Ôn." Xung quanh vẫn còn có người, anh đành phải gọi cô như vậy.

Ôn Địch đã mở cửa xe, nghe vậy thì quay người.

Anh đến gần, "Cho tôi xin hai phút, tôi muốn nói với cô vài câu."

Ôn Địch vịn cửa xe, "Xin lỗi, tôi còn có việc."

Cô ngồi lên xe rồi đóng cửa lại.

Tài xế đợi vài giây, thấy Ôn Địch cúi đầu xem điện thoại chứ không nhìn ra ngoài, ông mới khởi động xe rồi lái đi.

Ôn Địch tính thử múi giờ chênh lệch, chắc giờ này Tiêu Đông Hàn ngủ trưa đã dậy rồi. Ôn Địch gọi điện cho anh, nhưng không có ai bắt máy.

Tiêu Đông Hàn không mang điện thoại theo, hiện đang ngồi ở văn phòng của Tiêu Chính Thao.

"Những lời tôi từng cảnh cáo ông khi đó, ông quên hết rồi sao? Nếu ông ngại đời mình quá dài thì để tôi thành toàn cho ông." Đầu gối anh đè lên ngực Tiêu Chính Thao, một tay đang bóp cổ ông ta.

Tiêu Chính Thao không giãy giụa, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Đông Hàn.

Yết hầu đã bị kẹt cứng, ông ta không thể nói ra lời, sắc mặt từ đỏ tía đã dần chuyển sang trắng bệch.

Tiêu Đông Hàn nới lỏng tay, Tiêu Chính Thao há mồm thở dốc, "Có giỏi thì mày giết tao luôn đi."

"Nếu muốn giết ông thì tôi đã chẳng tự mình ra tay." Lửa giận cùng sát khí trong lòng đã vơi, Tiêu Đông Hàn buông Tiêu Chính Thao ra.

Tiêu Chính Thao vuốt vuốt ngực, thầm nghĩ xem xương lồng ngực đã nứt hay chưa, vì hiện tại ông ta đang đau đớn vô cùng.

Tiêu Đông Hàn vào nhà vệ sinh rửa sạch tay rồi trở lại, ánh mắt như có thể xẻ ông ta ra làm đôi, "Đừng tưởng là tôi không tra ra được người đứng sau chuyện đó là ông."

Hôm qua anh đưa Ôn Địch ra sân bay. Hai người đi được nửa đường thì có một chiếc xe mất khống chế lái thẳng về phía xe anh. Ngay trước khi đâm va, tài xế xe kia dùng hết sức bẻ tay lái, chiếc ô tô văng ra hướng khác, nhưng vẫn xảy ra va chạm với xe Tiêu Đông Hàn.

Lúc trước là bám đuôi để hù dọa, lần này dứt khoát đổi thành đụng chạm.

Tiêu Chính Thao ôm lồng ngực, nói: "Nếu Ôn Địch cũng trở nên thương tật, cả đời ngồi xe lăn như mẹ của mày, thế thì mày giết tao cũng có nghĩa lý gì đâu?"

Ông ta cười lạnh, "Mày chẳng thay đổi được điều gì đâu."

Tiêu Đông Hàn lấy cái kính, không mang theo khăn lau nên anh trực tiếp túm lấy vạt áo sơ mi, cúi đầu lau kính, "Ngày tập đoàn Tiêu Ninh rơi vào tay tôi cũng chính là ngày từng người các ông sẽ phải sống không bằng chết."

Tiêu Chính Thao đứng dậy, ngực vẫn còn đau. Ông ta châm một điếu xì gà, "Mày tốt hơn hết nên cầu nguyện cái tập đoàn này không rơi vào tay tao đi, bằng không thì đời mày còn thảm hơn nhiều. Kể cả những khoản đầu tư dưới tên mày, tao cũng chẳng chừa dù gì là một cắc."

Tiêu Đông Hàn cười lạnh, đeo kính mắt lên. Áo vest của anh vẫn đang vắt trên thành ghế, anh nắm lấy cổ áo rồi cầm ra ngoài. Áo sơ mi đã xộc xệch nhưng anh lười chỉnh, cứ thế mặc vest vào, vừa đi vừa cài khuy.

Trở lại văn phòng, điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Ôn Địch.

Tiêu Đông Hàn lập tức gọi lại, giải thích với cô rằng anh vừa vào nhà vệ sinh.

Ôn Địch lo lắng nói: "Anh không đụng chạm gì với Tiêu Chính Thao đó chứ? Đừng để mình bị bắt nạt."

"Chỉ có em bắt nạt được anh, còn ai dám nữa."

"Anh đánh ông ta?"

"Yên tâm, không chết được, cũng không tới nỗi tàn phế."

Ôn Địch nhớ lại cảnh tượng trên đường tới sân bay, trong lòng vẫn còn sợ hãi, khi chợp mắt trên máy bay còn gặp ác mộng rằng đột nhiên không tìm thấy Tiêu Đông Hàn đâu nữa.

Cô không sợ uy hiếp, nhưng cứ bị áp lực trong một thời gian dài, mỗi ngày đều bị chèn ép, ai mà sống thoải mái cho được.

Tiêu Đông Hàn ấn mở loa ngoài rồi ném điện thoại lên bàn, bắt đầu sửa sang lại áo sơ mi.

Giọng nói của cô vang lên từ loa: "Đã nhiều năm như vậy, anh đã từng cảm thấy mệt mỏi không? Có muốn tìm một nơi thả lỏng bản thân không?"

Tiêu Đông Hàn khựng lại, rồi lại tiếp tục cài cho xong thắt lưng, nói: "Anh không mệt."

"Nếu mệt quá thì anh cứ đến Giang Thành, về nước đi."

"Ôn Địch," anh cầm điện thoại lên, "Anh quen rồi, không quen bị người khác nắm trong tay." Anh muốn khống chế tất cả mọi người trong nhà họ Tiêu, không muốn bị bọn họ nắm thóp.

Tiêu Đông Hàn đã tra rõ nguyên nhân Tiêu Chính Thao đột nhiên nổi điên, và anh cũng không định lừa Ôn Địch, "Tiêu Chính Thao đã tuồn một nguồn tiền lớn về nước, suýt nữa thì đã thực hiện được ý định ban đầu của ông ta."

"Thế là ý làm sao?"

"Khi anh còn đang theo đuổi em, ông ta đã bắt đầu ra tay rồi, đầu tiên là chặt đứt nguồn vốn nghiên cứu của công ty cô em, sau đó bắt đầu rót vốn vào công ty cô cả thông qua công ty đầu tư Viễn Đồ, định dùng công ty của cô cả để chèn ép em, kết quả lại bị Nghiêm Hạ Vũ xử lý."

Tiêu Đông Hàn rót một cốc cà phê, anh đã có thể phát hiện ra chuyện đó sớm hơn, nhưng khi đó anh lại đang làm gì?

Tiêu Chính Thao đã rót vốn qua Viễn Đồ từ tháng Giêng, mà tới tận tháng Năm anh mới bảo thư ký Lỗ quan sát động thái dòng tiền của ông ta, quả thật đã chậm một bước.

Thư ký Lỗ lần từng chỗ mà tra, cuối cùng cũng tra ra điểm dị thường, vừa hay Nghiêm Hạ Vũ cũng thế.

"May là công ty của cô em không bị ảnh hưởng quá lớn."

Anh nhấp một ngụm cà phê, nói với cô: "Xin lỗi em."

"Cái này sao có thể trách anh được."

Anh cười khổ, "Nếu không phải do lúc đó trầm mê trong yêu đương, có lẽ sẽ không tới bước đường này."

Anh dùng hai chữ "trầm mê", Ôn Địch hỏi anh: "Anh hối hận sao?"

"Không hối hận."

Khoảng thời gian kia cứ rảnh là anh lại học danh ngôn, ca dao tục ngữ, đọc cuốn sách mà mãi mới hiểu, đó là khoảng thời gian thoải mái nhất trong ba mươi lăm năm cuộc đời anh.

Rất vui vẻ.

Nhưng vui vẻ như vậy, dồn nhiều sự chú ý của mình lên một người phụ nữ khiến anh nảy sinh cảm giác bị uy hiếp, không thích hợp để sinh tồn tại gia tộc họ Tiêu toàn sài lang hổ báo này.

Tiêu Đông Hàn nhìn đồng hồ, tính múi giờ trong nước, "Ôn Địch."

"Em đây?"

"Ngủ sớm chút đi."

"Tối nay em ăn bên ngoài, vẫn còn đang trên đường về."

Tiêu Đông Hàn lật tài liệu, sau đó lại đóng lại. Anh nhớ ra cô đã ở London cả tháng liền, vẫn chưa chỉnh được đồng hồ sinh học, giờ này chắc chắn là chưa buồn ngủ.

"Thế để anh nói chuyện với em một lát."

"Không cần đâu, anh đang bận mà."

"Cũng không bận lắm." Tiêu Đông Hàn nói với cô: "Chắc là tới cuối tháng Bảy anh mới có thể sang thăm em."

"Được, khi đó em vẫn chưa đi với đoàn làm phim."

Tiêu Đông Hàn cuối cùng vẫn mở tập tài liệu kia ra, vừa xem vừa nói chuyện với Ôn Địch. Anh hỏi cô về dàn diễn viên chính, và ai sẽ là người đóng vai của anh.

Ôn Địch nói cho anh biết, "Là Cố Hằng."

Cô không ngờ rằng Cố Hằng sẽ nhận đóng một vai ngụy quân tử như thế này, lại còn nhận tận hai lần.

Cố Hằng nói, anh không quan tâm vai chính vai phụ gì cả, chỉ đơn giản là muốn thử thách bản thân với một vai diễn mới.

Kiểu nhân vật mang tính cách ngụy quân tử chắc chắn sẽ phá vỡ hoàn toàn hình tượng của vị Ảnh đế họ Cố này.

Tiêu Đông Hàn: "Nhân vật này quả thật là không hoa mỹ, chứng tỏ là vẫn có sức lôi cuốn."

"Ai có sức lôi cuốn?"

"Anh đã định khiêm tốn rồi mà em cứ phải khiến anh tự khen bản thân một phen mới chịu cơ."

Ôn Địch vạch trần anh: "Anh tỉnh lược chủ ngữ, chẳng phải là vì muốn em hỏi anh như vậy sao?"

Tiêu Đông Hàn cười, lại lật thêm một tờ tài liệu.

Ôn Địch nghe được tiếng giấy sột soạt, đoán được anh đang bận, "Vậy em cúp máy đây, phía trước có tiệm thuốc, em đi mua ít melatonin."

Tiêu Đông Hàn không thích cô dựa vào thực phẩm chức năng hỗ trợ giấc ngủ: "Thừa dịp anh không ở cạnh em, em lại định dựa vào melatonin để ngủ?"

"Đâu có, em lệch múi giờ nên mới dùng mà."

"Lúc đến trang viên sao không thấy em dùng?"

"... Không thèm nghe anh nói nữa."

"Em nói không lại anh đâu, uống ít melatonin thôi."

"Dạ biết rồi."

Trong một thoáng chốc, Tiêu Đông Hàn muốn nói với cô rằng, Ôn Địch, hay là em tới London định cư đi.

Như vậy thì sẽ không phải tiếp diễn tình trạng hai người đôi nơi nữa.

Nhưng rồi anh lại thôi.

Anh không thể bắt cô bám dính với mình được, trong nước có sự nghiệp, có người nhà và bạn bè của cô.

Tương tự vậy, anh cũng không thể theo cô về nước, bởi anh không cam tâm chắp tay dâng lại Tiêu Ninh cho người ta.

"Nếu vẫn không ngủ được thì gọi điện cho anh."

"Em biết rồi."

Ôn Địch cúp máy.

Tài xế dừng xe tại cửa tiệm thuốc, cô xuống xe.

Trong nhà cô hình như vẫn còn nửa bình, nhưng đã lâu rồi không đụng đến nên cô không nhớ rõ, vì vậy mua thêm ba bình dự phòng.

Tiêu Đông Hàn lại nhắn tin tới: [Có phải do chuyện trên đường tới sân bay, em sợ hãi nên mới không ngủ được không?]

Ôn Địch: [Không phải, em không sợ chú anh, trước khi đồng ý hẹn hò với anh, người nhà cũng đã nhắc nhở em rằng nhà các anh chẳng khác nào hang hùm ổ sói, cho nên em đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Em chỉ lo cho anh thôi, anh phải sống thật tốt, có được không?]

Tiêu Đông Hàn nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn này một hồi lâu, [Anh biết rồi.]

Tối đó Ôn Địch uống melatonin, tuy nhiên vẫn phải vật vã một lúc mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Ôn Địch sau khi tỉnh dậy liền cầm điện thoại lên xem. Có tin nhắn chưa đọc, là đứa em họ lớn, tới tận nửa đêm cậu nhóc mới gửi tin nhắn cho cô.

Cậu nhóc hỏi: [Lúc nào chị về ạ?]

Hôm nay là ngày mùng ba tháng Sáu, Ôn Địch trả lời: [Yên tâm, chắc chắn chị sẽ đưa hai đứa đi thi.]

Lại đến mùa thi Đại học hằng năm.

Ôn Địch đặt vé tàu cao tốc, trưa mai sẽ khởi hành về Giang Thành. Tối đến, cô sắp xếp hành lý, những bộ đồ thường mặc đều mang về hết, cô định ở nhà tới tháng Chín rồi đi với đoàn phim luôn.

Sau khi sắp xếp xong vali, cô vào bếp rót nước, định uống thuốc ngủ.

Còn chưa tới bếp, chuông cửa đã vang lên.

Ôn Địch buông ly, tới xem ai.

Điện thoại của cô không có tin nhắn hay cuộc gọi mà mới, không biết là ai mà đêm hôm lại tới thăm như thế này.

"Ôn Địch."

Ôn Địch sợ run lên, là giọng của Tiêu Đông Hàn.

Cô lại nhìn qua camera của chuông cửa, bên cạnh anh còn có một cái vali.

Cô vội vàng mở cửa, "Sao anh lại tới đây?"

Tiêu Đông Hàn xoay người, dùng một tay ôm lấy cô, tay kia kéo vali, bước vài bước vào nhà rồi huých khuỷu tay để đóng cửa lại.

"Sao anh lại tới đây?" Cô vừa mừng vừa sợ, hỏi lại lần nữa.

Tiêu Đông Hàn vứt vali ra một góc, dùng cả hai tay nâng cô lên, đặt trên mặt quầy bar, "Tới thăm em một chút, xem mua mấy bình melatonin."

Ôn Địch cười, ôm cổ anh, "Anh điên rồi."

Tiêu Đông Hàn nâng cằm Ôn Địch rồi hôn lên môi cô.

Anh cũng tự thấy mình điên rồi.

"Chẳng mấy khi được yêu đương, không điên cuồng một lúc thì sẽ bỏ lỡ cả đời." Anh đáp ứng nguyện vọng của cô, "Anh sẽ sống thật tốt. Em chính là người đầu tiên hi vọng anh sẽ sống tốt."

Anh ôm lấy cô thật chặt.

――

Sáng sớm hôm sau khi Ôn Địch tỉnh lại, Tiêu Đông Hàn đã rời đi từ lúc nào. Chín giờ sáng nay anh có chuyến bay về London, lúc này có lẽ đã tới sân bay rồi.

Anh để lại một tờ giấy nhắn: [Melatonin anh đã lấy hai bình.]

Chữ không đẹp lắm, mãi mới có thể đọc được.

Ôn Địch cất tờ giấy đi, ăn chút đồ ăn sáng đơn giản rồi cô bảo tài xế đưa mình ra ga tàu cao tốc.

Khi tới Giang Thành, người ra đón Ôn Địch chính là cô cả.

Ôn Kỳ Trăn cho mình mười ngày nghỉ phép, một mặt là vì kỳ thi Đại học của hai đứa nhỏ đã tới, nhưng chủ yếu là vì mấy tháng nay bà đã làm lụng liên tục suốt ngày đêm không ngơi nghỉ, cho nên cảm thấy không trụ được nữa.

Bà không ngờ công ty của mình lại bị cuốn vào cuộc phân tranh của nhà họ Tiêu. Tiêu Chính Thao quá hèn hạ, rút củi đáy nồi, cắt đứt nguồn vốn của công ty bà, thừa cơ tuồn tiền của ông ta vào.

Ôn Địch hỏi han: "Chuyện công ty cô thế nào rồi ạ, đã xử lý thỏa đáng rồi chứ ạ?"

Ôn Kỳ Trăn gật đầu, nói: "Lần này cô nợ Nghiêm Hạ Vũ một ân tình." Về sau Tiêu Đông Hàn cũng giúp một chút, nhưng chuyện này là do nhà họ Tiêu mà ra, cho nên không tính là nợ ân tình.

Bà nói với cháu gái: "Ân tình này cô sẽ trả." Bà không thích thiếu nợ người khác, cháu bà lại càng không.

Ôn Kỳ Trăn đã tỏ tường về sự ti tiện của Tiêu Chính Thao, "Sao Tiêu Đông Hàn có thể chịu được một gia đình như vậy nhỉ?"

"Anh ấy cũng đâu phải là người lương thiện gì đâu cô, người khác ngày nào cũng phải đề phòng anh ấy."

Ôn Kỳ Trăn bật cười, "Cũng đúng nhỉ."

Chờ khi dừng đèn đỏ, bà liếc nhìn cháu gái, "Con với Tiêu Đông Hàn thế nào rồi?"

"Con muốn kéo anh ấy về phía con, hi vọng anh ấy đừng sống một cuộc sống mệt mỏi như vậy nữa, nhưng anh ấy không chịu. Mà con cũng giống anh ấy, cả hai người đều không chịu thỏa hiệp."

Ngay cả khi yêu đương cô cũng muốn ở tại nhà của mình, việc từ bỏ rất nhiều thứ như thế để đi London là điều phi thực tế và bất khả thi.

"Vậy... Hai đứa chia tay rồi?"

"Vẫn chưa ạ."

Ôn Địch ngẫm nghĩ một chút rồi nói về lý do hai người họ chưa chia tay, "Bọn con sắp khai máy bộ "Đằng Sau Dục Vọng" rồi, chắc anh ấy cũng không muốn chia tay trong lúc con đang bận quay phim, như thế sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của con."

Ôn Kỳ Trăn cảm thán: "Con lại sắp chia tay, chắc chắn ông bà nội con sẽ lại xót cháu cho mà xem, cảm thấy con không được hạnh phúc."

"..." Ôn Địch bất lực, cười cười.

Thực ra, cô vẫn luôn hạnh phúc hơn bất kỳ người nào, và luôn là người được thương yêu và cưng chiều dù bản thân cô có rất nhiều khuyết điểm.

Về đến nhà ông nội, Ôn Địch bắt đầu thấy buồn ngủ, liền lên phòng đánh một giấc.

Cô ngủ đến năm giờ chiều rồi tỉnh.

Cô cả gọi Ôn Địch dậy ăn cơm, bà nói rằng giờ ngủ nhiều thì tới đêm sẽ không ngủ được nữa.

Ôn Địch xuống lầu tắm rửa trước, tinh thần cũng sảng khoái hơn nhiều.

Sau khi sấy tóc xong, Ôn Địch cầm máy sấy đứng thất thần một lúc. Buông máy sấy ra, cô bước nhanh đến trước tủ đầu giường rồi cầm điện thoại lên, nhấn một dãy số.

Mà lúc này, tại tòa cao ốc Kinh Việt, Nghiêm Hạ Vũ đang ngồi trong phòng họp, hội nghị ban quản trị cấp cao vẫn chưa xong.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện lên hai chữ "Vợ yêu".

Nghiêm Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đã hai năm ba tháng lẻ chín ngày, cuối cùng cũng đã đến ngày anh nhận được điện thoại từ cô. Anh cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không nhận được cuộc gọi từ số này nữa.

Anh không dám nhận.

Nghiêm Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn màn chiếu của phòng họp, những thứ trên màn hình dường như nhòe đi, những giọng nói đang báo cáo công việc cũng không còn rõ nữa.

Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ, chỉ cần nhấn nút nghe sẽ tỉnh mộng.

Khang Ba vừa nhìn là hiểu tình hình, nhỏ giọng nhắc nhở, "Sếp, nếu anh không nhấn nút nghe thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu."

Ôn Địch còn có thể gọi đến, chứ sếp thì không.

"Mọi người cứ tiếp tục đi." Nghiêm Hạ Vũ cầm điện thoại lên, nhấn nút trả lời trước rồi đi nhanh ra khỏi phòng họp.

"Ôn Địch, có chuyện gì vậy?"

"Tôi gọi tới vì muốn cảm ơn anh. Tôi muốn cảm ơn thay mặt chính tôi và Tiêu Đông Hàn, cũng thay mặt cô cả nữa. Anh đối phó với Tiêu Chính Thao mất bao nhiêu tiền? Tôi sẽ chuyển lại cho anh."

Nghiêm Hạ Vũ cầm di động, mãi chẳng thể cất nên lời: "Không có gì đâu, không cần khách khí."

"Nghiêm Hạ Vũ, về sau anh có thể đừng xen vào chuyện của tôi nữa không? Bất kể là việc gì đi chăng nữa cũng đừng nhúng tay vào, có được hay không?"

Nghiêm Hạ Vũ không nói gì.

"Đừng nhúng tay vào nữa có được không? Anh trả lời tôi đi."

Nghiêm Hạ Vũ trầm mặc một hồi lâu, "Được, anh đồng ý với em."

"Cảm ơn. Còn nữa, giờ tôi không còn oán hận gì anh nữa, nếu anh một mực xin tha thứ, giờ tôi tha thứ cho anh. Anh hãy bước tiếp đi, đừng chờ tôi nữa, chờ không nổi đâu."

Rồi, đầu dây bên kia cúp điện thoại.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn màn hình điện thoại hiển thị đã kết thúc cuộc gọi rồi tối đi.

Mãi cho tới khi hội nghị chấm dứt, anh mới quay lại phòng họp.

Bây giờ cô không còn oán hận anh, vì cô đã không còn yêu.

――

Lại một lần nữa nghe tin về Ôn Địch là vào một ngày cuối tuần đầu tháng Tám.

Nghiêm Hạ Vũ tới hội sở chơi, đã ngót nghét nửa năm anh không đặt chân tới nơi đây rồi.

Phòng riêng của anh mỗi ngày đều cho Tần Tỉnh mượn, bọn họ sắp quên ai mới là chủ phòng đích thực rồi.

Thấy Nghiêm Hạ Vũ xuất hiện, Tần Tỉnh vẫn hỏi câu kia: "Ô, anh Nghiêm, sao anh lại tới đây?"

"Phòng này của tôi, sao tôi không thể tới?"

"Bình thường mỗi lần rảnh là anh lại tới Giang Thành còn gì."

"Hôm qua là sinh nhật Hạ Ngôn."

"À, bảo sao."

Trong nhóm bạn có người dám thán: "Nếu không phải chúng tôi biết cậu một lòng hướng về Giang Thành, cậu nói cậu bây giờ với cậu của sáu năm trước có khác gì nhau đâu? Lúc nào cũng chỉ như cái máy kiếm tiền. Có gì thú vị chứ?"

Nghiêm Hạ Vũ hỏi lại: "Không đi làm kiếm tiền thì làm gì?"

Anh không đánh bài, chỉ kéo cái ghế tựa rồi ngồi xuống cạnh mọi người.

Bọn họ tiếp tục chủ đề vừa rồi, cũng nhắc tới Nghiêm Hạ Vũ, "Vừa rồi chúng tôi đang mắng cậu, nói cậu đã phá hỏng quan điểm tốt đẹp về tình yêu của Ôn Địch."

Trên bàn có thuốc lá với bật lửa, Nghiêm Hạ Vũ không cần biết của ai, lấy ra hút.

"Ôn Địch thay bồ như thay áo, nhưng lại cho cậu ăn cả rổ bơ, cậu nhường người ta chơi người ta cũng không thèm chơi, cậu nói xem có tức không cơ chứ."

"Khá quá nhỉ."

Nghiêm Hạ Vũ lên tiếng cảnh cáo rồi châm thuốc.

Đây là điếu thuốc thứ ba trong năm nay.

"Cậu có biết Ôn Địch lại có bạn trai mới rồi hay không? Cũng dạng dạng như Kỳ Minh Triệt, rất trẻ tuổi, chắc mới đầu hai thôi, trông còn đẹp trai hơn cả Kỳ Minh Triệt, ánh mắt của Ôn Địch quá được luôn."

Nghiêm Hạ Vũ nhả một làn khói, "Bạn trai mới nào?"

"Tối nay tôi đi ăn cơm thì gặp phải. Ôn Địch cứ luôn dắt tay chàng trai kia, nghe nói cô ấy với Tiêu Đông Hàn chia tay rồi, gần đây Tiêu Đông Hàn toàn đi châu Âu, không về nước."

Nghiêm Hạ Vũ dập thuốc, hai tháng nay Tiêu Đông Hàn đúng là không về nước, hồi đầu tuần anh có tới London để tổ chức một cuộc họp điều phối dự án với Tiêu Đông Hàn.

Ban đầu hai bên dự tính cuộc họp này sẽ kéo dài trong ba tiếng, nhưng sau đó đã được rút ngắn xuống còn tiếng rưỡi, sau đó ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Tần Tỉnh còn chêm thêm một câu: "Ôn Địch dạo này toàn ở Giang Thành, trau chuốt lại trang thứ ba của kịch bản "Đằng Sau Dục Vọng"."

Hiện tại Tần Tỉnh cảm thấy mình rất mâu thuẫn, vừa hi vọng anh Nghiêm có thể theo đuổi lại Ôn Địch, lại vừa hi vọng Ôn Địch có thể vui vẻ hơn, sống cuộc sống của riêng mình, dù sao thì người theo đuổi cô ấy cũng nhiều như vậy, không nhất thiết phải quay lại với anh Nghiêm.

"Các cậu cứ tiếp tục đi." Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy.

Tần Tỉnh nhìn anh, "Anh muốn đi tìm Ôn Địch sao?"

Nghiêm Hạ Vũ không lên tiếng.

Không cần nói cũng biết.

Anh không uống rượu, tự mình lái xe.

Đường tới căn hộ mới của cô, anh đã lái xe qua không biết bao lần. Mỗi đêm tăng ca xong về nhà, anh đều lượn ở đây một vòng, chẳng biết tại sao lại thế.

Thời gian vẫn còn sớm, 9h30, anh đỗ xe trước vị trí đậu xe của cô, chờ cô về.

Lúc này, Ôn Địch đang ở biệt thự của Tiêu Đông Hàn.

Chiều nay anh bay tới Bắc Kinh, cô đến đón anh.

Đây đã là lần thứ mười tám cô tới sân bay đón anh, nhưng lại là lần thứ mười chín Tiêu Đông Hàn tới thăm cô.

Lần trước, anh đã lái xe tới căn hộ của cô.

Đêm hè, côn trùng kêu vang, thi thoảng lại có tiếng muỗi vo ve bên tai.

Kể cả khi đốt nhang đuổi muỗi, tiếng vo ve ấy vẫn còn đâu đây.

Tiêu Đông Hàn đang bơi, Ôn Địch ngồi trên bờ uống nước trái cây, đếm cho anh xem đã bơi được mấy vòng.

Tới vòng thứ mười chín, anh lên bờ.

Ôn Địch cho anh cái khăn lông, "Anh đói không? Để em bảo người ta làm bít tết cho anh nhé?"

"Anh không đói." Tiêu Đông Hàn bảo cô ra ngoài sân ngồi một lát, chờ anh vào nhà tắm rửa.

Ôn Địch rót cho anh một ly vang đỏ, sau đó lại đi lấy cho anh chút đồ ngọt.

Tiêu Đông Hàn tắm rất nhanh, sau khi thay quần áo thì ra ngoài đây.

"Em để em họ ở nhà một mình có ổn không?"

"Đã hai mươi tuổi đầu rồi, có phải trẻ con nữa đâu." Ôn Địch nói, "Em gọi đồ ăn cho thằng bé rồi, nó đang chơi game."

Đứa em lớn với đứa em út đều thi đỗ đại học top đầu, đúng với nguyện vọng của bản thân. Đứa em út mỗi ngày đều bận hẹn hò với bạn gái, còn đứa em lớn thì lại nói rằng đã ba năm chưa tới Bắc Kinh, muốn cô dẫn đi dạo.

"Còn em thì sao, giờ có muốn sang London với anh không? Tới tận tháng chín em mới vào đoàn phim mà."

Ôn Địch lắc đầu, "Tháng này chính là tháng bận rộn nhất, em có rất nhiều việc cần bàn bạc với Chu Minh Khiêm. Lần trước vì cần sửa lại một phân cảnh trong kịch bản mà em và anh ấy đã phải tới một quán cà phê, ngồi từ trưa tới tối mới xong. Nếu sang chỗ anh thì sẽ bị chênh lệch múi giờ, e là không tiện bàn bạc."

Tiêu Đông Hàn hiểu, đây là bộ phim đầu tiên mà cô đầu tư, phải đổ rất nhiều tiền tài của mình vào, áp lực chắc chắn rất lớn.

Anh ăn chút đồ ngọt mà cô đã chuẩn bị cho mình, "Em biết khi nãy bơi lội anh đã nghĩ gì không?"

Ôn Địch nghiêm túc trả lời, "Anh nghĩ là, trong hai ngày em tới thăm em, có phải Tiêu Chính Thao đã tích nhiều tiền hơn anh một chút rồi không."

Tiêu Đông Hàn cười, "Sao lại nói anh như thế. Khi tới thăm em, anh vẫn có thể toàn tâm toàn ý nghĩ về em mà."

Anh nói: "Vừa rồi anh nghĩ, nếu anh không sinh ra ở nhà họ Tiêu, chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, liệu anh có thể trở thành một người bạn đời tốt, cùng em trải qua những ngày bình thường được không."

Ôn Địch ngẩng đầu nhìn anh, "Anh đâu thể sống một cuộc đời bình thường được, nếu sống bình thường thì anh lấy đâu ra tiền để làm mình làm mẩy?"

Tiêu Đông Hàn: "..."

Anh không nhịn được cười, cầm ly rượu vang lên cụng với cốc nước trái cây của cô, "Ông trời có cho ai tất cả đâu."

Ôn Địch ở lại tới mười rưỡi, em họ nhắn tin hỏi bao giờ cô về, có muốn cậu tới đón không.

[Không cần đâu, chị về giờ đây.]

Tiêu Đông Hàn tiễn cô tới trước xe. Anh định bảo tài xế lái xe đưa cô về, nhưng cô không cho.

Ôn Địch nhắc anh, "Nửa tiếng nữa anh phải họp trực tuyến đó, đừng có quên."

"Không quên được đâu."

Tiêu Đông Hàn thò tay qua cửa sổ, vươn tới chỗ cô.

Ôn Địch đặt bàn tay mình vào bàn tay anh, tay anh vừa ấm áp vừa có lực.

Tiêu Đông Hàn nhìn cô, "Em có còn nhớ anh đã từng nói với em, rằng bất cứ lúc nào em đều có thể tin tưởng anh, dù là bây giờ hay là khi đôi ta chia tay."

Ôn Địch gật đầu, "Em nhớ mà."

Tiêu Đông Hàn nắm chặt tay cô, "Nhớ là tốt rồi. Anh sẽ tranh thủ lúc rảnh tới thăm đoàn làm phim."

Ôn Địch biết rõ gần đây anh bề bộn nhiều việc, "Anh gọi điện là được, đừng để thị trường Âu Mỹ rơi vào tay người khác, đó chính là "đại bản doanh" của anh mà."

"Anh sẽ không để mất đâu, chẳng phải anh đã đồng ý với em là anh sẽ sống thật tốt sao, nếu để mất nó thì sao anh có thể sống tốt được." Nói rồi, anh hôn lên mu bàn tay cô, "Lái xe cẩn thận."

Ôn Địch nói lời tạm biệt với anh rồi lái xe rời đi.

Xe cô vừa đi không lâu, Tiêu Đông Hàn phái người lái xe theo sau để đảm bảo cô về đến nhà an toàn.

Trên đường về, Ôn Địch vẫn luôn mở cửa sổ ghế lái. Gió tháng Tám vừa khô vừa nóng, thổi vào trong khoang xe, trái ngược với nhiệt độ điều hòa.

Như thể lửa băng va chạm nhau.

Cô cứ suy tư mãi, nếu cô và Tiêu Đông Hàn quen nhau sớm hơn một năm, hoặc muộn hơn một năm, khi mà cô không bận bịu, không tự mình đầu tư kịch bản, có khi nào kết cục của hai người sẽ khác không?

Nhưng hình như cũng không được, bởi hai người nên duyên là nhờ việc cô tới tìm anh vì muốn anh ủy quyền nhân vật, hao tổn tâm tư để viết kịch bản này, rồi lại nảy sinh ý định tự đầu tư, để có thể có nhiều quyền lên tiếng hơn, miễn cho người ta sửa loạn kịch bản của cô.

Bọn họ dù gặp sớm hay muộn hơn cũng không khéo, bởi vì tới cuối cùng anh vẫn là một Tiêu Đông Hàn như thế.

Trong thức vô thức, xe cô đã về tới vị trí đỗ xe trong khu chung cư. Hiện tại, vị trí đỗ xe của cô đang bị một chiếc xe thể thao khác chiếm đóng. Chiếc xe kia thấy cô tới thì chủ động di chuyển lên phía trước, nhưng cô còn chưa kịp đỗ vào vị trí đó thì chiếc xe kia đã chặn lại.

Ôn Địch bấm còi, nhưng chiếc xe thể thao kia vẫn không chịu nhúc nhích.

Mà mấy người vệ sĩ Tiêu Đông Hàn đã phái đi theo Ôn Địch, thấy cô bị người ta chặn đường thì muốn xuống xe để xem xét tình hình. Tuy nhiên, khi thấy người ra khỏi xe là Nghiêm Hạ Vũ, bọn họ quyết định không tới đó nữa, lái xe rời khỏi đây.

Nghiêm Hạ Vũ chống tay lên cửa xe cô, nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh giọng chất vấn: "Em bảo anh bước tiếp, nhưng còn em thì sao? Từ khi em hẹn hò với Kỳ Minh Triệt tới giờ cũng đã được hai năm rồi. Anh vẫn luôn nghĩ rằng em thật lòng muốn tìm hạnh phúc mới, dù khó để chấp nhận nhưng anh vẫn quyết định không nhúng tay vào. Anh luôn hi vọng em có thể đi tiếp, có thể vui vẻ trở lại, còn em thì sao, em cứ mang tâm thế chơi đùa với tình cảm người khác như vậy thôi ư? Cứ coi như em muốn chơi đùa đi, đã chơi hai năm rồi, em còn chưa thấy chán hả?"

Ôn Địch không hiểu tại sao anh đột ngột nổi cơn điên như vậy, nhưng cô không ngửi thấy mùi rượu trên người anh.

Ánh mắt anh lạnh như băng, nhưng cô không nhìn thẳng vào đó.

"Tôi chơi hay không chơi thì liên quan quái gì đến anh!"

Cô tắt xe, nắm cửa xe. "Tránh ra, không là tôi đâm anh luôn đó."

Nghiêm Hạ Vũ vẫn chống cửa xe, hỏi cô: "Ôn Địch, lần này em lại định yêu đương trong bao lâu? Bọn họ nói, em đã có bạn trai mới rồi."

Ôn Địch ngẩng đầu ngay tắp lự, "Ai nói vớ vẩn thế, bạn trai tôi là Tiêu Đông Hàn!"

Rồi cô mới hiểu ra vấn đề, "Hai ngày nay tôi đều đi dạo phố với em họ, có phải mấy người bạn của anh trông thấy rồi hiểu lầm không?"

Hồi trưa nay khi đi dạo phố, cô đã nhắn tin cho Tần Tỉnh để bàn bạc lại một vài chi tiết trong việc đầu tư, lúc ấy vừa đi vừa nhắn thoại nên cô đã dắt em họ đi.

"Xin lỗi em."

"Không có gì." Cô lạnh giọng hỏi anh: "Giờ anh đã nhường đường được chưa?"

Nghiêm Hạ Vũ không nhúc nhích, vẫn nhìn cô, "Anh biết, trong lòng em đã không còn anh nữa. Anh sẽ bước về phía trước." Không bước tiếp cũng không được, nếu không sẽ càng ngày càng xa cô.

"Hi vọng vận khí tốt một chút, có thể gặp lại em, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, anh vẫn sẽ theo đuổi em, tới lúc đó anh sẽ không cãi nhau với em nữa, cũng sẽ không chiến tranh lạnh với em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip